1

Chap này có tục lời không hay nên cân nhắc trước khi đọc :3
____________________________________________

Bonus bé hổ tóc đỏ cho các cậu nà! 💞🍫
Các cậu đọc fic vui vẻ không quạo nhen 💕<33
____________________________________________

Bầu trời trong xanh với tiếng chim hót

_Yaa!!_Tiếng hét lớn được phát ra từ phía của Jaehyuk

_Đừng có chạy nữa, đứng lại !!_Junkyu quát lớn về phía cậu nam đang chạy đằng trước

_Tụi tao sẽ tóm được mày, thằng khốn!_cậu nam đằng trước đang chạy đột nhiên bị chặn bởi hội của bọn người kia. Người đứng đó chính là Park Jihoon

_Cùng đánh một trận nếu mày có thể_Asahi mạnh miệng nói

_Haha, câu kinh điển luôn kìa mày_Jaehyuk cười khinh nói với Jeongwoo người từ nãy vẫn không nói một lời mà chỉ đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ hướng về Asahi

_Ây không. Bọn tao sẽ không làm đau mày đâu_Jeongwoo lên tiếng _ Nhưng bạn của bọn tao thì có thể lắm đó_Nhìn về phía Jihoon đang đứng

_Khi mà nó đã nóng thì kiềm chế là điều không thể_Junkyu dặn dò nói xỉa người trước mắt
_Thật ra bọn tao đến để ngăn nó làm đau mày thôi_Jaehyuk nói tiếp_Mày nên nhớ rằng bọn tao là người đang giúp mày đấy_Câu nói của Jaehyuk khiến cả đám bật cười

_Vô vị!_Asahi lên tiếng_Nếu tao mất cảnh giác thì bọn mày xử tao luôn rồi_Asahi vừa thở vừa nói

_Giờ như thế này đi?_ Người đứng đầu lên tiếng_Tao cho mày 2 phút để gọi bạn của mày đến, nếu sau 2 phút thì kết cục của mày thì tự biết_Jihoon mặt nghiêm đôi phần khinh bỉ xen lẫn tức giận nói Asahi_Tao sẽ đợi_

__Tại phòng tập thể__
Một con người đang sắp xếp lại đồ dùng học tập của mình thật gọn gàng và ngăn nắp. Cậu cầm vài ba cây bút ngắm nhìn thật kĩ xem mình có để sai chỗ không :))
Đột nhiên, một tiếng động mạnh phát ra từ cửa chính nhưng cũng chả khiến Yoshi bận tâm mà vẫn chăm chăm nhìn vào những cây bút mình đang cầm. Người đứng cửa thấy vậy chỉ thấy bất lực mà nghĩ *Tại sao tao có thể chơi với một đứa kì lạ đến vậy*
Mashiho liền chạy đến gần Yoshi mà vỗ vai khiến cậu giật mình muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực

_Xin lỗi n-nhưng có chuyện rồi_Mashi vừa nói vừa thở vì chạy quá mệt khiến Yoshi khó hiểu

_Có gì từ từ nói đi_Yoshi với vẻ mặt điềm đạm không mấy quan tâm hỏi lại Mashi
_Thằng Tồ ra sau trường trước rồi giờ còn mỗi mày.._Mashi vội vàng nói_Bọn mày 1 ngày không gây chuyện, ăn cơm không ngon sao?_Yoshi nghe vậy bình tĩnh như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra đáp lại lời Mashi nói

_Nhưng thằng Sahi bị đập ở ngoài đó nên tao mới chạy đến nói với mày đó_Mashi phản bác.

Sau khi nghe xong, sắc mặt của Yoshi càng lúc tối dần. Cậu đứng dậy cất tai nghe_Đụng đến bạn tao là bọn mày không xong rồi, khoa kỹ thuật à!_Yoshi thầm trong bụng_Êyy, đợi chút tao cất mấy cây bút đã_Yoshi với câu nói tỉnh bơ khiến Mashi muốn trầm cảm, bạn của mày bị như vậy mà mày vẫn còn đứng xếp đồ được_Thằng khốn Yoshi! Nhanh lên dùm tao_Mashi than thở

__Bên phía sau sân trường__
Hai khoa kiến trúc và kỹ thuật lại thêm một lần nữa đánh nhau. Không ai nhường ai, đánh nhau đến bầm tím hết mà vẫn mặc kệ trời đất. Yoshi cũng chạy kịp đến nơi thấy Sahi đang nằm ôm bụng dưới đất vì cú đá trời giáng của Jihoon rớt xuống bụng. Yoshi gần như đã tức điên lên lao thẳng vào Jihoon mà vung những đòn đánh. Jihoon cũng giật mình mà yếu thế hơn *Sao khỏe vậy cha* Jihoon nghĩ về Yoshi. Lúc cậu đang không để ý, Yoshi đá vào bụng cậu khiến Jihoon phải ngã nhào ra đất ôm bụng. Coi cú đá đó như trả thù cho Asahi. Park Jihoon loạng choạng đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên không nói được nên lời. Hiện tại 4 mắt nhìn nhau.

___Theo lời kể của Jihoon___
Nó là Yoshi, nhà nó ngay cạnh nhà tôi. Chúng tôi chả nói chuyện gì vì bố tôi nói rằng nhà nó ganh ghét nhà mình, ghen tị với nhà tôi mà muốn đấu tranh xem nhà ai sẽ thắng. Cũng đúng, kinh doanh nhà tôi luôn thành công mà vươn xa nhưng rồi một ngày không xa nhà nó mở theo y hệt nhà tôi khiến kinh doanh nhà tôi ngày càng tụt dần. Bố nó dùng tiền mua thật nhiều nhân viên để phục vụ cho kinh doanh phát đạt hơn. Tôi như ghim nhà nó vụ đấy nhưng may thay bố tôi có mối làm ăm bạn bè tốt, mối quan hệ rộng nên cửa hàng của nhà tôi cũng đuổi kịp nhà nó. Nhà nó ghen tị với nhà tôi còn hơn người yêu ghen luôn. Cạnh mặt đến từng li từng tí, cứ hễ gặp là lại cãi nhau.
___Theo lời kể của Yoshi___
Thằng đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với ánh mắt chẳng ra gì này là Jihoon. Nhà nó cứ suốt ngày bắt vẻ nhà tôi cho đến từng cọng tóc khiến tôi như muốn phát điên. Ví dụ điển hình như sáng nay, chỉ vì thùng rác nhà tôi lấn qua phần cột điện của nhà nó mà bố tôi và bố nó cãi nhau om xòm, chẳng ai nhường ai hết. Thế nên bố nó quyết định vẽ vạch kẻ ngay giữa cột điện. Mệt mỏi hết sức có thể. Đó là lý do khiến chúng tôi thành kẻ thù truyền kiếp của nhau. Trước khi chúng tôi sinh ra :)))

Quay về hiện tại, trong tư thế chuẩn bị vặn đầu nó thì một tiếng còi cất lên. Đó là bác bảo vệ và thầy giám thị đã đi ngang qua và nhìn thấy. Hai khoa đều bỏ chạy té khói vì chả ai muốn bị thầy giám thị bắt.

_Hai cái khoa này chắc chả bao giờ dừng chuyện đánh nhau mất_Bác bảo vệ bất lực nhìn về phía hai khoa vừa chạy mất

_Thôi nhờ bác trông chừng chúng_Thầy giám thị nói_Đến cả thầy hiệu trưởng còn bảo rằng nếu vẫn cìn tiếp tục việc đánh nhau xảy ra thì sẽ đình chỉ học khỏi ở lại trường_Thầy giám thị nghiêm mặt nói lớn.

____Ở canteen trường____
_Chết tiệt, sắp đánh thắng chúng nó rồi thì tự nhiên ông giám thị xuất hiện_Haruto tức giận mà chửi thề

_Chứ không phải do bọn mày gây trước sao ngồi đó mà than_Yoshi trách móc lên tiếng

_Cũng đâu phải do bọn tao đâu_Asahi nhìn Yoshi với gương mặt chẳng thoải mái chút nào

_Là chúng nó gây trước chứ lần này tao thề không phải bọn tao gây chuyện, bạn với cả bè chả tin nhau đến 1 lời, Hứ!_Mashi giận dỗi trách móc Yoshi chả tin mình.

_Ê, mà sao lại gây chuyện với nó?_Haruto thắc mắc hỏi Asahi_Nghe đồn đâu đó nó trùm cái khoa đấy luôn_Nghe xong là biết danh tiếng của Jihoon không phải dạng vừa

_Má thằng chó, tao đã bảo là tao không gây sự trước mà_Sahi có vẻ mất bình tĩnh_Hay tối nay trả thù bọn nó luôn không?_

_Cái thằng này, mày nhìn lại mấy vết bầm trên mắt mày đi ngồi đó mà trả thù_Mashi dọng khó chịu hướng về Sahi

_Úi bọn mày quên còn ai rồi à?_Haruto vừa nói vừa hút cốc nước phía bên cạnh_Chúng ta có lực sĩ Yoshi mà, sợ gì!_Yoshi đâu phải lực sĩ đâu mà chỉ là một bé hổ bị chọc cho phát điên lên thui mà.

_Sì tóp sì tóp, tao không liên quan đến vụ này của bọn mày nhen_Yoshi trợn tròn hai con mắt_Để tao yên, đừng kéo tao vào chung, phiền lắm!_Yoshi mệt mỏi buông mấy lời.

_Tao còn rất nhiều việc chưa làm xong nên đừng kéo tao vô. Còn mày nữa, Sahi cẩn thận xung quanh, mày chỉ cần mất cảnh giác thôi là tụi nó đến tính sổ mày đấy_

Không khị bây giờ trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Ai nấy đều im lặng không nói một lời.
____________________________________________

-Có hơi bị nhiều chữ không các cậu tớ thích viết kiểu như này nhưng nếu khó hiểu quá thì để tớ chỉnh lại nha :3
-Các cậu có ý kiêna góp ý gì thì nói với tớ, tớ sẽ sửa

THANK YOU FOR READING MY FIC💕🍫💞💫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro