2. Hai linh hồn, một thử thách

Jinhwan chập chờn tỉnh dậy và đưa tay lên dụi mắt, nó nhăn nhó mặt mày, khó chịu trước cơn chếnh choáng từ ánh đèn vừa đập ngay vào mặt, đầu thì vẫn còn thấy nhức như điên. Cũng phải thôi, Jinhwan thở dài cam chịu, nó còn nhớ mình đã tiếp đất bằng đầu, nón bảo hiểm vỡ toang ngay trong cú va chạm. Sau đó, đôi tai nó như bị điếc tạm thời, bóng tối nhanh chóng bao trùm lên nhận thức.

Đối với một người đã biết lái mô tô từ thời học cấp hai, Jinhwan cảm thấy rất nhục nhã khi đến hiện tại vẫn còn để chính mình gặp phải loại bất cẩn ngu ngốc tới nhường này.

Cũng đều do giữa đường đua lại đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó từa tựa âm thanh của pháo hoa, nhưng ngước lên trời thì chẳng thấy đóa pháo hoa nào cả. Lúc Jinhwan đưa tầm mắt trở về lại phía trước, thời gian chênh lệnh mới chỉ có vài giây thôi, vậy mà cũng đủ để nó không kịp tránh né một chiếc xe tải đang lao đến từ hướng bên cạnh rồi...

"Đậu móa."

Jinhwan bực bội buông một tiếng chửi thề trước khi khó nhọc chống tay ngồi dậy, vốn định đưa bàn tay lên đầu với suy nghĩ tìm kiếm vòng khăn quấn, nhưng ngộ quá, trên đầu nó lại chẳng có dù chỉ là một miếng vải băng hay vết thương nào cả? Jinhwan nhớ rất rõ chuyện mình đã bị đập đầu xuống đất và đầu nó hiện tại vẫn còn đang nhức như điên đây, thế thì tại sao trên này lại chẳng có lấy một vết thương cho được??

"Là gãy chân sao..."

Đang nhíu mày nhìn xuống một bên chân bị băng bó kín mít từ bàn chân lên tới đầu gối, cánh cửa phòng bất chợt bị mở ra, Jinhwan cảnh giác quay mặt nhìn sang và vào lúc này mới phát hiện ra nó đang ở bệnh viện.

"Anh là ai?"

Jinhwan lạnh lùng hỏi, rồi cau có đưa mắt nhìn theo người đàn ông lạ mặt vừa tùy tiện bước vào phòng, tùy tiện ngồi xuống phần giường ngay bên cạnh và còn dám vươn tay xoa lên đầu của nó.

"Em là ai không quan trọng, Seungyoon đã chẩn đoán rằng anh có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời sau dư chấn của tai nạn vừa rồi, cậu ấy còn bảo thị lực của anh có thể sẽ bị yếu đi nữa, vậy nên em đã thử đi mua loại kính đặc trị này. Nào, đeo lên xem có cải thiện được gì không."

Jinhwan dứt khoát gạt đôi bàn tay đang định đeo kính vào cho nó xuống, vẫn giữ ánh mắt trợn trừng đầy hăm dọa, nó gằn giọng nói rõ ràng từng chữ một, nếu tên đàn ông này có từng quen biết nó, hắn ta nhất định sẽ biết Jinhwan đang thực sự nổi giận, hắn ta chắc chắn sẽ không dám dại dột bày trò giỡn mặt thêm với nó.

"Hai mắt của tôi vẫn đang nhìn thấy rõ và chúng thấy rõ rằng anh vừa xoa đầu tôi! Lại còn cái kiểu đụng chạm gì đây? Bỏ bàn tay anh ra khỏi đùi của tôi ngay!!"

"Chậc, em đáng lẽ ra không nên bỏ anh lại một mình ở đó... Mà Seungyoon cũng đâu đề cập tới việc tính khí của anh sẽ thay đổi ngược ngạo như thế này..."

Jinhwan há hốc mồm ngạc nhiên nhìn người vừa đưa một bàn tay lên vuốt má của nó, quá lắm rồi! Tên điên này chui từ đâu ra vậy? Nó nhất thời không thể tin nỗi. Mà thôi cần gì phải tìm cách hiểu cho hành động quái gở của hắn chứ! Dám tùy tiện động chạm vào cơ thể của Kim Jinhwan hả? Đến cả thân thiết cỡ Koo Junhoe còn không dám nữa là! Phen này nó quyết phải dạy cho cái tên gàn dở này một bài học!

"Ông đây chịu đựng đủ rồi nhá!! Anh là ai?? Đây là cái bệnh viện khỉ gió nào hả?? Tại sao... Tại sao cơ thể mình tự dưng lại không có nỗi chút sức lực nào thế này??"

Jinhwan hoang mang ngó nghiêng xuống khắp người, đang định vùng dậy đập cho tên đàn ông kia một trận thế nhưng lại dễ dàng bị hắn ta khống chế, toàn thân đâu đâu cũng trở nên yếu đuối hơn rõ rệt.

"Sao da mình trắng bệch thế này? Bắp tay đâu? Múi bụng đâu hết rồi? Trời ơi!! Cái chó gì đang xảy ra với mình vậy?? Ác mộng hả? Ác mộng cái đách gì lại chân thực thế này??"

Seunghoon một tay giữ hai cổ tay Jinwoo lại, một tay vươn ra nhấn lên chuông gọi hỗ trợ. Chỉ sau hai tiếng chuông, một nữ điều dưỡng rất nhanh đã có mặt.

"Chị mau chạy đi hỏi Kang Seungyoon xem có thể tiêm ngay cho anh ấy một mũi an thần không, tránh tinh thần quá hoảng loạn dẫn đến bị mất sức."

"An thần cái mông mấy người ấy!! Bỏ tôi ra!! Ai cho mấy người được tùy ý đối xử với tôi như vậy hả?? Bọn chết giẫm mau buông ra!!"

Jinhwan dùng hết sức bình sinh quẫy đạp hòng thoát khỏi vòng kiềm hãm của nữ điều dưỡng và tên đàn ông lạ mặt kia, nó tông cửa lao ra ngoài, nhưng chỉ mới rẽ sang một hành lang khác đã liền bắt gặp hai tên bảo vệ đang tức tốc nhào tới chặn đường.

Tự nhận thức được thể trạng của bản thân đang yếu hơn rất nhiều so với bình thường, không còn có thể một mình hạ gục hai gã đàn ông to tướng, Jinhwan lập tức quay gót xông vào nhà vệ sinh gần đó rồi khóa chặt cửa lại, định bụng sẽ thoát ra ngoài bằng cách leo qua cửa thông gió, thế nhưng khi vừa chạy ngang một tấm gương thì Jinhwan đã hoảng hồn dừng lại.

Hình ảnh đang được phản chiếu ở trong gương hoàn toàn không phải nó, nhưng mà từ biểu hiện trên khuôn mặt cho đến từng hành động dù là nhỏ nhặt và đột xuất nhất thì đều trùng khớp với nó. Jinhwan đưa hai bàn tay lên ôm lấy một khuôn mặt xa lạ, khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong tấm gương cũng như đang ôm mặt kinh hoàng nhìn nó.

"Chuyện-- chuyện gì thế này?... Cái-- cái chó gì vậy??"

Jinhwan điên tiết gào lên, cửa phòng vệ sinh ngay sau đó liền bị đạp ngã sập, hai tên bảo vệ lập tức xuất hiện khống chế tay chân nó, nữ điều dưỡng kia cũng đã chuẩn bị sẵn kim tiêm trên tay để chuẩn bị truyền thuốc. Jinhwan giãy giụa trong vô vọng, nghiến răng nghiến lợi cảm nhận thuốc dần ngấm và lấy đi sự tỉnh táo của nó.



✨🪐✨



Junhoe ngồi siết chặt chiếc điện thoại di động bằng mười ngón tay đang không ngừng run rẩy, đôi tròng mắt liên tục lay động trong cơn hoảng sợ. Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi các nhân viên y tế đẩy Jinhwan vào phòng cấp cứu và đề nghị Junhoe phải ngồi đợi ở ngoài này, đã 6 tiếng trôi qua rồi vậy mà vẫn chưa có ai bước ra từ trong đó để cập nhật cho cậu ta biết về tình hình hiện tại của Jinhwan.

"Bác sĩ!"

Cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, Junhoe liền chạy ngay tới bên cạnh người thanh niên vận áo blu trắng đang tìm cậu, đôi bàn tay không giấu nỗi khẩn trương mà bấu chặt lấy hai bên bả vai của người nọ:

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng người nhà cũng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."

Biết y bác sĩ kia là đang cố tình trả lời thật ngắn gọn để mau chóng quay lại với công việc, Junhoe không miễn cưỡng níu kéo anh ta nữa, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu để níu kéo. Cậu ngồi phịch trở lại xuống ghế, miệng há hốc bàng hoàng và đôi mắt dần trở nên đờ đẫn. Qua vài giây hoang mang, thất thần, Junhoe tức giận vứt thẳng tay chiếc điện thoại vô dụng rồi điên tiết gào lên trong đau đớn, những giọt nước mắt hối hận cứ lũ lượt tuôn rơi, có muốn tránh né thế nào cũng không thể phủ nhận Jinhwan thành ra thế này là tại cậu. Tại cậu cố tình bịa chuyện châm chọc cậu ta. Tại cậu không kịp đuổi theo chiếc xe của cậu ta.

Sẽ thế nào nếu như Kim Jinhwan không qua khỏi?

Không. Junhoe không thể để cậu ta biến mất khỏi đời mình như thế được. Không thể được!

"Bố? Bố à, bố tìm giúp con một bác sĩ thật giỏi có được không?? Anh Jinhwan hiện đang trong cơn nguy kịch và người ta nói anh ấy có thể sẽ chết mất!"

Junhoe nức nở gặng hỏi, giọng nghẹn đi khi cậu cố nén lo sợ bằng cách cắn lên mu bàn tay, tình huống này là chuyện Koo thiếu gia chưa từng trải nghiệm qua, người đang nằm trong phòng cấp cứu là chàng trai cậu vô cùng trân quý, thế nên Junhoe thực sự đang bị nỗi bất an giày vò, cậu đã lao như bay đến nhặt lại chiếc điện thoại dưới sàn ngay khi nghe tiếng nó đổ chuông, người cha quyền lực của Junhoe rốt cuộc thì cũng đã nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ đứa con trai duy nhất.

"Sao? Kang Seungyoon nào ạ?"

Vẫn giữ thái độ điềm nhiên nhưng không hề thờ ơ, chủ tịch Koo khuyên Junhoe trước tiên phải khôi phục sự bình tĩnh, dù chính ông cũng đã thoáng kinh động khi lần đầu tiên chứng kiến đứa con trai trời sinh ngỗ nghịch phá phách của mình phát hoảng đến mức không giấu nỗi xúc động trong giọng kể, mối quan hệ giữa thằng bé này với đứa nhóc kia xem ra lại gắn bó hơn ông tưởng.

"Vậy hả bố? Con đang ở trong bệnh viện đó luôn này! Khoa nào ạ? Vâng, con biết rồi! Con sẽ lập tức đi tìm anh ta ngay!"



✨🪐✨



"Không sao đâu, anh ấy chỉ mới tỉnh dậy sau tai nạn, bị kích động cũng là lẽ thường tình thôi mà."

Seungyoon tiến tới đứng bên cạnh Seunghoon và mỉm cười vỗ vào lưng hắn một cái trấn an, Jinwoo đã say ngủ trên giường bệnh sau khi được tiêm thuốc an thần còn bạn trai của anh ấy thì đang trầm ngâm đứng khoanh tay quan sát người yêu của hắn thông qua lớp cửa kính, mơ hồ dựng lên cho vị trưởng khoa đồng thời cũng là bạn thân của hai người bọn hắn thấy một khoảng cách kỳ quặc, Seunghoon mà cũng có lúc muốn giữ khoảng cách với Jinwoo?

"Đấy không chỉ đơn giản là kích động... Trông anh ấy... anh cũng không biết giải thích thế nào nữa, nhưng mà từ những biểu hiện của anh ấy có gì đó rất lạ. Anh biết Jinwoo cho đến nay cũng phải 7 năm rồi, Jinwoo ấy chưa từng một lần cư xử như hôm nay, kể cả trong khoảng thời gian bị khủng hoảng tinh thần cực kỳ nặng nề thì anh ấy cũng không trở nên hung hăng như vừa nãy."

"Cái gì cũng phải có lần đầu. Cho anh ấy thêm thời gian, em tin là Jinwoo rồi sẽ sớm trở lại bình thường thôi."

"Ừm, anh cũng hi vọng là vậy. Thật ngại quá, phiền em ghê, suốt từ đêm hôm qua đã vì bọn anh mà vất vả nhiều rồi."

"Đừng khách sáo, đều là chỗ bạn bè thân thiết với nhau mà. Nhưng về phía dư luận anh định sẽ giải quyết như thế nào? Từ lúc xuất hiện tin đồn anh Jinwoo đang nằm viện ở đây, em đã thấy không ít cánh nhà báo đi rảo khắp các hành lang nơi này để xác thực thông tin đấy."

"Anh đã nhờ trợ lý của mình phối hợp với đội quản lý nghệ sĩ giúp tìm cách điều hướng dư luận rồi, phía công ty chủ quản cũng không tỏ ý trách móc gì Jinwoo. Dù sao thì tụi anh gọi là bí mật hẹn hò chứ cũng đã xin phép chủ tịch Song trước rồi mà."

"Chà, đôi tình nhân bọn anh chấp hành nghiêm túc quá, chứ thân tình cỡ Song Minho thì đời nào nỡ cấm cản."

"Trưởng khoa, ra là anh ở đây."

"Sao vậy Chaeyoung"

"Có một cậu tên là Koo Junhoe có người nhà hiện đang nằm cấp cứu ở khoa mình đã hỏi tìm anh suốt từ khuya hôm qua, nhưng em gọi không thấy anh bắt máy."

"À, xin lỗi em, anh quên tắt chế độ im lặng, mà cậu ta hiện thời đang ở đâu?"

"Vẫn kiên trì đứng chờ ngay trước cửa phòng làm việc của anh đấy, anh ghé qua gặp cậu ta một lát nhé?"

"Được, giờ anh đến gặp cậu ta đây. Anh Seunghoon nhớ nhắn báo em biết nếu như anh Jinwoo có chuyển biến gì khác nhé?"

"Ừm."

Seunghoon mím môi cười gật đầu, chờ đến sau khi Seungyoon và nữ điều dưỡng họ Son kia đã rời đi, hắn mới lại nặng nề trút ra thêm một hơi thở dài, trong tâm trí vẫn triền miên nhớ đến giọng điệu hết sức kỳ quặc của Jinwoo ban nãy...

Không đúng, Seunghoon ngờ vực lắc đầu, dù có đang trong cơn hoảng loạn hay là bị mất trí nhớ tạm thời thì Jinwoo của hắn cũng không thể nào biết chửi thề, biết đánh đấm như một người hoàn toàn khác, từ ánh mắt đến lối hành xử của anh đều tuyệt nhiên không giống với một Kim Jinwoo mà Lee Seunghoon đã vô cùng thân thuộc.



✨🪐✨



"Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh."

"Xin cho biết họ tên của người thân?"

Đứng trước câu hỏi của viên cảnh sát, Seunghoon đột nhiên cảm thấy miệng cứng đờ. Lúc thử quay trở lại hội chợ tìm kiếm nữ pháp sư đã trải bài cho Jinwoo, hắn được bác bảo an ở đó thông báo về chuyện cô ta đã bị bắt vào sở cảnh sát sau khi bị một nam du khách phản ánh tội lừa đảo.

"Tên... Người đó! Chính là cô gái đó!"

Seunghoon cao giọng mừng rỡ chỉ về phía một cô gái mang bộ tóc xoăn dài bung xù màu hạt dẻ đầy nổi bật đằng sau những chấn song của phòng tạm giam, hắn vẫn còn giữ ấn tượng mạnh về kiểu tóc độc đáo của cô ta lúc tình cờ trông thấy những bức ảnh được treo trước cửa lều.

"À, là Park Sandara."

"Tôi có thể bảo lãnh cho người đó được không?"

"Dĩ nhiên là được! Tôi còn phải cảm tạ cậu đấy chứ! Làm ơn mang con nhỏ rắc rối đó đi đi, đầu tôi sắp phát điên vì cứ phải nghe thấy những lời tiên tri quái gở của cô ta đây này!"



✨🪐✨



"Trưởng khoa."

Seungyoon niềm nở di chuyển nhanh hơn về phía vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu và đang kính cẩn cúi đầu chào anh.

"Hanbin này, anh nghe bảo bệnh nhân tên Kim Jinhwan đã qua cơn nguy kịch?"

"Dạ, chắc tiền bối cũng thấy anh ta vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu phải không ạ?"

"Ừ. Anh còn được nghe kể là bọn em đã có một đêm vô cùng nhọc nhằn trong đấy nhỉ?"

"Dạ. Căng như dây đàn luôn! Nhưng mà em đang không biết nên gọi trường hợp của bệnh nhân này là may mắn hay kỳ tích." - vừa nói, Kim Hanbin vừa lật giở cuốn hồ sơ bệnh án đang cầm sẵn trên tay ra trước mặt Seungyoon - "Đây tiền bối nhìn thử xem, khu vực này, và cả khu vực này nữa, rõ ràng đều đã bị chấn thương rất nghiêm trọng. Cũng có lúc dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sa sút đáng báo động, nhưng rồi bằng một cách nào đó mà cho đến tận giờ tụi em vẫn chưa thể lý giải, tình hình bỗng trở nên rất khả quan, như thể tử thần đã trao trả lại cậu ta vào những phút chót!"

"Chứ không phải nhờ bác sĩ Kim đây quá tài giỏi ư?"

"Ấy, không dám không dám, tiền bối đừng ghẹo em như thế. Mà anh đã ăn sáng chưa? Em đang đói rã rời đây."

"Thế bác sĩ Kim cùng anh xuống canteen nhé? Biết được chuyện người bệnh nhân đó đã qua cơn nguy kịch thì anh cũng không cần phải nán lại đây nữa."



✨🪐✨



Seunghoon cố gắng kìm nén bộ dạng khẩn trương của chính mình giữa lúc đưa mắt dõi theo bóng dáng nữ pháp sư đang bước ra khỏi sở cảnh sát, hắn chẳng hề muốn tin vào bói toán, thế nhưng hiện thời khi khoa học còn chưa thể giúp Seunghoon làm sáng tỏ những nghi vấn thì hắn chỉ đành trông cậy vào năng lực tâm linh của cô gái này thôi.

"Cho hỏi cậu đây là..." - qua mất vài giây mặt đối mặt nhìn nhau, Sandara rất nhanh liền mím môi nhoẻn miệng cười am hiểu, trong đôi mắt ngời sáng vẻ tinh tường - "Nhớ ra rồi. Cảm ơn cậu đã bảo lãnh cho tôi. Nhưng rất tiếc, tôi không thể can thiệp vào sự an bài của định mệnh."

"Cô nói thế nghĩa là sao?"

"Ngày hôm nay cậu chủ động tới tìm tôi, chứng tỏ thử thách dành cho hai chàng trai họ Kim ấy đã chính thức bắt đầu."

"Hai chàng trai? Vậy ra nghi ngờ của tôi không hề sai. Người đang được tôi chăm sóc ở bệnh viện không phải Kim Jinwoo. Anh Jinwoo của tôi đang ở đâu và tại sao lại xuất hiện một người trông giống hệt anh ấy??"

"Cậu đáng ra nên hỏi là linh hồn Kim Jinwoo đang ở đâu." - Sandara đưa một ngón tay lên chỉ ra lỗi sai ở tên đàn ông đang đứng sững sờ nhìn chòng chọc vào cô - "Và để cảm ơn, tôi sẽ tiết lộ thêm điều này. Hãy nhớ đừng bao giờ cố tìm cách can thiệp kẻo quỹ đạo sẽ càng đi chệch hướng, cứ việc để vũ trụ xoay vần cho đến khi các vì sao lại xếp theo đúng hàng. Có như vậy, sự an toàn của Kim Jinwoo mới được bảo đảm."

"Còn thời hạn thì sao? Nếu đã không được tác động thì tôi chí ít cũng phải được biết mất bao lâu nữa thì mọi thứ mới quay trở lại quỹ đạo cũ?" - Seunghoon nắm tay ngăn cản người đang có ý định rời đi và nghiêm mặt tra hỏi với thái độ tin tưởng - "Cô đã nhắc tôi đặt câu hỏi về linh hồn. Nghe trù tượng quá. Nhưng dù là linh hồn hay thể xác thì tôi cũng phải đi tìm anh Jinwoo cho bằng được. Hãy cho tôi thêm chỉ dẫn rồi cô muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được."

"Đây là thử thách của tinh thần chứ không phải vật chất. Chỉ có tự thân vượt qua thì cả hai người họ mới được trả về nguyên trạng. Nhưng đừng quá lo lắng, số phận tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai phải chiến đấu đơn độc."

"Không. Tôi muốn nghe câu trả lời khác cụ thể hơn. Vì nếu căn cứ theo lời phân tích từ cô thì linh hồn của người tôi yêu đang lạc lõng đâu đó ngoài kia, chơi vơi và hoảng sợ! Trong khi thân xác của anh ấy hiện đang bị chiếm đoạt!"

"Không ai chiếm của ai cái gì hết, vũ trụ sẽ luôn có cách dàn xếp để hai bên đều được hưởng lợi thế ngang ngửa nhau. Định mệnh chung của họ là giúp nhau hoàn thiện, là giúp nhau thoát chết!"

"Ý cô là, anh Jinwoo đã không thể sống nếu không bị người này chiếm giữ thân xác... Đây là sự hoán đổi có đúng không?? Là linh hồn của anh Jinwoo đang ở trong xác thân của người đó!"

"Nghe này, Lee Seunghoon." - Sandara nâng một bàn tay lên chắn giữa cô với người đàn ông đã sớm bị cô đọc vị thông qua tướng số. Seunghoon có nhận thức được điều này, hắn nhớ rõ bản thân chưa từng giới thiệu danh tính với cô ta - "Mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài đều không có tác dụng, nếu hấp tấp sẽ chỉ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Kim Jinwoo sẽ lại là Kim Jinwoo một khi đã hoàn thiện được bản ngã mà cậu ta luôn khao khát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro