5.

Ngày hôm sau là một chiều thứ Sáu ấm áp. Cả nhóm chúng tôi tụ tập ở công viên trượt ván gần nhà anh Hyunsuk. Cũng không phải là tự nguyên, mà tôi với Junkyu bị anh ấy cưỡng chế lôi ra khỏi nhà. Anh nói là ra ngoài tận hưởng không khí trong lành sẽ giúp Junkyu vượt qua được chứng bệnh tương tư của mình.

Mà anh ấy đâu mảy may hay biết gì về bí mật của tôi, nên đương nhiên là Jihoon cũng được mời. Giờ thì tôi lại phải giả vờ như mình ổn.

Chết tiệt, Park Jihoon hôm nay sao đẹp trai vậy chứ! Hôm nay cậu ấy đã nhuộm lại tóc màu đen. Tôi không nhớ là cậu hợp với tóc đen như vậy. Nắng vàng chiếu lên sợi tóc cậu ấy, làm cho màu vàng rơm thỉnh thoảng bật lên. Trông nó đẹp tuyệt, đáng lẽ cậu ấy nên để màu này sớm hơn.

Tôi nhìn lên, thấy Hyunsuk và Jaehyuk đang đi tới với mấy chai rượu vang trên tay. Junkyu là một con ma men chính hiệu, rượu là thứ duy nhất xoa dịu được tâm hồn bé bỏng của cậu ấy lúc này. Tôi thì siêu ghét thứ đồ uống này, tôi ghét bất kì thứ gì liên quan đến nho lên men. Vậy nên khi mà tôi thấy anh Hyunsuk với cặp kính râm to đùng của ảnh và Jaehyuk với nụ cười tươi rói thì tôi biết hôm nay mình tiêu rồi.

"Ủa sao không ai nói hôm nay phải uống vậy?" Tôi bĩu môi nhìn lên hai người, ánh mặt trời thiêu đốt làm cho tôi phải híp mắt lại.

Tôi không muốn say, không chỉ vì ghét rượu vang, mà còn vì tôi không muốn là ra chuyện gì xấu hổ trước mặt Jihoon.

"Sweetie, không biết cưng thì sao nha. Nhưng mà hôm nay anh phải uống á."

Hyunsuk ríu rít, đặt mấy chai rượu vào giữa vòng tròn sáu người. Anh ngồi xuống giữa Doyoung và Jihoon, còn Jaehyuk thì khuỵu chân lên chiếc ván trượt bên cạnh tôi.

"Hôm nay thứ sáu mà! Thi cử xong hết rồi! Bung xoã đi bây!"

Junkyu chọt chọt lên vai tôi. "Mọi người ơi, thông cảm cho Yoshi nhen, mấy bữa nay ẻm bị sao á." Cậu ấy mỉa mai.

Tôi cười khinh bỉ, đảo mắt với cậu. "Tớ không có sao hết nha. Cậu mới là đồ có sao á!"

Tôi nghiêng về trước, đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu. Lúc tôi liếc qua hướng của Jihoon, cậu ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Jaehyuk cầm lấy một chai rượu, nhanh chóng mở nắp. "Chết cha, quên mang ly rồi!"

"Tu luôn trong chai đi anh. Ai rót ra ly chi nữa!" Doyoung cầm lấy chai rượu từ tay Jaehyuk rồi không ngần ngại mà hớp một ngụm.

"Có tao nè trời! Chú mày bị cái gì dợ?!" Junkyu phản đối ngay lập tức.

Tôi tựa đầu vào vai cậu bạn thân, thích thú nhìn cuộc đấu khẩu sắp diễn ra.

"Cảm giác không có giống!", "Vị nó sẽ khác đi!", "..."

Bình thường Jihoon sẽ tham gia vào mấy cuộc tranh luận nhảm nhí này, chọc cho mọi người cãi nhau um cả lên. Nhưng hôm nay cậu ấy im lặng, không biết đang làm gì mà cứ chăm chú nhìn điện thoại. Chắc là đang nhắn tin cho Hana. Nụ cười trên môi tôi nhạt đi.

"Hôm nay không ai được chia sẻ nước bọt với em đâu. Em không uống." Tôi nói chen vào.

"Ừ ha, bé không thích uống rượu nhỉ?!" Hyunsuk bây giờ mới nhớ ra, anh rầu rĩ. "Chết chưa, anh quên mất!"

"Không sao mà!" Tôi đáp. "Không phải tại rượu đâu, chỉ là hôm nay em không muốn uống."

"Vậy thôi để anh mua nước khác cho em nha. Cửa hàng tiện lợi-"

"Để em đi cho." Jihoon ngắt lời anh. "Em cũng không uống đâu." Cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên.

Cả bọn cũng bất ngờ nhìn theo, Jihoon mà chê rượu thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

"Wow, bữa nay anh Jihoon sao vậy ta?" Jaehyuk chỉ trỏ.

"Em biết nó bị gì nè, vấn đề của nó bắt đầu bằng chữ 'H' á!" Junkyu la lên. "Nó không uống để ngày mai còn đi hẹn hò á."

H trong Hana... Ồ, ra là vậy.

"Ừ, 'H' trong 'Hòn đá vô đầu mày' á!" Jihoon lườm Junkyu rồi quay sang nhìn tôi. "Yoshi, cậu muốn uống gì?"

Thật ra tôi cũng không có khát mấy. Nhưng đối diện với ánh mắt đó, tôi có một loại áp lực phải nói ra được tên một loại đồ uống nào đó. Thật ra đi cùng nhau thì dễ chọn hơn, có người nói chuyện cũng vui. Nhưng mà làm vậy có kì không? Mấy người kia sẽ không nghi ngờ tôi chứ?

Rắc rối quá. Con người làm gì khi rơi vào lưới tình vậy? Đợi người kia mở lời hay là tự chủ động? Hay là còn cách khác?

"Yoshi?" Giọng nói của Jihoon cắt đứt suy nghĩ của tôi. "Cậu uống gì?"

"Ừm..." Tôi ậm ừ, băn khoăn về quyết định của mình. "Không chắc nữa... Để tôi đi với cậu rồi tự chọn cho dễ." Tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần jeans.

Jihoon chỉ gật đầu "ừ" một tiếng mà không nói gì thêm. Cậu ấy quay đi trước mà không châm chọc tôi như mọi khi. Lạ thật.

Tôi tăng tốc để bắt kịp với Jihoon, cậu ấy đang nhìn về đám người đang chơi trượt ván. Hôm nay cậu ấy không mang theo chiếc ván trượt yêu thích. Thật kì lạ, vì trượt ván là sở thích của cậu. Thậm chí tôi còn thấy cậu ấy năn nỉ Junkyu chơi cùng suốt nhưng không thành công. Có lẽ vì vậy mà giờ cậu như đang bị thôi miên bởi cái sân trượt kia.

"Cẩn thận!" Một cái bóng lướt nhanh qua, suýt nữa thì đã đâm sầm vào người tôi.

"Nè!" Tôi bực dọc gọi với theo. "Khỉ gì vậy trời..."

Cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, đi một lúc đã tới. Jihoon chào hỏi nhân viên thu ngân rồi đi thẳng tới tủ lạnh. Tôi im lặng đi theo sau, lặng lẽ nhìn cậu ấy chọn đồ uống. Tôi không đoán được tâm trạng của cậu ấy lúc này. Có gì đó cứ sai sai, tôi hơi lo lắng. Cậu ấy không có đang buồn đó chứ?

"Cậu không mang theo ván trượt à?" Tôi quyết định mở lời, cố gắng làm cho không khí bớt khó xử.

Jihoon nhìn lướt qua đống đồ uống, với tay lấy một lon nước ép. "Tôi làm hư rồi." Cậu ấy đáp lại, bắt đầu tung hứng lon nước trong tay.

Tôi mím môi. "Chán vậy..." Nói câu này xong thì không khí càng gượng gạo hơn.

"Không sao. Tôi cũng không thích nó lắm." Jihoon nhún vai. Rõ ràng là cậu ấy đang che giấu gì đó.

"Tôi không tin đâu." Tôi khịt mũi. Jihoon thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào lon nước, né tránh ánh mắt của tôi.

Lon nước lại bị ném lên.

"Tại sao?" Cậu ấy nhướng mày, rồi tôi cũng vô thức nhìn theo cái lon kia.

Lên rồi xuống.

"Tại vì lúc nãy cậu cứ nhìn theo mấy người kia, thiếu điều nhảy vô chơi chung luôn á."

Lên.

"Cậu quan tâm tôi từ lúc nào vậy?" Cậu ấy hỏi mà mặt không chút cảm xúc.

Xuống.

"Tôi không có nha, chỉ là cậu quá lộ liễu thôi." Tôi nghiêm mặt. Rõ ràng Jihoon đang khiêu khích tôi, và tôi sẽ không để cậu ấy đạt được mục đích đâu.

Lên.

"Tôi dễ đoán vậy à?" Jihoon lại hỏi, mắt vẫn dán vào lon nước trên không trung.

Xuố-

Tôi đưa tay bắt lấy lon nước trước khi nó kịp rơi vào tay cậu ấy.

"Không. Chỉ là cậu là một tên khốn đang cư xử kì lạ thôi."

Jihoon cuối cùng cũng ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Tôi đơ người nhìn cậu ấy sát lại gần, đặt bàn tay mình lên tay tôi.

"Chỉ có mình tôi lạ thôi sao?" Lon nước trong tay tôi bị lấy lại, ngón tay lại khẽ chạm nhau như hôm ở phòng khách. Cậu ấy không chờ tôi mà đi ra quầy thanh toán.

Tôi mở tủ lạnh, chọn bừa một chai nước rồi chạy tới đặt lên quầy. Cậu cầm lấy chai nước rồi đặt chung với lon nước ép.

"Để tôi tự trả!"

"Không." Jihoon đáp, nhanh tay thanh toán tiền rồi bước nhanh ra ngoài trước khi tôi kịp phản đối.

"Nè, tôi muốn tự trả mà." Tôi nói lúc đi tới bãi đậu xe, nơi Jihoon đang đứng chờ.

"Không cần đâu." Cậu ấy dựa lưng vào tường, uống nước ép trong tay.

Tôi im lặng, đầu còn miên man suy nghĩ mấy câu lúc nãy. Cậu ấy cũng cảm nhận được sự kì lạ của tôi à? Tôi ý thức được cảm xúc của mình với cậu ấy đã thay đổi, nhưng người khác cũng nhìn ra sao? Tôi vô thức tựa vai mình lên tường.

"Ý cậu là sao?" Mất một lúc sau tôi mới lên tiếng.

"Hửm?"

"Tôi nói cậu cư xử kì lạ xong cậu bảo là 'có phải chỉ mình tôi không.' Ý cậu là sao?"

Jihoon xoay người tựa một bên vai vào tường, đối diện với tôi.

"Jeongwoo mời cậu tới dự tiệc, đúng chứ?" Cậu ấy nhìn thẳng tôi và hỏi một cách nghiêm túc.

"Ừ?"

"Tốt. Hẹn gặp cậu ở đó." Cậu ấy nói rồi định xoay người bỏ đi.

"Hả? Tôi đâu có nói là sẽ đi?" Lúc này cậu mới dừng lại.

"Tại sao? Hai người rất thân mà?" Tôi nghe ra được sự khó chịu trong câu nói đó.

Tôi nhíu mày. "Hả? Làm gì có?!"

"Thật sao? Vậy mà hôm qua tôi còn thấy hai người đứng tán gẫu với nhau lúc đang nhìn về phía tôi mà? Lúc cậu đi thằng nhóc còn tới mời tôi nữa. Nó nói hai người sẽ đi cùng nhau!"

"Cậu lầm rồi đó." Tôi bực dọc. "Là thằng bé tự tới bắt chuyện với tôi. Với lại tôi cũng không biết nó sẽ đi mời cậu. Được chưa?!"

"Vậy còn lúc tôi nói Haruto không có gu nhìn người nên mới thích tên Park Jeongwoo đó, cậu cũng tự nhận là mắt mình có vấn đề đó thôi."

"Trời đất, cậu có biết mình đang nói nhảm gì không vậy? Tôi chỉ muốn quan tâm cậu vì thấy cậu không vui thôi, không thích mắc gì phải kiếm chuyện với tôi chứ!" Tôi bây giờ đang thật sự khó chịu.

"Mà nếu vậy thì sao? Tôi đi với Jeongwoo thì liên quan gì đến cậu? Sao cậu quan tâm chuyện của tôi dữ vậy?!"

"Tôi có quan tâm." Jihoon bình tĩnh đáp. "Tôi tưởng hôm trước đã nói rõ rồi."

Tôi nhìn cậu ấy, có chút cạn lời. Đúng là Jihoon đã nói tôi có thể dựa vào cậu ấy, nhưng tôi cứ tưởng là nói đùa thôi. Lòng tôi bất chợt nặng trĩu, không khí yên tĩnh bao trùm lên cả hai làm tôi thấy khó thở.

Tôi muốn hôn cậu ấy.

Tôi khao khát đôi môi kia, khao khát tới nỗi chỉ biết buông thõng hai tay đứng bất động. Máu trong người sục sôi, hy vọng rằng cậu ấy không nhìn thấy hai tai tôi đang đỏ lên. Gương mặt đó đang ở rất gần, đôi môi khép hờ ở ngay trước mắt tôi. Dường như có một lực hút vô hình giữa hai chúng tôi. Dù có không ưa nhau nhưng mỗi lần ở chung, tôi đều vô thức xích lại gần cậu ấy.

Chỉ còn một chút là hôn được đôi môi ấy, nhưng tâm trí gào thét bảo tôi phải dừng lại.

Tôi nhắm mắt, thở phắt ra. "Điều tôi ghét nhất trên đời là phải làm bạn lại với Park Jeongwoo." Tôi xoay đầu nhìn ra đằng xa. "Thằng bé tìm tôi để hỏi là có phải tôi với cậu đang hẹn hò không."

Jihoon chăm chú lắng nghe, rồi cẩn thận hỏi lại. "Rồi cậu nói sao?"

"Thì tất nhiên là không phải rồi."

Tôi đã mong đợi một phản ứng từ Jihoon, nhưng cậu chỉ uống hết lon nước ép rồi ném nó vào sọt rác. "Được thôi." Cậu ấy nhún vai, xoay người đi về chỗ mấy người kia.

Tôi nhìn xuống chai nước trong tay, đây còn không phải vị trà mà tôi thích.

Chết tiệt... Tôi nên đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro