Chapter XXI: Trốn thoát

"Bộp!"

Một tiếng động va chạm khẽ vang lên trong màn đêm.

Là một cú tiếp đất đầy đau đớn ư?

Nếu vậy thì nó đã không khẽ khàng đến mức vậy?

Vậy nó là gì? Là tiếng va chạm giữa vật thể gì với cái gì?

- Tôi tưởng anh khoẻ lắm cơ! Thì ra yếu xìu~ - À! Giọng nói đó! Cái giọng lanh lảnh đó!

- C...cái..gì..? - Hắn cố ngóc đầu dậy và mở đôi mắt một cách cực nhọc, môi hắn khô khốc như chứa cả một hoang mạc trên bờ môi đấy vậy.

- Nằm im đi! Tôi vừa cứu anh đấy! - Người kia hoạt động đôi cánh một cách uyển chuyển, nhanh chóng bay về phía ngôi nhà trọ bằng gỗ nhỏ nhắn ẩn sâu bên trong khu rừng.

Hắn mệt mỏi quá rồi! Hắn không muốn phải nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn chỉ muốn có một thứ gọi là "nghỉ ngơi" .

Lưng hắn được tiếp xúc với tấm nệm quen thuộc, các cơ trong cơ thể hắn được giãn ra. Hắn được uống nước và đắp khăn ấm lên trán, theo cảm giác của hắn thì là vậy.


Vậy là...thất bại..?

-------------------


- Jimin! Anh định đưa tôi ra bằng cách nào đây? -Vừa dứt lời, Seungyoon đã bị một lực đẩy mạnh kéo cậu vào một chiều không gian khác. Nó lạ lẫm và tối đen như mực. Seungyoon ngó quanh chỉ thấy toàn màu đen và đen, bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình hét lên.

- Tôi đây tôi đây! Tôi chỉ đưa anh đến cổng thiên đàng được thôi đấy!

- Sao không đưa tôi đến chỗ Seunghoon hyung luôn đi?

- Cái thuốc này chỉ đưa người sử dụng nó di chuyển một trong ba giới thôi, đi đến cổng thiên đàng là xa lắm rồi đấy! -Jimin nói xong, Seungyoon đành ậm ừ rồi im lặng . Cậu sắp được gặp hắn rồi! Sắp rồi. Con tim cậu loạn nhịp khi nghĩ đến hắn . Thổn thức. Cậu nhớ hắn. Nhưng cậu không khóc. Cậu không mềm yếu như trước nữa. Cậu không muốn hắn đau lòng khi thấy cậu khóc thế này. Thật không muốn.

- Đến chưa Jimin?

- Còn lâu, đứng đợi đi! - Jimin trả lời cộc lốc.

- Ừm..m..m

Được một lúc, thật ra là cậu đã đợi lâu lắm rồi, Seungyoon không thể chịu được nữa, cậu mất hết kiên nhẫn rồi. Cậu giang đôi cánh trắng lên khiến người bên cạnh đang gật gù ngủ cũng giật mình. Cậu liếc nhìn Jimin, tức giận nói:

- Đồ ác quỷ! Anh lừa tôi! Được mấy tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi là sao ? Tôi đây tự cất cánh bay được! Miễn tiễn! -Dứt lời cậu sải cánh cố bay ra khỏi cái không gian này. Jim, nhìn in đứng im lặng một hồi, nhìn theo cậu thiên thần đang cố gắng thoát khỏi chiều không gian mà anh tạo nên này. Anh đúng là một đứa ngốc khi làm điều này, giúp đỡ thiên thần. Không hẳn, thứ thuốc anh đưa cho cậu nhóc cả tin kia uống chứa một thành phần khiến tác dụng viên kẹo độc trong người cậu phát tác nhanh hơn. Jimin quả là xảo quyệt mà! "Qủa là vừa giúp người vừa hại người, mình thật thông minh làm sao!" . Anh phóng tới chỗ cậu đang cố gắng thoát khỏi chỗ này, tóm lấy cổ áo cậu, rồi lôi cậu đi thật nhanh. Seungyoon hét toáng lên:

- ĐỒ ĐIÊN!! THẢ TA RA!! TA TỰ BAY ĐƯỢC!!

- Trật tự! Nếu cậu nóng lòng muốn gặp hắn ta! Tôi sẽ cho cậu đi đường tắt! - Jimin nhếch miệng cười nhẹ.

---------------------------------------------------------------------

- Jiho! Ngươi đi xem xét Seungyoon nó như thế nào rồi ?

- Thưa Chúa... Seungyoon...trốn đi rồi!

- CÁI GÌ? -Mắt ngài mở to bất ngờ, ngài tức giận nói lớn:

- Mau đi tìm Seungyoon bằng được về cho ta! Mang theo cả tên tội đồ lên theo nữa!

- Vâng thưa ngài. - Chiến thần kia giang rộng đôi cánh sắt bay đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Đừng Seunghoon! Anh chưa khỏe lại đâu ! -Donghyuk cố ngăn Seunghoon đang cất cái thang lên bầu trời, anh và hắn giằng giật nhau.

- Tôi phải đi gặp Seungyoon! Anh không hiểu sao? Anh cũng biết yêu mà phải không? -Hắn trèo lên cái thang thật nhanh .

- Tôi...- Donghyuk ấp úng.

- Đây là cách duy nhất rồi! Nếu không chẳng lẽ tôi lại chết đi? Mà chưa chắc sau đó tôi được lên thiên đàng!

- Tôi trèo lên lần nữa đây!

- Đừng! - Nói xong Donghyuk đạp đổ cái thang xuống đất khiến hắn cũng đau đớn mà ngã theo.

- Anh chưa bình phục đâu! Chân tay anh còn yếu lắm! Anh mà ngã thêm lần nữa là không ai cứu nữa đâu!

- Anh làm thế này tôi còn yếu hơn nữa... - Seunghoon nằm bẹp xuống đất mà cười hờ. "Bầu trời hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày nhỉ?", hắn nằm thảm cỏ, để ánh nắng mặt trời cứ thế rọi thẳng vào bản thân .

- Đồ điên đang giữa trưa anh định sâu deep à?

- Ơ cái gì kia? - Hắn chỉ về một cái bóng đang lù lù bay về phía hắn, thì phải? Đang bay với một vận tốc tên lửa đón về phía hắn. Hắn lấy tay che đi ánh mặt trơi để nhìn cái bóng kia rõ hơn.

- Nhìn quen lắm! Nhưng tôi không nghĩ là Seungyoon đâu!

- Ji...Jiho???? -Donghyuk nói lớn. Hắn vừa cất tiếng "Hở?" một cái đã bị vật thể kia bay thẳng vào người. Đất cát bay bụi mờ một khoảng, hắn cảm giác mắc nghẹt ở cổ, hắn đang bị bóp cổ sao?

- Lee Seunghoon! Ta biết người chẳng tốt đẹp gì mà! Seungyoon đâu ? Ngươi giấu Seungyoon ở đâu? Ngươi có quyền gì mà bắt người thiên đàng về vô luật pháp thế hả? HẢ? - Người kia gằn giọng mạnh. Hắn ho sù sụ, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả .

- Anh...hụ hụ..nói cái gì...hụ..tôi chẳng hiểu gì cả...hụ hụ hụ!

- Còn cố chối nữa à? Ngươi đang làm Chúa Trời giận rồi đấy ! - Người kia bóp mạnh cổ hắn hơn, hắn thì cố vẫy vùng khỏi vòng tay thô bạo của người bên trên, miệng thì ho sặc sụa bởi cát bụi.

- Dừng lại đi Jiho! - Donghyuk lên tiếng can ngăn, lúc đấy thì hắn mới có thể thở được.

- Seungyoon không hề ở đây từ lúc anh bắt cậu ta đi! Seunghoon cũng vì thế mà đau lòng đến phát ốm! Anh còn muốn gì nữa? -Donghyuk nói tiếp, Jiho vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn, hắn khó khăn đứng dậy rồi nhìn Jiho bằng ánh mắt căm ghét.

- Thế Seungyoon ở đâu ? - Jiho ngại ngùng hỏi, nhân tiện xin lỗi qua người đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn kia.

- Anh không biết thì làm sao tôi biết được! -Seunghoon xoa xoa cổ trách móc.

- Anh không biết, tôi không biết, Chúa không biết .. vậy..?

- Chỉ có bọn ác quỷ. Jimin?









_tobecontinue__








*Oè a du phờ rom :v?*




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro