C15 - C16 - C17 (hoàn)
LeeKim
WINNER
ĐƯỜNG VỀ
< CHƯƠNG XV >
Dead And Gone
( Justin Timberlake feat T.I )
[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]
***************
Jinwoo bất ngờ choàng tỉnh khi đôi mắt anh hãy còn ươn ướt nước, dù đã mỏi mệt thiếp đi sau một đêm hoang lạc bên Aru, anh vẫn mơ thấy họ đang làm tình cùng nhau, chỉ có điều trong trận mây mưa nơi mộng ảo, Jinwoo lại thấy mình đang khóc, nước mắt anh cứ lũ lượt tuôn rơi vì lo lắng, vì buồn bã.
Anh nâng tay tự vuốt lên khuôn mặt mình, rồi theo thói quen hướng mắt nhìn về nơi cửa sổ, buổi sáng sau cái đêm Jinwoo phóng túng trao đi mọi thứ thuộc về anh cho Aru, anh cũng nhìn thấy cậu đang đứng suy tư tại nơi đó, nếu Jinwoo có giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, anh cũng có thể tìm thấy Aru bên cửa sổ.
Jinwoo hơi cụp mắt buồn bã, đã hơn một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên anh liều lĩnh bước vào trong hang động này để tìm gặp Aru, để rồi hiện tại nơi đây đã không chỉ như một vị trí lưu trú tạm thời mà còn như là mái nhà thứ hai của anh và cậu, đã ở bên cậu cùng trải qua không ít biến cố, xung đột, thế mà cho đến nay những chuyện Jinwoo nắm được về Aru đều chủ yếu do chính anh tự thân khám phá...
Aru thì vẫn là người đàn ông đứng trầm tư bên cửa sổ mà Jinwoo phải nhìn thấy sau mỗi lần tỉnh dậy, vẫn lì lợm giữ lại cho riêng cậu quá nhiều những hoạch định cùng bí mật, vẫn vạch ra giữa cậu và Jinwoo một lằn ranh ngăn cách, như thể cậu không phải là người đã ôm lấy anh thật chặt và dịu dàng nói yêu anh ngay trong chính căn phòng này, trên chiếc giường của họ.
"Jinwoo."
"Hửm?"
"Miệng vết thương lại bị hở ra rồi."
Jinwoo chán chường buông một tiếng thở dài trước khi thành thạo sơ cứu vết thương và giúp Aru quấn lại những vòng băng, người đàn ông anh yêu cứ bị thương như cơm bữa ấy, khiến Jinwoo có rất nhiều dịp được thực hành lại những gì Taehyun đã chỉ dẫn.
"Cậu nên học cách tiết chế đi."
Jinwoo xót xa nhìn xuống phần thương tích do bị Aru thiếu chú ý chăm sóc mà không thể khép miệng liền da, cậu ta là loại người giỏi chịu đòn mà dù có bị thương hay không thì vẫn có thể sinh hoạt rất đỗi bình thường, kể cả là trong những hoạt động mạnh, kể cả những lúc đang làm tình, vậy nên hầu hết những ai không ở gần sẽ rất khó nhận ra Aru đang bị thương, còn Aru dường như lại rất thích xem nhẹ chuyện thương tích.
"Tiết chế? Khi ở với anh ư?"
Aru phì cười tỏ thái độ chê bai lời khuyên của Jinwoo thiếu hợp lý, rồi vươn tay chộp lấy một chai rượu ở gần đó, sau khi nốc một ngụm, cậu mới thuận tiện đổ rượu lên vết thương để sát trùng nó.
"Khâu lại luôn đi anh."
Jinwoo liếc nhìn Aru một cái, nhưng vẫn đi chuẩn bị dụng cụ khâu cho cậu.
"Có đôi khi tôi ước được hoán đổi vị trí với Taehyun."
"Không, anh không ước vậy đâu."
Aru nở một nụ cười tinh tường, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên má của Jinwoo.
"... Lại là hắn?"
Một chuỗi những âm thanh của tiếng động cơ xe jeep và tiếng xô xát lọt vào bên trong phòng, Jinwoo và Aru cùng tiến đến bên cửa sổ để nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, không nằm ngoài dự đoán của hai người, tên đàn ông kia lại dẫn thêm một toán thuộc hạ xông vào địa phận của Aru, hắn vẫn thỉnh thoảng tìm đến nơi này theo chỉ thị của Lão Đại, có điều dạo gần đây hắn xuất hiện thường xuyên hơn và hành động xâm phạm tùy tiện đó đang khiến Aru cảm thấy rất khó chịu.
"Quá đủ rồi."
Jinwoo cản Aru lại giữa lúc cậu đang khoác áo sơ mi lên người.
"Đợi tôi khâu cho xong đã."
"Chờ ở đây."
Jinwoo lo lắng tiến đến bên cửa sổ để quan sát tình hình, Aru đã bỏ xuống dưới đó bất chấp lời can ngăn của anh. Cậu cứ thế bước thẳng về phía tên đàn ông kia, anh không thể nghe thấy hắn ta đang vừa cười vừa nói gì, thế nhưng khi một tên lính lác chĩa súng về phía Aru để ngăn không cho cậu tiến gần hơn đến hắn, thì Aru đã ngay lập tức đoạt lấy cây súng và vung tay ra siết chặt cổ tên lính ấy, cậu động thủ rất nhanh gọn nên thoắt cái khuôn mặt gã ta đã dần trở nên trắng bệch.
Hắn bật cười sảng khoái rồi vỗ tay bôm bốp, sau đó những tên đang chĩa súng vào nhóm thuộc hạ của Aru đồng loạt hạ vũ khí, cả những tên đang có ý định cưỡng bức mấy người hầu gái trong hang động cũng buông những người phụ nữ yếu ớt đó ra và đứng chỉnh trang lại quần áo, Jinwoo đoán Aru đã nhắc cho gã đàn ông kia nhớ rằng hắn không thể cứ xông vào đây rồi tùy tiện giở trò đồi bại trong địa phận của cậu.
Sau khi người của hắn đã không còn động tới người của Aru nữa, cậu mới thả tay mạnh bạo ném tên đã chĩa súng vào mình sang một bên, khiến gã ta phải quỳ rạp dưới đất mà ho sặc sụa vì thiếu oxy. Aru quay lưng trở vào lại trong khu nhà, Jinwoo cũng xoay người đứng chờ cậu trước cửa phòng.
Cánh cửa phòng vừa bị mở toang ra, Jinwoo liền trông thấy nét mặt trắng bệch của Aru, anh hướng mắt nhìn xuống lớp vải áo đã từ bao giờ lại nhuốm màu đỏ tươi, vết thương chưa kịp khâu lại nay do vận động mạnh mà rách toạt ra thêm.
"Cậu định cứ như vậy đến bao giờ?"
Jinwoo bật khóc vì cảm thấy bất lực, liền bị Aru kéo vào lòng, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh, làn da cậu tuy lạnh nhưng vẫn toát ra một khí nóng kỳ lạ.
"Hắn ta bắt được Minho rồi."
Jinwoo sửng sốt tách người anh ra khỏi Aru, anh không biết Minho đã nhận lệnh Aru đi làm việc mờ ám gì mà để bị tên kia tóm được, thế nhưng trông vào thái độ của Aru, anh có thể phần nào đoán được, rằng việc đó hẳn phải nghiêm trọng lắm thì hắn ta mới dám ra tay bắt giữ người của Aru mà không hỏi ý kiến của cậu.
"Vậy giờ phải làm sao?"
Aru đưa mắt nhìn xuống phần vải áo của Jinwoo đang dính máu của cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại chẳng chịu nói ra điều đang khiến đôi mắt cậu tràn ngập vẻ khó xử, một đầu ngón tay thô ráp và ấm nóng của Aru đưa lên chà nhẹ trên má anh, nó tuy không mang lại cho Jinwoo cảm giác êm ái, thế nhưng lại khiến anh thấy lòng mình nhẹ hẫng đi, như thể chỉ cần Aru mở rộng vòng tay thì Jinwoo chắc chắn sẽ để mặc cho chính anh được ngã vào lòng cậu.
Vậy mà giây tiếp theo, cậu lại nỡ đẩy anh đi.
Jinwoo nhìn vào tấm lưng của Aru khi cậu xoay người tiến đến cái tủ đựng quần áo, cậu mở toang cửa tủ và bắt đầu lôi hết quần áo ra, để lộ một đường hầm tối om nhưng đủ rộng cho một người có thể chui vào. Jinwoo không biết Aru đã âm thầm đào nó từ bao giờ, cậu cũng chưa từng đề cập gì đến lối thoát bí mật này trước đây, nhưng khi Aru ngoái đầu nhìn về phía Jinwoo, anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không."
"Tôi đã cho đào nó để phòng hờ tình huống cần dùng đến, chỉ cần cúi người di chuyển men theo nó, anh sẽ ra được khỏi hang động, đường hầm dẫn tới một chỗ không lạ lẫm gì với anh đâu, hãy rời xa nơi này càng xa càng tốt."
"Tôi nói không."
"Bảo với Seungyoon và Taehyun rằng chỉ được hành động khi nào có hiệu lệnh của tôi."
"Tôi sẽ không đi đâu hết, cậu nghe rõ chứ Lee Aru? Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ đi đâu mà không có cậu hết!"
Jinwoo nói trong nước mắt, anh có lý do để phản ứng thái quá như vậy, từ khi quen biết Aru đến nay cậu chỉ để Jinwoo đi có hai lần, một là lúc cậu biết mình sắp bị bắt giam vì nghi vấn bội phản, hai là lần này. Jinwoo biết Aru sẽ chỉ đẩy anh ra xa khỏi cậu một khi cậu cảm thấy không thể mang lại cho anh sự an toàn, đã từng có rất nhiều lần việc ở bên Aru khiến Jinwoo cũng bị đặt vào tình thế nguy hiểm, nhưng tình thế lần này hẳn phải nằm ở một cấp độ nguy hiểm hoàn toàn khác thì Aru mới gấp rút buộc Jinwoo phải trốn đi như vậy.
"Anh lẽ nào đã quên lời từng hứa với tôi?"
Jinwoo còn nhớ chứ, lời hứa rằng một khi muốn theo cùng Aru thì anh sẽ cam tâm chấp nhận mọi sự xếp đặt và mọi biến cố xảy đến với cậu, với cả hai, sẽ vứt bỏ hết những gì liên quan tới phạm trù đạo đức hay nhân tính...
Nhưng đây là chuyện của trái tim, mà trái tim của anh muốn bất chấp tất cả để được ở bên cậu.
"Tôi không muốn anh cũng chịu chung cảnh ngộ với Minho."
Jinwoo vo chặt hai bàn tay, khẳng khái nhìn thẳng vào đôi mắt của Aru.
"Bọn chúng có Minho. Cậu có tôi."
Nói rồi anh xoay người chui vào trong đường hầm, lúc Jinwoo chưa đi xa khỏi tủ, anh có thể nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm và giọng hắn vọng vang từ ngoài sảnh.
"Nhanh lên đi Aru, cậu sẽ không muốn Lão Đại phải chờ đâu!"
Trưa hôm đó, Jinwoo đã trốn đi với suy nghĩ rằng một ngày nào đấy anh nhất định sẽ quay trở lại để giải cứu cho Aru, và đúng bốn tháng sau cuộc chia ly bất đắc dĩ ấy, Jinwoo thực sự đã thực hiện được kế hoạch táo bạo của mình.
****************
< CHƯƠNG XVI >
Leave A Light On
( Tom Walker )
****************
Jinwoo mở mắt bừng tỉnh và một dự cảm không lành ngay tức thì đổ ập lên nhận thức của anh, Aru không còn ở trên giường, cũng không thấy đứng bên cạnh cửa sổ.
"Aru biến đi đâu mất rồi??"
Jinwoo chụp lấy thiết bị liên lạc nơi đầu giường và cài nó lên tai, ở phía bên kia không có tiếng phản hồi. Khi đôi mắt anh tình cờ lướt trúng bình hoa đang đặt trên bàn ăn, Jinwoo chợt hiểu ra sự tình.
Đêm hôm qua lúc hai người họ cùng tản bộ dưới khuôn viên trong khách sạn tầm nửa tiếng sau bữa tối, cùng tận hưởng quãng thời gian yên bình hiếm hoi khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai theo dõi, Aru đã bỏ đi đâu đó trong một lúc và trở lại với bó hoa ấy, cậu đã nói rằng đó là buổi hẹn hò, mà một buổi hẹn hò thì không thể thiếu hoa cho người mình yêu thương...
Jinwoo đã hạnh phúc nhận lấy bó hoa ấy, lòng sướng vui đến nỗi không có chút mảy may đề phòng.
"Chết tiệt! Trong hoa có thuốc mê. Các cậu dám thông đồng với cậu ta lừa tôi!!"
Jinwoo mở khóa laptop và thử truy cập mạng internet, chẳng có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào liên quan đến cái hôm anh tiến hành giao dịch với tên đàn ông kia, Seungyoon đã không đăng tải nó lên như kế hoạch họ đã ấn định trước.
< Xin lỗi anh, Jinwoo. >
Thằng nhóc ấy chắc chắn đang cùng thấy những gì anh đang thấy, nó biết anh đã nhận ra sự thay đổi trong kế hoạch, kể từ lúc Aru được Lão Đại thả đi thì bọn họ đã âm thầm triển khai một kế hoạch mới mà không báo cho anh biết trước.
Vốn dĩ ban đầu Jinwoo đã định dùng chính anh để làm mồi nhử đánh lạc hướng bất cứ thế lực nào đang có ý định muốn bắt Lee Aru, bao gồm luôn cảnh sát, bao gồm cả những băng nhóm buôn lậu. Bằng việc công khai xuất hiện cùng một tên đàn em được Lão Đại tín nhiệm, với chiếc vali đựng bằng chứng trong tay, Jinwoo đã muốn hướng tất cả sự chú ý về phía mình, đã chuẩn bị sẵn mọi phương án để đối phó. Bằng cách đó, Aru sẽ có đủ thời gian để biến mất khỏi Hàn Quốc.
"Im đi! Mau nói cho tôi biết Aru đang ở đâu??"
Đầu dây bên kia lại trả về cho anh sự im lặng. Jinwoo tức giận gõ điên cuồng lên bàn phím, và rồi một tin nhắn đến từ người bạn cũ trong sở cảnh sát khiến anh thấy sững sờ. Tin nhắn thông báo rằng Lee Aru đã tới trình diện tại cơ quan cảnh sát tỉnh Busan để đầu thú và công nhận mọi tội ác mà trước đây cậu từng bị tình nghi.
Lẽ đương nhiên là người bạn cũ của Jinwoo vẫn chưa hề biết chuyện Aru là cảnh sát nằm vùng.
< Seunghoon hi vọng anh rồi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. >
"Mau nói cho tôi biết chỗ các cậu đang trốn."
-
-
-
-
"Jinwoo."
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện với mình ở bên kia tấm kính chắn của phòng thăm nuôi, ngoại trừ bộ quần áo phạm nhân ra thì trông cậu ta vẫn chẳng có gì đổi khác.
"Tại sao lại đầu hàng?"
Aru cười, nụ cười của Lee Seunghoon.
"Bởi vì tôi muốn chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm."
"Thôi đừng vậy, hạ màn đi, cả cậu lẫn tôi đều biết tôi đang nói đến chuyện gì mà. Tại sao lại không nỗ lực đấu tranh cho sự thật hả? Cậu là người bị vu oan giá họa mà, cậu là con cừu bị hiến tế của cái nền luật pháp thối nát này mà!"
Aru lại cười, trong lúc đầu cúi thấp, khiến Jinwoo nửa thấy muốn oán trách nửa chỉ muốn ôm ghì lấy cậu.
Sau hơn mười năm bị mắc kẹt trong cái xã hội đen trắng bất phân, dấn thân vào chốn đầy rẫy cám dỗ với niềm kiêu hãnh của một cảnh sát nằm vùng, rồi bị đồng nghiệp vì muốn thoát tội mà hãm hại, đẩy cậu vào nghi án phản bội, khiến cấp trên hiểu lầm rằng cậu đã biến chất, đã chọn theo về phe Lão Đại, biến cậu trở thành một viên cảnh sát đã bị tha hóa, một tên tội phạm chơi vơi giữa ranh giới mỏng manh của thiện và ác...
Sau hơn mười năm vì nhiệm vụ mà để tay mình dính máu của người khác, rồi lại vì những người mình yêu thương mà vứt bỏ lòng tự trọng của một người vốn dĩ sống ngay thẳng...
Sau hơn mười năm bị số phận oan nghiệt cuốn theo dòng chảy sinh tồn đầy trêu ngoa và nhiều ngã rẽ, dù là tên tội phạm buôn lậu Lee Aru, hay là viên cảnh sát chống buôn lậu Lee Seunghoon, cũng đều đã kiệt quệ rồi.
"Bởi vì nếu tôi cứ cố chấp bám đuổi theo sự thật, sẽ vô tình gây tổn thương cho những người yêu thương mình, sẽ kéo họ vào một guồng quay không có hồi kết."
Jinwoo bật cười chua chát, anh chẳng muốn khóc, nhưng lại luôn cảm thấy yếu lòng mỗi khi ở trước mặt của Aru.
"Nhưng cậu cũng đã từng bảo rằng chỉ có cách xa tôi mới là cực hình nghiêm trọng nhất..."
"Miễn là anh còn sống, miễn là bọn họ được an toàn, cuộc đời tôi vẫn sẽ ngập tràn hi vọng."
"Còn hi vọng lớn lao nhất trong tôi là tìm được cho cậu một con đường về. Tôi không quan tâm mình sẽ phải đánh đổi những gì để tìm thấy được nó, cũng không quan tâm cái xã hội này đang trở nên tồi tệ hay là tươi đẹp hơn. Sự thật, chân lý, công bằng, thậm chí là cuộc sống bình dị, đối với tôi bây giờ chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa."
"Địa cầu này dù có hay thiếu những người như chúng ta thì vẫn sẽ tiếp tục đều đặn quay, tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải mang trọng trách hay bổn phận gì với nó cả, tôi sẽ chỉ quan tâm đến lý lẽ riêng của trái tim mình thôi, và nó mách bảo cho tôi biết rằng tôi nguyện sẵn sàng làm mọi thứ để đưa cậu ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà bọn lang sói kia đã đẩy cậu vào."
"Tôi không cần biết thứ đang chờ đón chúng ta ở phía trước là cuộc sống bị truy đuổi hay là những ngày thư thả bên bờ hồ, miễn là cậu không còn phải bất đắc dĩ sắm vai bức màn che cho sự mục ruỗng của pháp luật Hàn Quốc, tôi sẽ cùng cậu chạy tới chân trời góc bể!"
*****************
< CHƯƠNG CUỐI >
God Gave Me You
( Blake Shelton )
*****************
"Anh vừa đi gặp Aru về."
Jinwoo ngồi xuống một chỗ bên trong xe chống đạn.
"Các cậu định cứ để mặc cho cậu ấy chơi trò một người vì mọi người mãi như thế này hả?"
"Anh Seunghoon luôn hành động rất quyết đoán và sáng suốt, vậy nên tụi em đã quen nghe theo mọi chỉ đạo của anh ấy."
"Phải rồi Seungyoon à, lựa chọn được đưa ra bởi người khác thì bao giờ chẳng dễ dàng hơn."
"Jinwoo, anh định sẽ làm gì, tụi em muốn giúp đỡ."
"Anh biết mình sẽ nhận được sự ủng hộ từ Minho, thế còn hai cậu thì sao? Anh không thể cam đoan rằng kế hoạch của mình có thể thành công trót lọt đâu, thậm chí là nó có thể khiến hai cậu không bao giờ quay trở lại được ngôi nhà bên hồ đấy, vậy nên hãy cứ suy nghĩ cho kỹ vào."
"Bọn em đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng đến lúc mọi người phải vì một người thôi. Kế hoạch thế nào, anh cứ nói!"
Jinwoo mỉm cười hài lòng, chuyền cho Seungyoon một chiếc usb.
"Được, vậy thì bây giờ cậu hãy đăng tất cả những thông tin này lên mạng ở chế độ ẩn danh, anh muốn thấy chúng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông của Hàn Quốc."
Seungyoon cắm usb vào laptop, rồi tròn mắt nhìn sang Jinwoo.
"Nhưng trong đây là toàn bộ thông tin liên quan đến thân phận thật của anh Seunghoon bao gồm cả nhiệm vụ nằm vùng mà."
"Phải, Aru đã lén anh đem sợi dây chuyền đi tiêu hủy, nhưng anh cũng đã lén sao lưu chúng ra nơi khác trước khi cậu ấy làm chuyện đó."
"Anh có chắc là muốn đem toàn bộ bí mật cá nhân của anh Seunghoon loan truyền cho cả thế giới biết không?"
"Chắc, Aru sẽ không cần đến chúng nữa, nhưng hiện tại chúng vẫn thừa khả năng khiến giới chức Hàn Quốc chịu một phen nháo loạn. Cánh tay phải đắc lực của Lão Đại lại là gián điệp của cảnh sát, cái tòa soạn nơi anh từng hợp tác hẳn sẽ cực kỳ muốn khai thác chuyện này."
"Ngộ nhỡ họ không hiểu đúng ý chúng ta muốn thì sao?"
"Chẳng sao cả, họ không cần phải hiểu đúng."
Jinwoo vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong tay anh lập tức rung lên, trên màn hình đang hiển thị số của chủ tịch tòa soạn.
"Ông đánh hơi nhanh đấy!"
< Cậu đang giở trò gì vậy hả Jinwoo?? Có biết hành động ngu ngốc vừa rồi đã khiến cậu đắc tội với những thế lực nào không hả? Cậu đang gây hấn với những thành phần còn nguy hiểm hơn Lão Đại gấp trăm lần đấy!"
"Vâng, cảm ơn lời cảnh báo của ông, nhưng ngài chủ tịch này, các ông ngoài sáng, chúng tôi trong tối, cứ việc đay nghiến đi, nhưng vào thời điểm các ông phải tất bật nghĩ cách giải quyết mớ hổ lốn thằng này vừa gây ra, thì chúng tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi!"
< Ồ, vậy ra cậu đang ăn không được thì phá cho hôi hả? Hãy nhớ kỹ lời tôi nói đây Kim Jinwoo, đừng tưởng tôi tha chết cho cậu một lần thì sẽ còn có lần thứ hai, kẻ thù càng lớn, cậu sẽ càng khó thoát."
"Chẳng có ăn uống gì ở đây cả, chính các người đã khơi mào cái trò chơi thật giả lẫn lộn này trước, chính các người đã hủy hoại sự liêm chính của chúng tôi! Các người xoay người khác đủ vui rồi, giờ cũng nên nếm mùi bị người khác xoay đi!"
"Và nhờ ông chuyển lời tới cảnh sát trưởng cục cảnh sát Busan, rằng nếu ông ta không ngay lập tức thuyên chuyển Lee Aru đến một nhà tù khác, tôi sẽ đem vết nhơ ở Haeundae công bố lên trên mạng!"
Jinwoo hả hê cúp máy giữa lúc bên kia đầu dây vẫn còn vang vọng tiếng thương lượng.
"Vết nhơ ở Haeundae là chuyện gì hở anh?"
Jinwoo cười nhìn Seungyoon đang ngẩng đầu lên từ màn hình laptop.
"Anh vốn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình cần xài đến nó đâu, em có nhớ thiết bị ghi âm mà em đã từng gài vào áo của anh lúc anh phơi đồ bên bờ hồ không?"
"Nhớ."
"Chính nó đã vô tình giúp anh lưu giữ một lời thú tội hết sức quý giá đấy!"
Jinwoo bật cười tung hứng chiếc hộp diêm trong tay, trong này không còn diêm mà chỉ còn chứa đựng một thiết bị ghi âm siêu nhỏ.
"Dù sao thì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh bị Aru lừa."
Còn nhớ buổi sáng hôm đó khi Jinwoo đang ngồi chông chênh trên một chiếc du thuyền với hai tay bị trói và mắt thì bị khăn bịt kín, chỉ có thể phán đoán vị trí hiện tại bằng từng đợt rung lắc dưới sàn thuyền. Dù vậy sự tập trung của anh lại không nằm ở việc xác định vị trí, mà hoàn toàn đổ dồn vào những gì Jinwoo đang chính tai nghe thấy được từ cuộc trò chuyện điện thoại của kẻ đã bắt cóc anh tống lên chiếc du thuyền này.
Đang còn mải nghĩ ngợi khi đôi tai tập trung bám theo giọng nói của gã ta, Jinwoo đã không nhận ra việc du thuyền vừa rung mạnh trước khi dừng lại, cho đến lúc miếng vải bịt mắt đột ngột bị giật ra, và ánh nắng chói lòa bất ngờ khiến đôi mắt Jinwoo cảm thấy nhức nhối, anh mới nhận ra chuyện mình đang bị lôi đứng dậy rồi bị đẩy đi lảo đảo ra khỏi cabin.
Chiếc du thuyền sang trọng đang tạm thời neo đậu giữa mặt biển mênh mông, tựa như có ý chờ đợi điều gì đó. Và rồi từ đằng xa đang rẽ sóng lao đến là một chiếc du thuyền khác. Jinwoo đứng nheo nheo mắt nhìn, anh thật ra không cần đến ống nhòm cũng vẫn thừa biết chính xác là ai đang đứng ở mũi thuyền trước mặt, thẳng người hiên ngang đón gió biển.
"Người đàn ông của cậu đến rồi kìa."
Jinwoo bị kéo về phía trước rồi bị ép phải quỳ xuống ở ngay trước gã ta bên mạn thuyền, đối diện với chiếc du thuyền của Aru.
"Có thể khiến cho Lee Aru phải lộ diện, nhan sắc của cậu ta quả nhiên rất xuất chúng."
Jinwoo nhăn mặt khi một bàn tay thô bạo của gã ta vò lên đầu của anh, đã từng không ít lần bị bắt cóc vì mang danh là trái tim của Lee Aru, anh đã quá quen chịu những dày vò theo kiểu này. Có điều hiện thời cảm xúc của anh tồn tại điểm đặc biệt khác lạ.
Bởi vì lần này, là do Jinwoo cố tình để chính mình bị bắt cóc.
"Anh có thể giữ lấy bí mật nho nhỏ kia, chỉ cần trả anh ấy lại cho tôi."
"Seunghoon này, tôi thật lấy làm thắc mắc, thông thường thì một người sẽ không thể sống nếu thiếu trái tim, nhưng nếu cậu ta chết... cũng chưa chắc cậu sẽ chết."
Một tiếng cạch sắc lạnh bật lên sau đầu của Jinwoo, anh cũng bắt chước gã đàn ông kia hướng ánh nhìn thách thức về phía Aru, thế nhưng Jinwoo đã trót yêu một tên đàn ông rất giỏi giữ bình tĩnh, cậu ta chưa bao giờ thèm chớp mắt lấy một cái kể cả khi Jinwoo có đang rơi vào tình thế nguy hiểm đến nhường nào.
Vậy mà ở trước khuôn mặt đang lạnh như tiền của Aru, Jinwoo vẫn có tâm trạng nhoẻn miệng cười. Biển Haeundae thật đẹp, quả là một địa điểm lý tưởng để bắt người.
"Hê, anh nghĩ người ta gọi anh ấy là trái tim của tôi chỉ bởi vì tôi rất yêu thương anh ấy thôi hả? Anh không nghĩ rằng có đôi khi điểm yếu cũng có thể trở thành điểm mạnh à?"
"Sao?"
Kẻ đang chĩa súng vào đầu Jinwoo còn đang ngớ mặt ra hỏi, thì anh từ tư thế quỳ ở vị trí khuất tầm mắt của gã ta đã có thể dễ dàng loại bỏ mối đe dọa đến tình mạng của mình, Jinwoo vật cho gã ta phải nằm sõng soài dưới sàn thuyền, rồi chĩa họng súng của gã ta vào chính gã.
"Anh quá xem thường tôi rồi bạn cũ à, vậy để Seunghoon tôi tiết lộ cho anh biết..."
Đám đàn em của gã ta đều lần lượt bị nhóm người bên Aru bắn hạ vì không dám sử dụng vũ khí khi tính mạng đại ca của chúng còn đang bị đe dọa.
"Trái tim của tôi rất kiên cường."
Jinwoo giận dữ bắn một phát kết liễu gã đàn ông đó, rồi hằn hộc trèo sang du thuyền của Aru.
"Có được thứ anh muốn rồi chứ?"
Jinwoo không trả lời người vừa đỡ anh xuống thuyền, chỉ lầm lũi tháo thiết bị ghi âm ra rồi bỏ nó vào hộp đựng diêm, anh vẫn còn thấy bực Aru lắm, nếu không phải vì cậu sau khi biết chuyện Jinwoo đã phát hiện ra nhiệm vụ nằm vùng, lại cứ khăng khăng khẳng định với anh rằng cậu đã vì lợi ích cá nhân mà chọn theo về phe Lão Đại, trở thành một cảnh sát biến chất, phản bội lại chính đồng đội của cậu, thì Jinwoo việc gì phải nhọc công giả ngu ngơ để mình bị bắt cóc.
Vậy mà bây giờ Aru còn bày đặt giở thói tinh tường, đi hỏi anh một câu chứng tỏ cho anh biết chuyện cậu nắm rõ kế hoạch đóng giả làm con mồi của anh, muốn thể hiện rằng dù anh giả vờ thì cậu vẫn sẽ đi theo giải cứu hay gì khác? Tuy là giả vờ nhưng nếu có chết thì vẫn là chết thật chứ chẳng đùa đâu!
"Chậc, anh vừa khiến tôi phải ra tay với đồng nghiệp của mình."
"Là tôi giết chứ chẳng phải cậu, không cần cảm thấy tội lỗi đâu! Dù sao thì gã ta cũng là kẻ đã nhẫn tâm bôi nhọ danh dự cậu, khi nào hết tiếc thương thì hẵng cảm ơn tôi!"
"Tại sao lại không chịu tin tôi?"
Aru dùng tay chắn ngang lối đi của Jinwoo vào bên trong cabin chiếc du thuyền.
"Tôi sẽ chẳng tin bất cứ một lời thú nhận nào của cậu hết!"
"Tình yêu... thật mù quáng nhỉ?"
Jinwoo lạnh lùng tháo gỡ bàn tay đang trượt vào bên trong lớp vải áo của anh ra.
"Đừng có động vào tôi, tôi vẫn chưa hết buồn chuyện cậu nói dối để từ chối giúp đỡ tôi phản bội lại Lão Đại đâu."
Aru phì cười rồi đóng cửa cabin lại khi Jinwoo ở đằng sau lưng cậu đang quăng mình xuống giường.
"Bao giờ anh hết buồn?"
Jinwoo chớp mắt trầm ngâm nhìn lên người đàn ông vừa chống tay nằm xuống bên trên anh, Jinwoo biết Aru đã nói dối nhằm mục đích khiến anh phải từ bỏ khao khát tìm kiếm sự thật, giúp anh không bị lún sâu hơn vào vũng bùn tội ác, cho dù mong muốn đó đồng nghĩa với việc cậu phải sống với cái mác của một kẻ phản bội.
"Hỏi làm gì?"
Aru luôn sẵn lòng hi sinh quá nhiều cho những người cậu yêu thương, mà chẳng hề đòi hỏi được báo đáp, thế nên khi Jinwoo biết chuyện Aru không phải là kẻ phản bội bạn bè mà chính cậu mới là người bị bạn bè phản bội, anh đã vô cùng muốn được thanh minh cho cậu, muốn làm điều mà Aru đã từng làm cho Minho, muốn trao cho tụi Seungyoon và Taehyun bằng chứng tố giác gã phó cục trưởng cục cảnh sát kia...
"Vì biển Haeundae hôm nay thật là đẹp."
Ấy vậy mà khi trông thấy khuôn mặt của chính mình đang phản chiếu trong đôi mắt chứa chan sự bao dung quá đỗi của Aru, khi cậu yêu chiều vuốt những ngón tay lên gò má anh và như thể ngầm nhắc cho Jinwoo nhớ về chuyện họ đang lênh đênh trên mặt biển hoang vu, tách biệt khỏi đất liền, Jinwoo lại cảm thấy muốn lãng quên tất cả, là sai hay đúng anh cũng rất vui lòng tạm bỏ qua.
Đôi môi Aru mềm, nhưng lòng bàn tay cậu đầy những vết chai sạn, người đàn ông này hôn Jinwoo đến choáng váng, để rồi cảm giác bị chà xát bởi năm đầu ngón tay thô ráp lại giữ cho anh sự tỉnh táo đến bẽ bàng, hai trạng thái mâu thuẫn đó tưởng chừng thật lạ lùng nhưng lại rất tương xứng với những cung bậc cảm xúc mà Jinwoo có khi ở bên cạnh Aru, là sự thăng hoa của ái tình sâu đậm luôn tồn tại chớp nhoáng giữa muôn vàn nỗi bất an.
Jinwoo biết, anh yêu cậu nhiều tới mức đớn đau, còn cậu, cũng đã yêu anh đến bất chấp cả mạng sống.
"Cục trưởng vừa phát thông báo khẩn yêu cầu thuyên chuyển anh Seunghoon tới một nhà tù khác rồi, em sẽ thử giải mã địa chỉ của nó nhưng e rằng cánh nhà báo cũng sẽ dò ra được tin tức này sớm thôi."
"Mặc kệ chúng, sẽ chỉ hơi vướng víu một chút."
"Nội bộ cảnh sát hiện thời chắc là đang bát nháo lắm."
Jinwoo nhìn về phía Minho thông qua chiếc gương chiếu hậu, anh biết rằng một phần tâm huyết của cậu vẫn nằm ở đó, nơi Minho đã từng chọn để cống hiến tuổi trẻ.
"Thì bên phe báo chí cũng đang chẳng khá khẩm hơn đâu. Nhưng càng bát nháo càng có lợi cho chúng ta. Seungyoon này, bao giờ anh ra hiệu hẵng công bố bản ghi âm này lên mạng, nó sẽ câu cho bọn anh thêm thời gian để cướp xe cảnh sát."
"Nhưng anh Seunghoon đã được thuyên chuyển đúng theo thỏa thuận rồi mà?"
"Thỏa thuận ấy là giả, anh sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là uy tín của bọn quan chức đó đâu, hãy cứ đoạt lấy lợi thế khi còn có thể đi. Nào, Taehyun ở lại đây canh chừng cho Seungyoon, Minho theo anh đi cướp xe cảnh sát."
"Chỉ hai chúng ta thôi hả anh?"
"Bậy nào, còn có cả Aru nữa mà."
"Vậy tụi em đợi bọn anh ở ngôi nhà gỗ nhé?"
"Không, chúng ta sẽ gặp nhau ở bãi biển Haeundae!"
Jinwoo nhoẻn miệng cười trước khi cùng Minho chuyển sang một chiếc xe khác, anh trang bị vũ khí rồi hướng đôi mắt đang hấp háy tia hi vọng nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảm thấy như đã có thể nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào ở bên tai.
Sáng sớm mai lúc mặt trời vừa ló rạng, Jinwoo sẽ cùng Aru đi chân trần tản bộ trên nền cát.
-
-
-
-
Từ rất nhiều năm nay ở Hàn Quốc và vô số quốc gia khác, công cuộc phòng chống buôn lậu vẫn luôn là một vấn đề nan giải đòi hỏi cả một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ, mà trong cuộc chiến bất phân thắng bại đó, luôn có người phải hi sinh tính mạng, lại cũng không thiếu người phải đi làm nội gián rồi sa đọa vào sự cám dỗ của kim tiền, liệu đến bao giờ thì vấn nạn xã hội này mới đi tới hồi kết, đấy là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.
Thế nhưng chuyện có quét sạch hết mầm mống tai ương hay có thanh tẩy chuẩn xác mọi thành phần tha hóa được hay không, giờ đã không còn là mối bận tâm của Jinwoo và Aru nữa, cậu với anh, cùng tụi Minho, Taehyun và Seungyoon sẽ không còn can dự gì đến chuyện đại sự quốc gia. Một con đường mới đã trải dọc trước tầm mắt, bọn họ sẽ cùng nhau sống đời tự do bằng những danh tính hoàn toàn khác!
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro