2. Biến mất
Và điều SeungHoon đang thắc mắc cũng chính là điều mà JinWoo cũng đang tự hỏi bản thân mình.
Từ hôm đầu tiên gặp mặt ở dưới mái hiên ấy, JinWoo cũng đặt trong lòng hình ảnh cậu con trai cao lớn, mái tóc đen gọn gàng và nụ cười trông rất hiền lành đứng dưới mái hiên phủi quần áo. JinWoo ngày nào cũng mong ngóng tới giờ ra chơi, sẽ có một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cửa sổ, đem cho anh hộp sữa hay hộp bánh. Anh cũng chờ đợi cái cảm giác người kia lẽo đẽo theo anh nói chuyện trên trời dưới đất đến khi về tới nhà, rồi trước cổng nhà, ngày ngày đều nói rằng người ấy thích anh.
Anh cũng không hiểu rỏ bản thân mình nhưng trái tim anh hiểu rỏ là anh bây giờ vẫn muốn hằng ngày đợi SeungHoon, mong SeungHoon cùng anh đi về và nói thích anh. Thích, chắc là vậy rồi...!
Hôm nay JinWoo vẫn ngồi ở cửa sổ đợi SeungHoon nhưng mãi cả 15' rồi vẫn chưa thấy:
- Sắp hết giờ ra chơi rồi SeungHoon à! Em đâu rồi?...
Thế là hôm nay SeungHoon không lên lớp tìm anh... Anh lại đợi đến ra về, ngồi ngay cổng trường đợi mãi mà không thấy SeungHoon, trong lòng bỗng gợn một đợt lo lắng... Em có chuyện gì vậy SeungHoon???
Hai hôm sau , SeungHoon vẫn không xuất hiện. JinWoo cuối cùng không chịu được đành xuống lớp để tìm SeungHoon.
Thập thò lấp ló một hồi ngoài cửa thì mới phát hiện, SeungHoon không có trong lớp. Chỉ còn cách hỏi thăm thôi. JinWoo liền đánh liều nắm đại một người nào đó thì túm được một cậu bạn tóc xanh.
- Ơ ơ ! Cái gì thế???
Cậu bạn ấy la toáng lên khi bị JinWoo nắm cổ lôi ngược lại.
- Cảm phiền cho tớ hỏi một chút.... SeungHoon hôm nay có đi học không? JinWoo lí nhí.
Cậu bạn tóc xanh ấy quay ngoắt đầu lại nhìn JinWoo với vẻ mặt nghi ngờ :
- Anh là ??
- Bạn của SeungHoon. Cậu ấy hôm nay có đi học không vậy?
Bỗng nhiên cậu nhóc ấy ngớ người ra hồi lâu rồi trả lời :
- Em là Mino - bạn cùng bàn với SeungHoon. Nó nghỉ học ba ngày nay rồi hyung! Nghe cô thông báo là SeungHoon xin nghỉ vì phải ở nhà "dưỡng thương"!
"Dưỡng thương??" Mặt JinWoo nghệch ra.
- Là nghỉ bệnh ấy hyung. Thôi em có chuyện phải làm. Em đi trước nha! Chào hyung! Nói rồi chạy bén theo cậu nhóc tóc trắng đằng trước miệng thì nói không ngớt còn tay thì bá lên cổ người ta.
" Xem ra anh phải đến thăm nhà em rồi SeungHoon a~" Nghĩ rồi JinWoo chạy vội về lớp dọn cặp xách đi về nhà. Cũng là nhà nhưng là nhà SeungHoon.
—--------------/////--------------------///------------
Mọi người đọc xong cmt góp ý xem tớ viết như nào nhé :((( vậy tớ mới có động lực viết tiếp a~ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro