Chapter XIV : Nắm tay tôi cho chặt vào
Sáng hôm nay, là ngày thành quỷ của tên Kim Taehyung , hắn chẳng có tí hứng thú gì với cái lễ đấy, vì nó chẳng liên quan gì tới hắn cả, cậu cũng vậy." Nhưng đã được sứ giả vất vả cất công từ dưới địa ngục lên đây mời chẳng lẽ lại không đi?" -Donghyuk bảo thế. Nên đành dậy sớm từ sáng mà chuẩn bị thôi.
Và như lời hứa, sáng nay hắn dẫn cậu đi siêu thị, chứ không phải tên đại ngốc Kim Jinu nữa nên cậu rất phấn khích. Cảm giác như hắn là Kang Seungyoon và cậu là Kim Jinu của ngày hôm trước vậy, nhưng đỡ hơn.
- Này này đừng có mà chạy loi nhoi như thế chứ! Bộ cậu là trẻ con hả? - Seunghoon cố để cậu không chạy lung tung mà bị lạc được, nhưng có vẻ việc đấy hơi khó khăn với hắn.
-------------15 phút sau-----------------
- Yah yah! Seungyoon!! Cậu ở đâu hả? Đừng có mà chơi trốn tìm với tôi! - Đầu óc hắn náo loạn hết cả lên khi vừa mới ngoảnh mặt đi để xem bộ quần áo mới cho cả hai mà cậu đã chạy đi đâu mất. " Chết tiệt cái đồ ngốc khốn nạn nhà cậu!" -Hắn vừa chạy tìm cậu vừa thầm chửi rủa. Hắn sợ lạc mất cậu lắm, rồi nhỡ đâu bị kẻ xấu dụ đi đâu thì sao? Rồi nhỡ đâu...tệ hại hơn là...bị bọn ác quỷ dụ dỗ thì sao? ''Kang Seungyoon, cậu xem ai là người quản ai là người bị quản đây hả?'' ,hắn vừa nghĩ ngợi, vừa sợ hãi thêm chút tức giận. Không phải là giận cậu, không hề, Lee Seunghoon đây đang tự trách móc và giận bản thân khi lơ là cái cậu nhóc kia mà để lạc mất.
- YAH KANG SEUNGYOON CẬU ĐI ĐÂU???!!! - Hắn làm liều một phen, hắn gào to đến mức mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt kì lạ . ''Ăn *** rồi..'' , hắn bối rối nghĩ, tự hỏi bản thân tại sao có thể ngu đến mức vậy? Rồi đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chân chạy quen thuộc, không phải tai hắn rất thính, mà tiếng chân này, dấu hiệu này quen thuộc đến mức chỉ cần một hơi thở thôi hắn cũng phải nhận ra .
- SEUNGHOONNNNNNNN~ TÔI Ở ĐÂY!! - Là cậu, với giọng nói thanh hơi chút trầm ấm của cậu, là tiếng chạy loi nhoi của cậu, là Kang Seungyoon đang chạy đến phía hắn, là Kang Seungyoon đang ngã vào người hắn, là Kang Seungyoon đang khiến hắn đỏ mặt, là Kang Seungyoon ngây thơ đang giải thích với hắn trong tướng nằm ám muội ngốc nghếch của hai người, là Kang Seungyoon mà Lee Seunghoon đang say đắm vì yêu mà không đủ dũng cảm để nói ra, và là Kang Seungyoon và Lee Seunghoon đang là tiêu điểm bàn tán của mọi người trong siêu thị, là Kang Seungyoon và Lee Seunghoon đang dần biến thành kẻ ngốc khi vẫn trong tư thế đấy.
''Hai thằng kia đang làm cái gì vậy trời ơi??'', ''Tôi thấy đứa nằm trên da trắng thế xinh đấy chứ nhỉ?'', ''Chậc chậc xinh mà thần kinh bà ơi'', ''Mà sao hai đứa nó lại đè nhau trong siêu thị thế này?''- Những lời bàn tán đó lọt vào tai hắn hết, khiến hắn chỉ muốn đào một chiếc hố mà chui xuống. Rồi bỗng cái đầu đầy mánh khoé của hắn bỗng nãy ra một kế, hắn thì thầm vào tai cậu về kế hoạch hắn đã lập ra rồi lập tức hắn đứng dậy một cách nhanh nhất khiến cả mấy tên bảo vệ đang chạy đến cũng phải dừng lại đột ngột, hắn bế thốc cậu lên, còn cậu thì vẫy vùng, luôn miệng kêu: ''Ê làm gì vậy? Bỏ ta ra! Bỏ ta ra!!'', vờ như không nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết đó, hắn dõng dạc nói với mọi người xung quanh:
''Xin lỗi bà con cô bác vì sự làm phiền này, tôi là bác sỹ bên khoa tâm thần của bệnh viện Seoul đằng kia, tôi đang có trách nghiệm theo dõi cậu bệnh nhân đang mắc chứng bệnh thần kinh nặng này, không hiểu sao nay cậu ấy lại chạy trốn đến đây? Trong cái siêu thị kì lạ ở giữa khu rừng như thế này? Mong các vị thông cảm cho.'', rồi hắn đi ra khỏi siêu thị nhanh nhất có thể. ''Diễn giỏi lắm Yoonie'' , hắn nghĩ thầm mà mỉm cười.
- Sao anh cười suốt vậy? Có cái gì buồn cười sao? - Cậu vẫn nằm trong lòng hắn mà chu mỏ ra thắc mắc.
- Tại vì cậu diễn xuất quá xuất sắc đấy! - Hắn cười tươi, một phần là vì thoát được rắc rối kia, còn lại là được bế cậu đi từ siêu thị về nhà mà cậu chẳng nói lời nào phản kháng cả, vì cậu nghĩ cậu và hắn vẫn đang diễn kịch?
---------------
- Tôi bảo hai người đi sắm đồ mà sao anh vác mỗi cái cục này về vậy? - Donghyuk cằn nhằn khi nhìn thấy hai người bồng bế nhau về nhà trọ với tay không. Seunghoon người thì ướt đẫm mồ hôi vì mệt mà không hiểu sao hắn vẫn cười tươi roi rói, Seungyoon thì vui vẻ kể lể lại chuyện ở siêu thị cho anh chủ quán trọ và khoe rằng cậu đáng lẽ ra phải là diễn viên xuất sắc mới đúng . Donghyuk nhìn hai con người ngốc nghếch kia một lượt rồi ngửa cổ lên than vãn. Rồi đi xuống gác xép và ra hiệu cho hai sinh vật kia đi theo. Anh mở cánh cửa chiếc tủ gỗ nhỏ nhắn được xếp ngay góc phòng rồi lục lọi thứ gì đó và ngay sau đó, Donghyuk lôi ra hai bộ quần áo nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng không kém phần sang trọng.
- Hai bộ này làm bằng vải đắt tiền đấy, hai người bán thân đi cũng không đủ tiền trả nổi hai bộ này đâu!-Donghyuk tiếc nuối đưa hai bộ quần áo đắt tiền cho hai con người anh kém tin tưởng nhất. Nhưng biết làm sao được? Sứ giả từ địa ngục cất công vất vả lên tận đây để mời ba người đây cơ mà . Kim Donghyuk là một người rất quý trọng danh dự và ân nghĩa . Với lại , đây là một nghi lễ rất quan trọng đối với địa ngục dưới đó, mặc dù nhân vật chính đây có tính chất hạ nhục thiên đàng trên này đến mức mấy thì nó vẫn có tầm quan trọng nhất nhì trog ba giới ở đây.
- Này mặc vào đi nhanh lên! - Tay Donghyuk vừa cầm hai bộ quần áo vừa run lên, vì giận, vì tiếc nuối.
-Sau khi hai người thay đồ xong-
Lạy Chúa đây là thứ đẹp đẽ nhất hắn từng thấy!
Seungyoon đang mặc trên mình một bộ quần áo đắt tiền tinh tế. Chất vải trên phần thân áo được may một cách mềm mại, điểm thêm vài hoạ tiết cầu kì nhỏ trên ngực, quần được may bó sát, khiến lộ ra vòng ba của cậu, sở dĩ Seungyoon đây vòng ba cũng chẳng phải loại nở nang gì, chỉ có hai trái đào bé tẹo mà thôi nhưng lại khiến hắn nhìn cậu đắm đuối, Seunghoon nhìn một lượt rồi đánh nước miếng cái ực . Hắn cũng đang mặc một bộ quần áo đẹp chẳng , kém. Nhưng khi vào mắt hắn, cảm giác chất lượng so sánh giữa cậu và hắn khác xa nhau.
- Khặc khặc khặc nhìn hai người như cô dâu chú rể ấy! - Donghyuk cười trêu chọc, như muốn vơi đi bớt phần nào nỗi lòng của mình . Nhưng có vẻ như đã khiến cả hai người cùng đỏ chín mặt. Seunghoon đỏ mặt thì dĩ nhiên là đằng khác, còn tại sao Seungyoon lại đỏ mặt? Ngốc như cậu cũng biết cô dâu và chú rể làm gì và có cảm giác gì sao? ( con au : ờ thì '' làm gì'' :)))) . Và sau trận cười hả hê xả hết nỗi lòng kia thì anh chủ quán trọ cùng hai người đi dự lễ thành quỷ của Kim Taehyung. Lúc đi trên xe, hắn bỗng nắm chặt lấy tay cậu:
- Nắm tay tôi cho chắc vào! Cậu mà lạc thì tôi không đi tìm cậu nữa đâu!
_tobecontinue__
*oé oé đi biển muỗi đốt chi chít đầy người ngứa quá oé oé :'V*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro