Tâm Ý

Holyday: truyện hơi dài, nên tui check chính tả sẽ có chỗ bị sót, bạn nào thấy lỗi chính tả thì báo tui nhé, cảm ơn rất nhiều!

_

Ngày hè, sau khi cơn mưa phùn chợt đến làm xóa tan đi cái nóng bức oi ả, không khí tươi mới cũng làm cho tâm trạng con người cảm thấy thoải mái hơn.

Choi Hyunsuk đứng trước nhà hàng rộng lớn xa hoa, đây là nhà hàng I.O.U rất nổi tiếng gần đây, khung cảnh lung linh, view hương ra sông Hàn đầy lãng mạn. Hắn còn nhớ khoảng thời gian trước, nhà hàng này được bình chọn là một trong những nhà hàng nên đến nhất khi cầu hôn, cũng là đề tài khá hot với đám thanh niên lúc đó

Trong khoảng thời gian này, Park Jihoon như có như không dần dần tránh mặt hắn, Hyunsuk không biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều hắn có thể đoán được. Nhìn Park Jihoon từng chút, từng chút rời xa mình trái tim Hyunsuk như bị khoét một mảng, trống rỗng đến khó thở. Rất nhiều lần hắn muốn chạy đến trước mặt Park Jihoon, nói rằng hắn yêu cậu ấy! hắn thích cậu ấy đến mức nào! nhưng... hắn không dám, hắn sợ tình bạn của hai người khó khắn lắm mới duy trì được vì chút kích động của hắn mà bị phá vỡ, hắn sợ Park Jihoon sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đầy chán ghét, hắn sợ Park Jihoon sẽ dần dần rời xa mình,...

Hôm nay đột nhiên Park Jihoon hẹn hắn đến đây, Choi Hyunsuk nhìn từng cặp tình nhân từ trong nhà hàng bước ra, không hiểu sao trong lòng lại có chút kích động và khẩn trương, hắn lau lau lòng bàn tay đã đổ mồ hôi của mình, sửa sang lại quần áo, hít một hơi thật sâu bước vào.

Nữ nhân viên lễ tân thấy hắn liền nở nụ đầy chuyên nghiệp

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Hyunsuk nhìn quanh một vòng
"Dạ, em.."

"Hyunsuk, ở đây"

Giọng của Park Jihoon vang lên, Hyunsuk theo tiếng nhìn lại, Park Jihoon vẫy vẫy tay với hắn, Park Jihoon đột nhiên ý thức được gì đó, cả người đầy lúng túng. Hyunsuk cười với Park Jihoon đến khi nhìn sang bên cạnh nụ cười nơi khóe môi cứng ngắc, Lee Chaerin khoác tay Park Jihoon cười với hắn, trong lòng Hyunsuk trầm xuống, nhưng trên mặt lại không đổi đi đến.

Đến gần mới phát hiện ra vẫn còn một người nữa

"Hyunsuk cậu tới rồi" Lee Chaerin hồ hởi giới thiệu

"Đây là Eunji, hai cậu gặp qua rồi đi"

Eunji mặt đỏ bừng, đầu cuối thật thấp, rụt rè nói " chào ..chào cậu"

"Haha, xem cậu ấy ngại kìa" Lee Chaerin tựa cả người vào Park Jihoon vui vẻ cười đùa.

Hyunsuk từ đầu vẫn luôn nhìn Park Jihoon, Park Jihoon tránh đường nhìn của hắn, tay giơ lên muốn đẩy tay của Lee Chaerin ra nhưng nghĩ gì đó lại lấy cốc nước trước mặt nhấp một ngụm

Ha, Hyunsuk nở nụ cười châm chọc, hắn thu lại đường nhìn, ngồi vào ghế

Lúc này phục vụ mang menu ra, Lee Chaerin cầm lấy đưa Hyunsuk

"Nào, Hyunsuk gọi món đi, bữa này là mời cậu, chúc mừng Hyunsuk đạt giải nhất toàn thành phố"

Eunji cũng nói:" Cậu giỏi thật đấy! ước gì tớ cũng giỏi như cậu"

Hyunsuk cười:" Nếu cậu muốn sau này tớ sẽ phụ đạo cho cậu"

Eunji bất ngờ trợn to mắt:" thật á?"

Hyunsuk mỉm cười nhìn cô:" Đương nhiên rồi, tớ rất vinh hạnh"

Eunji mặt đỏ bừng, úp úng:" cảm..cảm ơn cậu"

Chaerin cười đầy hiểu rõ, Park Jihoon lại không nói gì nhìn Hyunsuk.

Choi Hyunsuk lật menu, dừng một chút, cuối cùng chỉ vào một món trên menu nói với phục vu:" Cho em một phần này ạ!"

Park Jihoon nhíu mày, này là lẩu cay hải sản, Hyunsuk trước giờ đều không thể ăn cay được, có lần cậu ấy thử ăn cay, liền bị đau dạ dày cả đêm

Park Jihoon mở miệng muốn ngăn cản:"Hyunsuk..."

Hyunsuk cắt ngang:" món này...món này nữa ạ" Choi Hyunsuk gọi thêm ba, bốn món nữa không ngoại lệ tất cả đều là món cay, sau đó gấp menu đưa cho phục vụ

Eunji cười nói:"Cậu cũng thích ăn cay à? tớ cũng thích ăn cay đó!"

Chaerin liền nói vào:" Này gọi là có duyên đó"

Eunji cố gắng giữ bình tĩnh mà cười nhưng gò má đỏ bừng đã tiết lộ tâm trạng của cô nàng

Park Jihoon nhìn Hyunsuk, trong mắt là tình tự phức tạp đến mức chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Dường như hắn cảm nhận có gì đó đàng dần thay đổi, mà hắn... lại không muốn như thế

Khi ăn được một ít, Lee Chaerin ra hiệu cho Park Jihoon rời đi, hai người đã bàn trước, sẽ đi trước để hai người kia có cơ hội ở riêng với nhau, Park Jihoon lại làm như không thấy từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm nhìn Hyunsuk, còn Hyunsuk thì trừ lần đầu vào cũng không nhìn lấy hắn một lần. Lee Chaerin nhìn Park Jihoon, mày hơi nhíu cũng không nói gì, cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, che dấu đi ánh mắt sâu thẩm.

Một bữa này rất kỳ lạ , trên bàn ăn chỉ có hai cô gái là nói chuyện qua lai với nhau, Hyunsuk hôm nay lại đặc biệt rất săn sóc cho Eunji, lột tôm, lấy nước, lấy khăn giấy,... làm cho cô gái lần đầu rơi vào tình yêu mặt mũi đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩn lên. Park Jihoon thường ngày rất ồn ào hôm nay một chữ cũng không nói, ánh mắt thương xuyên nhìn về phía Hyunsuk, càng nhìn hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, cho nên hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra Hyunsuk không ổn.

Hyunsuk chịu đựng cơn đau cồn cào của dạ dày, gương mặt trắng nhợt, tay hắn cũng phát run, đến khi hắn không chiu đựng được nữa vội đứng lên:" Tớ vào nhà vệ sinh một chút" liền rời đi

Park Jihoon thấy Hyunsuk rời đi cũng vội đứng lên, trên mặt không giấu được lo lắng:" Tớ cũng đi vệ sinh" liền chạy theo Hyunsuk, Lee Chaerin nhìn theo Park Jihoon không biết là đang suy nghĩ gì , cuối cùng cô làm như không có gì, tiếp tục trò chuyện với Eunji.

Park Jihoon vừa vào nhà vệ sinh liền nghe tiếng nôn khan của người kia, hắn vội chạy tới đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Choi Hynsuk hai tay chống lên thành bồn cầu nôn đến lã người, dạ dày hắn đau thắt, đầu cũng đau, nước mắt cũng tuôn ra

"Hyunsuk, cậu không sao chứ... đau lắm phải không!" Park Jihoon vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, tay kia thì xoa xoa bụng hắn, này là thói quen từ nhỏ, khi Hyunsuk ốm Park Jihoon sẽ vừa xoa bụng hắn vừa lẩm bẩm như ông cụ non:" Hyunsuk không bệnh nữa, không bệnh nữa" mặc dù hiện tại lớn rồi, biết không có tác dụng tuy nhiên thói quen thì rất khó bỏ.

Hyunsuk đẩy tay hắn ra, cả người tiếp tục nôn khan, Park Jihoon sửng người nhìn tay mình, nghe tiếng ho của người kia hắn mới lấy lại tinh thần, vừa lo lắng vừa sốt ruột, vội vàng nói: " Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không ăn cay được thì sao phải cố? cậu thể hiện gì trước mặt Shin Eunji chứ! cậu thích cô ta như vậy sao? đến cả bản thân cũng không quan tâm! " Park Jihoon càng nói càng cảm thấy trong lòng khó chịu

Hyunsuk sau khi nôn hết ra cả người cũng đỡ hơn, hắn đẩy tay của Park Jihoon ra, lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu"

Park Jihoon nhìn người kia hết lần này đến lần khác đẩy mình ra, sự khó chịu hắn kìm ném dưới đáy lòng dần bùng nổ.

Hắn quát lớn:" Choi Hyunsuk! cậu đừng có bướng nữa được không!"

Ha...

Hyunsuk cười đắng chát nhìn thẳnng vào Park Jihoon:" Jihoon...chẳng lẽ, cậu phải để tôi nói cho cậu biết sao,...bữa ăn hôm nay....cậu..."

Hyunsuk cố nén nghẹn ngào, khó khăn nói:" Jihoon à, chúng ta lớn cả rồi, không còn như hồi nhỏ nữa, không thể vô tư thoải mái mãi được, .... nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn cậu, từ nhỏ cậu đã luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều,..."

" Park Jihoon, cảm ơn cậu" hắn cuối thấp đầu với người trước mặt như muốn một phát cắt đứt tất cả

Park Jihoon siết chặt nắm tay, vành mắt hắn đỏ bừng, nhìn từng hành động xa lạ của Hyunsuk, hàm răng hắn cắn chặc, cổ họng như bị tắt nghẽn, một câu cũng không thể phát ra

"Bây giờ, người cậu nên quan tâm, lo lắng không phải là tôi, câu biết mà...phải không" Choi Hyunsuk cười với hắn, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Choi Hyunsuk vội vàng xoay người rời đi hắn sợ nán lại thêm một giây nữa hắn sẽ nhào vào lòng người kia, ôm chặt lấy cậu ấy, không để cậu ấy rời đi

Choi Hyunsuk sau khi ra khỏi nhà về sinh, liền tránh vào góc khuất cả người như mất hết đi sức lực ngồi thụp xuống đất, cắn chặt mu bàn tay khóc nức nỡ

Park Jihoon thẩn thờ đứng lặng ở đó, nội tâm hắn như có cái gì đó cào xé có gì đó muốn thoát ra ngoài, nhưng lại bị vật cản vô hình ngăn lại...

Sau khi ra ngoài, từ miệng của Chaerin biết được Hyunsuk đã đưa Eunji về trước, hắn cũng không biểu hiện gì, trầm mặt ăn hết buổi tối, sau đó đưa Lee Chaerin về nhà

-

Lee Chaerin cập nhập ảnh đại diện mới, trong ảnh là khoảnh khắc cô bất ngờ hôn môi Park Jihoon và ánh mắt ngơ ngác của Park Jihoon nhìn vào camera, trong rất cute, phía sau là khung cảnh lãng mạng của sông Hàn về đêm, kèm theo dòng caption đầy mùi mẫn: cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em @pakjihoon em yêu anh

Bên dưới là một đám FA loạn cào cào

Bạn học A: trời ạ, tui vừa ăn cơm xong thật là muốn bội thực

->: tui thì chói mù mắt rồi

Bạn học B: hừ hừ, ghét nhất bọn có bồ

Bạn học C: Lễ đường ở đằng kia, mời hai vị kết hôn ngay và luôn

Fan cuồng D: Ây ya, nữ thần hôm nay đánh dấu chủ quyền đấy nha, đám trà xanh lảng vảng biến dùm

Bạn học E : Thấy người khác hạnh phúc tôi lại khó chịu là thế nào nhỉ??

-> Hu hu

-> Là bệnh phải khám thôi

-> Cầu địa chỉ khám bệnh +1

-> cầu địa chỉ +n

Bạn học Z: cản tui đi, tui muốn khiêu chiến với Park Jihoon

->cậu đi mạnh khỏe

-> cậu đi mạnh khỏe, bạn gái cậu tôi sẽ lo thay cậu

->há há
-> hahaha..

...

-

Mẹ Choi đang ngủ thì nghe thấy tiếng đồ đạt rơi vỡ ở ngoài phòng, bà vội vàng bật dậy, lẩm bẩm là Hyunsuk hả, nhìn luớt qua đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, sao thằng bé vẫn còn chưa đi ngủ, bà vội vàng mang dép lê đi ra ngoài.

Nhà bếp là một mảng tối om, mẹ Choi lần mò bật điện lên nhìn Choi Hyunsuk ngồi xổm dưới sàn đang tìm tiếm gì đó trong thùng y tế, xung quanh là hộp thuốc rơi vãi đầy đất

Mẹ Choi vội vàng đi đến:" Sao vậy con? không khoẻ hả?"

Hyunsuk quay ra nhìn bà, trên mặt là nước mắt đầm đìa, khóc đến mặt mũi đỏ bừng,

Hắn lẩm bẩm:" thuốc...thuốc của con đâu rồi, con không tìm thấy nó...thuốc của con"

Sau đó lại như phát điên mà lục tung thùng y tế

Mẹ Choi hoảng hốt ôm lấy hắn: " Hyunsuk con làm sao vậy? hả ? con làm sao thế này?"

Hyunsuk thẩn thờ nhìn bà : "thuốc của con..."

"rốt cuộc còn tìm thuốc gÌ? Hyunsuk con đừng làm me sợ mà... con làm sao thế này!" Mẹ Choi ôm lấy hắn, nước mắt cũng trào ra

Sợi dây chống đỡ hắn cuối cùng cũng chịu không được mà đứt phực, hắn ôm chặt lấy bà vùi mặt vào lòng bà khóc nức nỡ

" mẹ ơi, con đau quá..."

" ...chỗ này của con...đau quá.. "

Hắn siết chặt nắm tay đánh mạnh vào ngực trái mình, như muốn từ cơn đau của thể xác giảm bớt sự đau đớn ở nơi đó

Mẹ Choi nắm chặt tay hắn:" đừng...đừng đánh mình mà...Hyunsuk" bà hoảng loạn, la lớn gọi chồng:" ông ơi! ông!... "

-

Mùa hè đối với đám học sinh như một cái chớp mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đã vội biến mất. Ngày tựu trường cả đám như những con zombie lê thân xác mệt mỏi trên từng nẻo đường đến trường.

Trong giờ giải lao, So Bora đang ôm chồng vở bài tập hè cao muốn vượt cả mặt mang xuống phòng giáo viên nói với Choi Hyunsuk bên cạnh:" công chúa cậu ôm chồng kia"

Choi Hyunsuk ôm lấy chồng vở còn lại, tinh nghịch mà lấy một quyển bỏ lên chồng vở của So Bora đang ôm, So Bora bất ngờ nghiên về trước cô vội vàng đứng vững lại, cười mắng

"công chúa, cậu thiếu thao à"

Hyunsuk cười rất vui vẻ:" lớp trưởng này, cậu không sợ bị vấp té hả"

So Bora khí phách:" hừ, một chồng vở không làm khó được bà đây"

" vậy à, bỏ thêm vài quyển nữa nhé"

" Nè! Choi Hyunsuk"

Hai người cười cười, nháo nháo đi ra khỏi phòng

Kể từ đại hội thể thao năm trước , cả hai cũng dần nói chuyện với nhau. So Bora cảm thấy Hyunsuk cũng không đáng ghét như vẻ bề ngoài, Hyunsuk lại nghỉ thêm một người bạn cũng rất tốt, thế là họ dần trở nên thân thiết hơn, nhưng Hyunsuk rât bất mãn cái biệt danh "Công chúa" mà lớp trưởng đặt cho mình, nhiều lần phản đối đều vô hiệu, nghe riết hắn cũng thành quen.

Park Jihoon nhìn chằm chằm hai người kia rời đi, cây bút trong tay siết chặt

Bạn học Giáp bên cạnh đẩy đẩy hắn:" mày chép xong chưa, tao lật qua á"

Park Jihoon nhìn vở bài tập mình đang chép, lại quyển vở chữ như gà bới phía trên, khó chịu đẩy qua

" Nè"

"Mày chưa xong mà, không chép nữa à?"

"Không"

Bạn học Giáp ôm quyển vở như bảo bối chép lia lịa, vừa chép bài vừa nói

" nhưng mà, tao nói chứ, sao mày không mượn vở của Choi Hyunsuk, chép vở của thằng Juho sai giống nhau thầy chủ nhiệm cũng sẽ phát hiện, trước sau gì cũng bị phạt"

Park Jihoon không trả lời, bạn hoc Giáp cảm giác bên cạnh truyền đến khí lạnh vội vàng ngẩn đầu lên, Park Jihoon ánh mắt đỏ ngầu, vẻ mặt rất tức giận nhìn hắn chằm chằm, bạn học Giáp hơi hoảng:" Ji...Jihoon.."

Park Jihoon nắm cổ áo hắn đẩy mạnh xuống bàn, gầm từng chữ:" sau này trước mặt tao, không được nhắc một chữ tới Choi Hyunsuk, nghe rõ chưa?"

Bạn học Giáp hoảng hốt gật gật đầu, Park Jihoon lúc này mới buông hắn ra, tức giận ngồi về chỗ của mình. Bạn học Giáp hoảng sợ vội vàng ôm vở chạy sang bàn học cách Park Jihoon xa nhất

Suho bên cạnh nhìn, lắc lắc đầu, khoảng giời gian này Park Jihoon như phát điên, bình thường đánh đấm rất có chừng mực, dạo này rất hay nổi giận khi nghe ai đó nhắc tới Choi Hyunsuk, đánh nhau cứ như liều mạng, làm bọn trường bên cũng ngoan đi không ít...

Nhưng mà tình trạng này, rất đáng quan ngại...

-

Park Jihoon nằm trân sân thượng híp mắt nhìn hai người dưới sân trường

So Bora tay ôm bóng chuyền hổn hển nói: " công chúa, khuỷu tay của cậu phải thẳng ra thì bóng nó mới đi đúng được"

Hyunsuk mệt bở hơi tai, gật gật đầu

" Hay nghỉ một chút đi"

"Oki"

So Bora ngồi sải lai trên ghế, đầu tóc rối bù, tay chân đều không muốn động

" công chúa buộc tóc giúp tớ với, tay tớ nhấc lên hết nổi ời "

Hyunsuk mĩm cười nhẹ nhàng buộc lại cho cô nàng

Park Jihoon thu tầm mắt, nhìn lên mặt trời chói chang, không biết có phải vì phản ứng sinh lý hay không, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, hắn nhắm chặt mắt

Đúng là, rất đau...

-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro