Chap 2: Kết thúc buổi gặp mặt
Lưu ý: ooc, teen, học đường
.
.
.
.
.
Cứ như thế bọn nhỏ đờ đẫn cầm trong tay hai ba tờ phiếu, năm nào cũng nhận hết trơn mà sao năm nay lòng nặng trĩu vậy nè. Vĩnh Du nhìn cả lớp phờ phạc như vừa chạy dưới sân trường vài vòng không khỏi buồn cười, mấy đứa này ghét tổ trưởng đến vậy à? Cả lớp quay qua nhìn nhau, mếu máo như sắp khóc tới nơi vậy, mấy học sinh ngồi bàn đầu lặng lẽ im lặng.
“Mấy đứa sợ thầy ấy đến vậy à?”
“Thầy mới tới nên không biết đó thôi…” - Một đứa ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng như thế giới nổ tung vậy.
Vĩnh Du ngồi xuống ghế nhìn một lượt học sinh trong lớp, ba mươi lăm gương mặt sắp chạm ngưỡng trưởng thành đang than thở với nhau chỉ vì học phải thầy Huân. Không buồn cười là nói dối. Tự nhiên nổi hứng tò mò muốn bọn nhóc kể cho nghe những lần “ra oai phủ đầu” của tổ trưởng từ miệng mấy đứa nhỏ ghê.
“Ồ? Vậy kể thầy nghe xem nào?” - Vĩnh Du cười cười, gương mặt thích thú hóng chuyện. Nói gì chứ, hồi đó cậu cũng là một trong những học sinh nổi tiếng quậy khắp nơi, nghe không ít tin đồn từ mọi người nên biết rõ thế nào tụi nhỏ bây giờ cũng vậy. Thậm chí còn cao siêu hơn thời xưa cơ.
Tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian cũ, lúc ấy không có thầy cô trẻ chỉ có những thầy cô lớn tuổi nghiêm khắc cực, kinh nghiệm giảng dạy phong phú cùng với trải nghiệm thực tế rộng lớn. Ai cũng kính nể, ai cũng lễ phép và tất nhiên cũng có vài thành phần bất hảo khiến thầy cô đau đầu. Vĩnh Du hồi đó học giỏi, thủ khoa đủ kiểu nhưng cũng khiến thầy cô đau đầu không ít, có một người thầy từng gõ mạnh vào đầu cậu bảo là: “Em học giỏi rồi tính làm càng đúng không?”. Lúc đó cậu chỉ biết cười hì hì thôi.
Được cái, dù là hồi xưa hay bây giờ vẫn không thiếu gì giáo viên yêu nghề, tận tụy với nghề giáo và đặc biệt là yêu quý học sinh, luôn đặt học sinh là sự ưu tiên đầu tiên. Nhưng vẫn có vài thành phần không được như trên, vốn dĩ Vĩnh Du không để ý nhưng những thành phần tuy chiếm ít dần dà khiến nghề giáo mất uy tín trong lòng học sinh và phụ huynh.
Cậu khoanh tay đặt trên bàn, nhìn mấy đứa nhỏ xì xào bàn tán xem có nên kể hay không. Dù gì chuyện bị lộ ra cũng khiến chúng thiệt thòi rất nhiều, thậm chí có thể bị kỉ luật vì tội nói xấu giáo viên, vô lễ nữa cơ.
“Rồi mấy đứa, đóng cửa chính, đóng cửa sổ, tắt đèn đi.” - Giọng lớp trưởng vang lên và sau đó là hai học sinh nam xuống làm tất thảy mọi thứ.
Giờ mới để ý, lớp này trai gái cũng không chênh lệch là mấy. Mấy đứa nam cũng cao ráo đẹp trai, chưa biết tính nết thế nào nhưng coi bộ cũng bị mấy đứa nữ cầm đầu sai vặt một cách tự nguyện thôi. Cũng đáng yêu, không biết có cặp đôi nào không nhờ? Lớp tự nhiên nên chắc hòa thuận, toàn đấu trí chứ chẳng đấu tâm đâu ha? Nội đánh lộn với toán lý hóa đã mệt lừ cả người chứ ở đó mà lo đánh lộn với nhau. Châm ngôn đứa nào học giỏi đứa đó được ngưỡng mộ. Hài chết.
“Kín đáo vậy?” - Vĩnh Du nhoẻn miệng cười, thấy lớp phó kỉ luật cầm chiếc mic thứ hai trên tay, thử loa đủ kiểu. Chà, thuần thục phết, hèn cho làm phó kỉ luật.
“Dạ thầy, em xin phép kể.”
“Thầy ơi tụi em tin tưởng thầy lắm đó, tụi em sẽ ngoan, thầy đừng loan tin nha…”
Gì chứ, hóng còn không được mà mấy đứa nó đã phòng hờ cậu từ trước. Đau lòng ghê.
“Yên tâm, có lộ ra thì thầy dẫn cả lớp đi ăn.” - Vĩnh Du cũng tiếc tiền, năm làm hai trận cuối học kì một và cuối năm là đủ để túi cậu cháy rồi.
“Thầy nói đấy nhé! Em ghi âm rồi!!”
Gì lẹ vậy em.
“Để em kể thầy nghe, trời ơi thầy không biết đâu. Thầy Huân dạy thế cô Trang có một buổi thôi mà chúng em muốn khóc luôn á.”
“Thầy ấy khó điên, đặt ra nhiều câu hỏi khó rồi kêu tụi em lên bảng làm.”
“À, trong lớp có thằng Lâm hay ngủ gật, nó mới gật gù một lần thôi liền ăn nguyên cây phấn vào trán.”
“Phải đó thầy!!! Đau lắm luôn á, nhớ lại vẫn nhức cái trán.” - À, thằng này tên Lâm.
“Rồi viết bản kiểm điểm nữa, giờ không biết cái tờ giấy đó sao rồi. Mà từ đó đến giờ cũng bình an… nhưng mà ám ảnh chết đi được.”
“Ồ? Khó như nào?”
“Thầy biết kiểu thiên kim giả thấy thiên kim thật về cái là “ra oai phủ đầu” làm cho thiên kim thật khó xử vô cùng ấy…”
“À…” - Coi audio nhiều quá riết nói cái hiểu luôn là sao nữa vậy…
“Kiểu- dọa mấy đứa rồi đưa ra luật này nọ ấy hả?”
“Đại loại vậy á thầy, ác mộng lắm. Em ngồi trong lớp không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên trong một tiết học không có đứa nào dám lấy điện thoại ra chơi lén…”
Vĩnh Du ngồi nghe tất cả, âm thầm ghi nhớ từng câu chuyện bọn nhóc kể. Vì vốn dĩ trẻ con luôn kể những gì mình cảm nhận được.
Một ngày làm quen cứ thế trôi qua, hôm nay chưa phải ngày chính thức nhập học. Đơn giản là ngày nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm, gặp mặt bạn sau mùa hè nhớ nhau. Không biết nhớ không nhưng mà cái tính buôn chuyện từ trai đến gái đều có. Nhất là việc nói xấu.
Thế là cả lớp thay phiên nhau kể, đứa nào không nhớ thì mấy đứa khác nhắc cho cay chơi. Loạn hơn cả cái sở thú, lớp này mà đi chơi thì giữ trẻ mệt chết cậu rồi. Ủa khoan năm nay tụi nó đi chơi nữa chứ. Làm ơn đừng đi Đà Lạt, lạy phật.
Mà tụi nhóc này nhiều chuyện thật đấy, nhất là thằng nhóc bí thư, nó kể từ chuyện lớp A1 xuống tận A12. Nhóc à, em quen nguyên trường à? Hoạt bát, nhiều năng lượng ra phết. Rồi nó còn bốc phốt giáo viên, tốt đẹp gì cũng kể.
“Thầy… thầy tránh xa mấy công việc đoàn đội ra nha. Mệt bỏ xừ.” - Nhóc ta bĩu môi, em à. Này không tránh được…
“Mấy đứa có muốn đổi chỗ hay gì không?”
“Dạ thôi nha thầy. Chỗ này được rồi.”
“Vậy nhờ bạn lớp trưởng làm cho thầy sơ đồ lớp nhé?”
“Vâng ạ!”
“Thế thiết bị trong lớp như nào? Có cái nào hư không?”
“Dạ có, có cái máy chiếu bị mờ khiến mấy đứa ngồi xa không thấy được gì, phấn hết sạch rồi thầy ạ.”
“Ồ? Vậy để họp phụ huynh thầy sẽ bàn kĩ lại với phụ huynh.”
“À THẦY ƠI CHO CHÚNG EM XIN SỐ!!!!” - Một đứa nhóc trong lớp hét toáng lên làm cậu giật mình.
“Đây đây, tiện thể cho mấy đứa facebook luôn nhé. Thầy sẽ nhờ giáo viên chủ nhiệm cũ của mấy đứa cho vào nhóm phụ huynh.”
Vĩnh Du cầm lấy một cục phấn đã vỡ trên giá đỡ ghi số điện thoại và tên facebook của mình trên bảng. Mắt mấy đứa nhóc sáng rực, tuyệt! Có số trai đẹp rồi mốt rủ chơi game thoải mái!! Há há há.
“Rồi, hết giờ luôn rồi nhỉ. Mong rằng năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với nhau đến cuối chặng đường. Và nếu có duyên, mong rằng năm sau được làm giáo viên bộ môn của mấy đứa.” - Cậu mỉm cười làm mấy đứa nhóc ngơ ra, đẹp dữ vậy. Mĩ nam lớp 11A3!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro