C1, Darkside Of The Sun.

+ Fanfic được viết ngẫu hứng, chủ yếu nhằm mục đích giải tỏa cảm xúc của cá nhân mình trong thời gian Seunghoon gặp phải scandal không đáng có. Tuy đã cố gắng viết cho xong rồi mới đăng nhằm kịp thời chỉnh sửa những thay đổi, nhưng vì không thể dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho nội dung nên nó sẽ còn tồn tại nhiều điểm vô lý, mình lại không phải nhà báo, càng không phải sát thủ =)) Bởi vậy nếu có xuyên tạc gì sai xót hay thái quá cũng hi vọng các bạn sẽ bỏ qua.

+ Tên mỗi chương trong fanfic là tên của bài hát mình nghe khi đang viết chương đó, vì thích đặt tựa đề cho phong phú nên quyết định giữ lại :D

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG I >

Darkside Of The Sun

( Tokio Hotel )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

*

Jinwoo đứng ngẩng đầu nhìn lên trời, nheo nheo đôi mắt thấp thoáng vẻ thâm trầm nhìn về chiếc trực thăng đang dần hạ cánh xuống bãi đáp, khi cánh trực thăng vẫn còn đang xoay vòng thì một người đàn ông đã mở cửa bước xuống, hắn bật lên tràng cười bá đạo, nhìn chàng trai mang dáng vóc nhỏ bé đang vận một thân vest đen đứng bình tĩnh trước từng đợt gió mạnh, chờ đợi hắn chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hắn càng đến gần, ánh mắt của Jinwoo càng lộ vẻ kiên định.

"Lúc nhận được tin nhắn tôi còn tưởng là tên trung khuyển Minho muốn tìm cách cứu chủ, chẳng ngờ được kẻ ra mặt lại là cậu. Vẫn khỏe chứ, trái tim của Lee Aru?"

Jinwoo lạnh lùng đón nhận sự bỡn cợt đang ánh lên trong đáy mắt của hắn, xen lẫn trong đó là vài tia săm soi.

Jinwoo biết, hắn hiểu về Aru đủ để nắm rõ giá trị của anh trong mắt cậu, kể từ giây phút Aru xin cậu từ tay Lão Đại, Jinwoo đã như miếng thịt tươi ngon bị kéo khỏi bàn ăn ngay trước mặt của hắn, một miếng thịt hắn dù rất muốn ăn nhưng vẫn phải tươi cười nhẫn nhịn, bởi vào thời điểm đó Aru vẫn là cánh tay đắc lực rất được lòng Lão Đại.

Jinwoo biết, đằng sau nụ cười đắc thắng kia, đôi tay hắn vẫn đang vo lại trong cơn tiếc nuối, nếu ngày đó anh không nhận được sự bảo vệ của Aru, thì giờ đây anh hiển nhiên đã trở thành người của hắn rồi.

"Chúng ta vào vấn đề chính luôn được chứ?"

Hắn nhướn mày bày vẻ thoải mái, thong thả nhường lời cho Jinwoo.

"Trong vali này là toàn bộ những thông tin tôi đã thu thập được trong suốt hai năm qua, đủ để làm nguồn vật chứng hữu ích cho cảnh sát, mọi thành quả cho công cuộc điều tra của tôi về các hoạt động phi pháp trong nội bộ tổ chức của Lão Đại đều nằm ở trong này."

"Ra đây là Chiếc Hộp Padora mà cậu đã hứa hẹn."

Jinwoo giơ ra trước mặt hắn một cặp vali, ngay khi sự chú ý của hắn đổ dồn xuống nó, anh liền rút vali trở lại bên mình.

"Tôi sẽ giao nó cho anh cùng với một điều kiện."

Hắn phì cười trước một câu nói đã được dự liệu trước, đầu ngón cái đưa lên gãi chân mày.

"Tôi suýt thì quên rằng trước khi trở thành trái tim của Lee Aru, cậu đã từng là một nhà báo."

Jinwoo hơi chau mày lại khi anh bỗng nhiên nghe thấy một cái danh xưng mà bản thân cũng đã lâu rồi không còn muốn nhớ đến, một thứ danh xưng mà giờ đây chỉ còn để tồn đọng lại trong anh sự khinh bỉ, vậy nên Jinwoo chỉ đáp lại lời nhắc nhở của hắn bằng một cái nhếch mép cười nhạt.

"Nào, mau nói đi, điều kiện của cậu."

"Tôi muốn anh phải thả tự do cho Aru ngay bây giờ, không cần biết anh thương lượng thế nào với Lão Đại, trong vòng năm phút tới đây tôi muốn nhận được điện thoại từ Minho, thông báo rằng cậu ấy đã gặp được Aru ở bên ngoài nơi giam giữ, chỉ cần hai người họ đến được địa điểm an toàn, tôi lập tức sẽ giao chiếc vali này cho anh."

Jinwoo đọc thấy trong ánh mắt và nét cười vừa thoáng lướt qua trên khuôn mặt của hắn vẻ xảo quyệt, dĩ nhiên là sau hai năm cùng Aru sinh tồn trong cái thế giới của bọn người như hắn và Lão Đại, Jinwoo thừa khả năng hiểu được phản ứng đó có nghĩa là gì, vậy nên anh đã rất nhanh nhấn mạnh:

"Đừng nghĩ đến chuyện sai thuộc hạ bám theo Aru hay dùng vũ lực để đe dọa tôi phải giao ra vật chứng, chỉ cần anh có manh động trái với thỏa thuận đã giao kèo, người của tôi sẽ lập tức đăng tải toàn bộ những gì có trong chiếc vali này lên mạng."

"Người của cậu?"

Hắn nhướn mày với vẻ chế giễu, Jinwoo không lấy làm bất ngờ trước thái độ này, trong vỏn vẹn có hai năm, anh đã từ một con tin, một nhà báo nằm vùng, trở thành nhân tình, thành tên sát thủ nghiệp dư được chính tay Lee Aru huấn luyện. Cũng dễ hiểu thôi nếu như trong mắt của hắn và những kẻ đang quan sát từ bên ngoài, sự biến chất của Kim Jinwoo tựa trò đùa của số phận, là nỗi ô nhục của ngành báo chí.

Jinwoo thoáng hạ thấp tầm mắt trong vài giây hoài niệm, có lẽ sẽ chỉ mỗi anh và Aru hiểu được, tất cả những biến chuyển này có ý nghĩa to lớn đến nhường nào, là điều trớ trêu mà cả hai người có thể cùng đồng cảm với nhau.

Cả anh và cậu, đều đã lỡ dấn bước trên cùng một con đường không có lối quay về.

"Cậu chấp nhận mạo hiểm tính mạng và đạo đức nghề nghiệp của mình cho một kẻ đến từ một thế giới hoàn toàn khác, kẻ sẽ không bao giờ có thể hòa nhập được với cuộc sống của cậu? Bởi vì theo như tôi được biết thì cách đây bốn tháng, sau khi Aru bắt đầu có những động thái làm phật ý Lão Đại, cậu ta đã rất khôn khéo dàn xếp ổn thỏa để cậu có một danh tính khác, được sống cuộc đời mới ở một đất nước khác. Cậu ta rõ ràng là đã tìm mọi cách để trả lại sự bình yên cho cậu, thế thì tại sao một kẻ ngoài cuộc như cậu lại chối từ?"

"Kẻ ngoài cuộc? Giờ thì anh làm tôi thấy hơi bị thất vọng rồi đấy, sau bao nhiêu lần bày kế để hủy hoại sự tín nhiệm của Lão Đại dành cho Aru, sau bao nhiêu lần khiến tôi phải nếm trải cảm giác của một kẻ sát nhân, anh lại cho rằng tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc ư?"

Jinwoo khựng lại trong giây lát, siết chặt hơn chiếc vali ở trong tay.

"Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, tất cả chúng ta đều nhúng chàm."

Hắn bật cười, thoáng đưa mắt nhìn xuống mũi giày da của chính mình.

"Nhưng có lẽ cậu sẽ không chỉ vì đã phải ra tay giết chết một vài mạng người mà cảm thấy hoảng loạn và tội lỗi tới mức vứt bỏ luôn đạo đức nghề nghiệp của mình nhỉ?"

Jinwoo hơi nghiêng đầu, anh cảm thấy bị ấn tượng trước sự vững vàng trong cái cách đối phương vẫn luôn nhìn nhận về mình, Jinwoo còn tưởng rằng sau vài lần nhận được xác những tên thuộc hạ đã bị giết bởi chính tay Jinwoo, hắn phải thấy anh đã ra tay dứt khoát và tàn nhẫn như thế nào, hắn phải ngừng xem thường anh như đã từng xem thường một chàng trai bị bắt giữ để trở thành công cụ giải khuây, kẻ sở hữu ngoại hình đặc biệt tới mức lay động được cả Lee Aru, tên đàn ông luôn bị dèm pha là không có trái tim, là thờ ơ với sắc dục.

"Hai năm về trước, tôi đã từng là một nhà báo, đầy tâm huyết và lòng tin vào ngành nghề bản thân đã lựa chọn, mang trong mình lý tưởng xa vời, muốn cống hiến cho nhân dân, muốn là hiện thân của công lý, là tiếng nói của quần chúng. Tôi ngây thơ và không ngại dấn thân vào gian khổ, hiểm nguy..."

Thậm chí là vào những ngày đầu khi mới trà trộn được vào tổ chức của bọn họ dưới vỏ bọc của một con tin vô hại, cho đến khoảng thời gian được Aru tìm đủ mọi cách để giải thoát cho anh khỏi tổ chức, khỏi cái thế giới đầy rẫy nhơ nhuốc của cậu ấy, trong đầu Jinwoo vẫn chỉ có sự thật và quyết tâm phải vạch trần cho bằng được sự thật! Đấy là khai thác và phơi bày ra ánh sáng những thông tin cơ mật của một trong những băng nhóm buôn lậu xuyên biên giới khó bị triệt phá nhất đất nước!

"Nhưng rồi những sự thật tác động được đến tôi còn mạnh mẽ và thuyết phục hơn cả mọi bằng chứng mà tôi đã từng khao khát muốn kiếm tìm, lại là vô số mặt trái tiêu cực của cái ngành mà tôi đã từng rất đỗi tự hào, là những bất cập mà nếu không bất đắc dĩ bị đẩy vào bóng tối, tôi đã không thể nào khám phá ra tất thảy. Từ hoang mang, tôi chuyển sang thất vọng, và rồi khi lòng tin và lý tưởng đã bị dao động, thì đạo đức nghề nghiệp có còn mang nghĩa lý gì."

"Vậy giờ cậu đang để mặc cho chính mình bị tha hóa trong cái thế giới mà cậu từng quyết tâm phơi bày ra ánh sáng?"

Jinwoo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương khi hắn đang ngạo nghễ trưng ra vẻ mặt như đã bắt thóp được anh.

"Tôi giờ không còn bận tâm đến bất cứ gì khác ngoài người đàn ông mang tên Lee Aru."

"Hê... Thế thì xem ra Aru đã không cứu nhầm người. Lúc phát hiện ra cậu ta dù đã biết tỏng thân phận thật của cậu nhưng vẫn ra sức che chở cho cậu khỏi lệnh triệt tiêu của tổ chức, tôi đã cho rằng tên đó bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi, vì chỉ có bọn đui mù mới ưng thuận giữ bên cạnh một kẻ phản bội."

Nét mặt Jinwoo thoáng hiện vẻ buồn bã.

Còn nhớ lần đó khi anh lợi dụng sơ hở có được từ cảm tình đặc biệt của Aru dành cho mình để trốn chạy đến điểm hẹn, đến nơi mà khi tín hiệu cầu cứu được gửi đi, cấp trên đã hồi đáp cho anh một thông báo chắc nịch rằng họ sẽ có mặt để hỗ trợ, để bảo vệ cho Jinwoo và những gì anh đã thu thập được sau hơn nửa năm ở bên cạnh Aru...

Không mất quá lâu để Jinwoo biết được rằng mình đã bị phản bội, và khi ấy anh không còn đủ thời gian để tự tìm cho mình một lối thoát nào khác, nhưng cảm giác bẽ bàng đến chơi vơi mà Jinwoo nén xuống khi anh bị bắt trở lại một trong những hang ổ của Lão Đại, hẳn sẽ không thể nào sánh được với vẻ xót thương loang đầy trong đôi mắt của Aru lúc cậu dễ dàng nắm được chuyện gì đã xảy đến với anh.

Jinwoo thà rằng Aru hãy cứ mặc nhiên mà tra khảo thậm chí là cười nhạo anh đi, bởi nếu thế thì anh sẽ đỡ cảm thấy cắn rứt hơn là khi phải mặt đối mặt với Aru trong phòng tối, lúc cậu nhẹ nâng cằm người đang ngồi đưa mắt dõi theo mình lên để hướng Jinwoo nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang nặng tâm tư của cậu, lúc Aru hỏi thật khẽ như thể điều đó chẳng hề khiến tim cậu nhói đau, chỉ hỏi đúng một câu thôi nhưng cũng đủ để Jinwoo cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì đã không sớm nhận ra được vị thế của chính anh trong lòng cậu.

"Thế nào, anh sẽ chấp nhận thỏa thuận chứ?"

"Tôi làm sao biết được liệu cậu có thực sự tiêu hủy bản sao lưu sau khi tôi thả Lee Aru?"

"Tôi chỉ tận dụng thứ này để giải thoát cho người đàn ông mình yêu, ngoại trừ mục đích đó ra, không còn lý do nào khác."

"Thật vậy sao? Công sức của hai năm ròng rã..."

Jinwoo nheo mắt, ngẫu hứng phóng tầm nhìn ra cảnh vật xung quanh bãi đỗ trực thăng mà hai người họ đang đứng, không ngần ngại thể hiện sự mất kiên nhẫn ra ngoài mặt:

"Câu giờ lộ liễu quá đấy. Người của anh sẽ không thể nào tìm ra tay bắn tỉa của tôi đâu."

Hắn mím môi cười nhạt, dành một giây kiểm tra lại thêm lần nữa tín hiệu hồi báo từ thiết bị liên lạc ở bên tai, đúng là cho đến hiện tại thì bọn người kia vẫn chưa thể tìm ra được tay bắn tỉa mà hắn biết Jinwoo đã xếp đặt sẵn.

"Khá khen cho khiếu chọn người của cậu. Có thể nào cho tôi được thỉnh giáo người đó một lần không?"

Jinwoo hơi nâng cằm, khóe môi anh cong lên cho một nụ cười tự mãn.

"Anh trước đi."

Lời vừa nói xong, một chấm đỏ liền thoắt ẩn thoắt hiện lộ diện ngay giữa trán của Jinwoo. Hắn bày vẻ ngại ngùng, nham hiểm nở một nụ cười nửa miệng:

"Tôi đã định sẽ thủ tiêu cậu ngay sau khi tìm thấy nơi cất giấu bản sao lưu."

"Hóa ra anh cũng đâu si mê gì tôi nhỉ?"

Hắn cười cười nhìn Jinwoo nghiêng mặt nói đùa, trước khi nhìn xuống chấm đỏ đang chớp tắt liên hồi ở ngay tim của mình.

"Chọn vị trí đẹp đấy."

"Cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào, và anh nói sai rồi, bởi vì đã chính tay giải phẫu cho Lee Aru nên người này có thể khẳng định, rằng người đàn ông tôi yêu sở hữu một trái tim, cùng rất nhiều, rất nhiều đồng đội tốt."

"Ra là một người bạn của Aru."

Jinwoo gật đầu, thầm giấu một nét cười khi người đang giữ kết nối với anh qua chiếc tai nghe ở đầu dây còn lại vừa buông lời chê bai trình độ dò tín hiệu kém cỏi của bọn thuộc hạ bên Lão Đại, nhưng thật không dễ dàng gì để chơi lại một đứa nhóc đã từng phá được tường lửa của bộ tư lệnh Hàn Quốc năm mười bảy tuổi và rồi biến mất như một bóng ma.

Kang Seungyoon luôn học mọi thứ đơn thuần chỉ để mua vui, vì lẽ đó mà thằng bé luôn biến mất đủ nhanh để không bao giờ bị nhận diện, khỏi những kẻ vẫn đang ngày từng ngày muốn lùng bắt Seungyoon để truy cứu trách nhiệm, hoặc ngược lại, để tận dụng bộ óc thông minh xuất chúng của thằng bé. Thế nhưng Seungyoon đã rất nghiêm túc khi cùng Minho và Jinwoo vạch ra kế hoạch giải cứu Lee Aru, bởi vì đấy là người anh mà thằng bé vô cùng ngưỡng mộ.

Và Jinwoo hi vọng Aru sẽ tiếp nhận sự hỗ trợ này, tiếp nhận sự thật rằng bên ngoài tổ chức hiện vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh thật lòng.

"Cậu giỏi đấy, Lão Đại rốt cuộc cũng đồng ý."

"Ông ta vẫn đang theo dõi suốt từ nãy giờ nhỉ."

"Người đàn ông của cậu đã được thả, muốn kiểm tra như nào tùy ý."

Khuôn mặt Jinwoo hơi nghiêng sang một bên khi anh hồi hộp chờ đợi tin xác nhận từ phía Seungyoon, thằng bé đang cẩn thận dò bằng hết thảy số camera hack được xem Lão Đại có thực sự giữ đúng lời hứa không.

< Anh, tạm thời không có người theo dõi, cả hai người họ đều đã vào được xe chống đạn rồi, em sẽ thu dọn chỗ này để chạy tới đón họ. >

< Mau rời khỏi chỗ đó đi Jinwoo, có mười hai tên đang chia vào hai chiếc xe đậu sẵn ở cách xe của anh không xa, em sẽ bắn hạ vài tên để dọn đường cho anh thoát. >

Taehyun tiếp lời Seungyoon, chàng bác sĩ quân y họ Nam này không những sở hữu đôi bàn tay khéo léo và sự tập trung cao độ đến phi thường, mà còn cả tài bắn tỉa cừ khôi dù không được nhiều sự công nhận, bởi vì có rất ít người biết về khả năng thiện xạ của Taehyun.

Taehyun đã từng thề sẽ không bao giờ cầm súng nữa kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ bắn hạ người đồng đội đã chọn đi theo con đường phản trắc, người cũng đồng thời là bạn thân nhất của cậu ta, thế nhưng bởi vì Lee Aru, vì một người anh trung thành đến cố chấp mà cậu ta không thể không quan tâm, Nam Taehyun đã tình nguyện phá bỏ đi lời thề.

"Hợp tác vui vẻ."

Jinwoo chìa vali ra và nói một câu móc mỉa, hắn cũng tươi cười vờ như không để bụng vươn tay đón lấy nó, giữa tiếng động cơ máy bay trực thăng đang khởi động, hắn đeo vào cặp kính đen và gửi gắm đến anh một câu cuối cùng trước khi đi:

"Aru có thể đã dạy cho cậu biết nhiều thứ, nhưng Jinwoo này, với tư chất thông minh sẵn có kia, tôi nghĩ cậu sẽ dễ dàng nắm bắt được rằng những gian nan trong hai năm vừa rồi vẫn chưa phải là tất cả những gì cậu sẽ phải đối mặt trong thế giới của bọn tôi đâu nhỉ?"

Jinwoo nở một nụ cười khách sáo khi anh điềm tĩnh gật đầu chào:

"Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi nhất định sẽ đề cao cảnh giác."

Hắn nào đâu biết được rằng vẫn còn những bí mật Jinwoo đã chọn giữ lại cho riêng mình, bởi anh sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ có lợi cho bản thân để tìm cho người đàn ông đã trao cho anh trọn con tim thứ mà anh biết rằng cậu ấy vẫn luôn thầm khao khát...

Một đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro