봄, 사랑, 벚꽃 말고 - 하이프, 아이유

"Làm tốt lắm." Đạo diễn vui vẻ đi đến trước mặt Youngwoo, không tiếc lời vỗ vai khen ngợi cậu diễn viên trẻ. "Mấy ngày tới cậu và Jihoon nghỉ ngơi đi, khi nào quay xong cảnh phụ tôi bảo trợ lý gọi các cậu sau."

Đuôi mắt vị đạo diễn cong lên không ít vì cười, hiển nhiên là đang vô cùng hài lòng về biểu hiện gần đây của cậu.

"Em cảm ơn ạ. Nhờ có mọi người nên em mới làm tốt như vậy được ạ." Youngwoo ngại ngùng gãi đầu, thành thật mà nói cậu biết mình chưa xuất sắc đến mức đó, nếu không nhờ tiền bối trong đoàn làm phim hướng dẫn thì còn cần phải cải thiện nhiều. Nhưng dù sao đạo diễn cũng đã khen rồi cậu không thể không nhận được, bởi, ai cũng muốn được người giỏi hơn công nhận mà.

"Vậy em xin phép đi trước."

"Ừ ừ, mau đi ăn gì rồi về nghỉ ngơi đi."

Đạo diễn phất tay, không có ý định giữ cậu ở lại lâu. Ông quay sang dặn dò trợ lý nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, đoàn làm phim lại một lần nữa lao vào làm việc không ngừng.

Youngwoo nhanh chóng đến phòng trang điểm tẩy trang rồi thay sang trang phục thường ngày. Cậu ưỡn người, mệt mỏi nghiêng đầu rồi mở điện thoại, vừa kiểm tra tin nhắn vừa chậm chạp đi về phía phòng nghỉ riêng của mình. Youngwoo cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt nhắn tin cho trợ lý bảo cô dọn dẹp xong cứ đi thẳng về nhà không cần đợi cậu, vài hôm nữa có lịch quay thì đến đón cậu sau.

Cậu chàng tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho sững sờ.

Youngwoo trố mắt nhìn vị tiền bối nọ đang ung dung ngồi xem tạp chí, nhất thời cứ nghĩ mình làm việc nhiều quá nên bị hoa mắt rồi cũng nên. Nhưng dù có dụi đi dụi lại mấy lần thì người kia vẫn ngồi ở đó, cậu quay người, nhìn chằm chằm cái tên Choo Youngwoo để xác nhận rằng mình không đi nhầm.

"A-anh ạ." Youngwoo ngại ngùng chào Jihoon, bối rối không biết phải làm sao. Cậu nhỏ giọng, chẳng hiểu sao lại tự mình giải thích, "Em lo nói chuyện với trợ lý nên không để ý..."

"Không sao." Jihoon bật cười, thích thú nhìn phản ứng của cậu đàn em. Thật là, chỉ có Baek Kang hyuk trong phim mới chửi cậu chứ Ju Jihoon anh có như vậy đâu, sao cứ lấm la lấm lét như sắp bị ăn thịt vậy kìa. Anh ngoắc tay, chủ động bảo cậu lại gần, "Vậy cậu giải quyết xong chưa?"

"Dạ rồi anh."

Bấy giờ cậu mới nhận ra có điều gì đó hơi sai sai. Rõ ràng cảnh quay của tiền bối đã xong từ lâu, lúc đó Youngwoo còn đang phải hoá trang cảnh kế tiếp nên không đến tạm biệt anh được, mới nãy cậu còn đang thấy tiếc nuối không thôi kia kìa.

Youngwoo nhấc mi mắt, ngập ngừng một hồi không biết mở lời thế nào, "À, ừm, anh ơi-"

"Anh đợi cậu đấy." Cứ như đoán được nội dung câu hỏi không cần đợi Youngwoo nói xong Jihoon đã lên tiếng cắt ngang, cứ như vậy chạm đúng vào chỗ cậu nhóc đang thắc mắc trong lòng.

Youngwoo bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, cậu mím môi, nắm chặt tay để kiềm nén ý định muốn gào thét lúc này của mình. Jihoon tinh ý phát hiện hai bên tai cậu chàng chưa gì đã đỏ ửng vì ngại ngùng, chợt Youngwoo khẽ hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dạ? Anh, anh đợi em thật ạ?"

Jihoon bất giác bật cười, sao bữa giờ anh lại không biết thằng nhóc này ngốc nghếch thế nhỉ. Anh gật đầu, nhướn mày nhìn cậu, "Không thì cậu nghĩ anh ở lại đây làm gì?"

Đùng. Không phải tiếng nổ ở đâu xa xôi, âm thanh đó đến từ đại não của cậu, cậu không nghe lầm, tiền bối nói anh ấy đợi cậu, Ju Jihoon nói anh ấy đợi cậu, anh ấy thật sự đợi cậu! Trời đất chứng giám, nếu Choo Youngwoo không phải diễn viên thì cậu đã lao ra ngoài và hét lên cho cả thế giới cùng biết rằng "ANH ẤY NÓI ANH ẤY ĐỢI TÔI!" rồi!

Mọi người có hiểu cái cảm giác sung sướng khi mà mình đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với crush nhưng rồi crush lại chủ động đến tìm mình không, Youngwoo vùi mặt vào lòng bàn tay, cố để cho anh không nhìn thấy những biểu cảm quá khích không đẹp đẽ gì lúc này của cậu. Cậu không biết kiếp trước mình có giải cứu dải Ngân Hà thật hay không nhưng cậu tin, hẳn là mình đã sống một cuộc đời như một nhà đức hạnh chân chính.

Tuy rằng không nghe được những suy nghĩ ồn ào trong đầu Youngwoo nhưng qua phản ứng khó hiểu kia thì Jihoon vẫn đoán được phần nào, anh biết, biết còn nhiều hơn những gì Youngwoo tưởng tượng được nữa kìa. Anh không vô tâm đến mức không nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, anh biết đó là Youngwoo, là ánh mắt ngưỡng mộ đơn thuần, xem anh như một động lực mà tiến lên từng ngày. Anh còn biết cái đứa ngốc nghếch này thường ở lại đợi anh hoàn thành cảnh quay rồi "vô tình" đi cùng anh về phòng trang điểm, lâu lâu thì "vô tình" gặp ở bãi đổ xe, thậm chí mấy lần cậu lấy lý do "vô tình" mua dư một ly để mời anh dù mấy ngày trước đã mời rồi anh cũng biết tỏng chẳng sót cái gì.

Jihoon rất vui lòng diễn cùng Youngwoo một đoạn kịch nhỏ đó, chỉ cần cậu tạo ra sự vô tình, anh sẽ chiều theo cậu mà tỏ ra không biết gì. Lúc này cũng vậy, đợi cho Youngwoo sắp xếp cảm xúc đâu vào đấy một lúc anh bè lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Cậu bảo trợ lý về rồi à?" Nói rồi Jihoon nhìn đồng hồ, không đợi Youngwoo đáp đã đứng dậy dùng ánh mắt ra hiệu với cậu, "Vậy mình mau đi thôi, anh dắt cậu đi ăn tối."

"Dạ???"

"Ừ, dù sao cũng phải mời hậu bối một bữa chứ. Đi nào, nhóc Youngwoo."

ㅡㅡ

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm." Youngwoo cúi người, cảm kích không thôi. Hồi đầu cậu còn tưởng là trợ lý của anh sẽ lái xe, ai ngờ đâu anh lại tự mình cầm lái, còn nhất quyết không cho cậu gọi xe mà chở cậu về đến cổng khu chung cư mới chịu.

"Anh về cẩn thận ạ."

"Ừ, mấy hôm nữa gặp lại nhé."

Nghe thấy thế Youngwoo liền gật đầu, cuối cùng cũng đành tạm biệt anh lần nữa rồi quay người chạy vào trong. Có trời mới biết Youngwoo đã khổ sở kìm nén thế nào để không la hét khi ngồi trong xe anh, thậm chí cậu còn có cảm giác chỉ cần ngồi thêm một chút nữa thôi là cậu hóa thú được luôn. Bước chân cậu chàng trở nên gấp gáp hơn, Youngwoo không còn tâm trí để nghĩ được chuyện gì nữa, cậu chỉ muốn nhanh về nhà chui vào phòng la hét cho thật đã thôi.

Thế nhưng chưa đi được bao nhiêu Youngwoo đã dừng lại, cậu hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, thầm mong những gì cậu nghĩ không phải là sự thật. Xác nhận điện thoại trong người cậu liền ba chân bốn cẳng quay đầu, đợi đến khi cậu quay lại nơi hai người vừa đứng thì Jihoon đã rời đi từ lâu, Youngwoo thấy tương lai của mình gần như sụp đổ trước mắt.

Trong tất cả các trường hợp Youngwoo từng nghĩ tới thì việc Jihoon cầm điện thoại của cậu chính là điều tồi tệ nhất, thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc điện thoại bị kẻ xấu mở khoá tuồng hết thông tin ra ngoài nữa kìa.

Không ai biết rằng Youngwoo có một bí mật cực kỳ lớn liên anh đến Jihoon, và còn gì tồi tệ hơn khi cậu không cài đặt khóa nội dung thông báo trên màn hình nền. Nghĩa là chỉ cần anh nhìn sơ qua, chỉ cần anh vô tình nhìn thấy dòng thông báo đó thì anh sẽ biết được bí mật cậu đã cất công che giấu suốt bấy lâu. Youngwoo ôm đầu, tuyệt vọng dòng xe cộ chạy qua trước mặt mà không biết phải làm sao.

Thôi rồi Choo Youngwoo, mày tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro