6.

"Nè Yoshi! Dậy tắt cái báo thức dùm đi!" Tiếng la oai oái của Junkyu làm tôi tỉnh giấc.

Nhấc người khỏi chiếc gối bông, tôi với lấy điện thoại di động. Tâm trí tôi vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Ngày hôm qua trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy. Điện thoại tôi sáng lên, đập vào mắt là mấy tấm ảnh chụp ở công viên ngày hôm qua. Vậy là không phải mơ rồi...

Hình ảnh đôi môi cậu ấy gần ngay trước mặt cứ đeo bám lấy tôi. Tôi chạm vào môi mình, tự hỏi liệu môi cậu có vị như thế nào. Có ngọt không?

"Yochi ơi, cậu đâu rồi?" Junkyu lại ríu rít ở bên ngoài.

"Sao lúc nào cũng líu lo vậy trời?" Tôi lầm bầm. "Ơ mà khoan..."

Tôi vọt xuống giường, chạy ra chỗ phòng khách mà cái người kia đang đứng nhún nhảy.

"Bữa nay cậu vui lại rồi hả?" Tôi mừng rỡ nắm lấy vai Junkyu.

"Chứ sao nữa!" Cậu ấy cười tươi, tôi đã thương nhớ nụ cười này vô cùng. Nhưng mà có gì đó không đúng.

Tôi ôm chầm lấy cậu. "Tốt quá! Mà có chuyện gì vậy? Tự nhiên cái hết buồn ngang vậy hả?"

"À thì..." Cậu ấy thoát khỏi cái ôm của tôi rồi đi vào nhà bếp. "Cậu đoán đúng rồi á... Haruto vừa nhắn tin cho tớ."

"Haruto?" Vai tôi chùng xuống. Cái tên này chính là điềm xấu, nó làm tôi nhớ tới cái hôm hai người kia quấn lấy nhau trước mặt tôi... và Jihoon.

"Ừ, em ấy nói muốn gặp tớ ở bữa tiệc tối nay!"

"Tối nay?... Đừng nói là cái ở nhà Jeongwoo nha."

"Là nó đó." Cậu ấy nói nhỏ xíu.

"Oh..." Tôi ngồi xuống phịch bàn ăn, trong lòng cảm thấy bực bội khó tả. "Vậy là tối nay cậu đi tiệc với crush, mà chủ tiệc là cái đứa nó mới ôm hôn mấy tuần trước?"

"Ừ." Cậu nhún vai.

"Và cậu thấy ổn với chuyện đó?"

"Tớ ổn mà?" Junkyu gật đầu. "Ê, đừng có lo." Cậu hôn lên tóc tôi. "Tớ tự là—'

Cửa nhà bỗng nhiên bị đập mạnh mấy lần rồi mở toang ra, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã. Khỏi cần nghĩ thì cũng biết là ai.

"Kim Junkyu, mày có bị ngu không?!" Jihoon hét vào mặt cậu ấy.

"Rồi xong..." Junkyu lí nhí.

"Mày đúng là hết cứu luôn á!"

"Tớ đi trước nha..." Tôi nói nhỏ rồi đứng lên.

"Không, không ai đi đâu hết!" Jihoon chắn đường tôi. "Cậu cũng nhìn thấy hết mà, Yoshi. Cậu nói cho cậu ấy biết đi!"

"Tôi có nói rồi..." Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu, chuyện ngày hôm qua vẫn chưa thoát được khỏi đầu.

"Hai người à!" Junkyu nói lớn. "Tớ không sao mà!" Cậu giơ hai tay lên. "Tớ lớn rồi, tự lo chuyện của mình được. Đáng lẽ tớ không nên nhờ hai cậu giúp. Bây giờ tớ muốn thử lại lần nữa, nhưng mà là một mình."

Jihoon hít sâu một hơi. "OK."

"OK?!" Junkyu nhíu mày. Chắc cậu ngạc nhiên lắm vì Jihoon dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Ừ... Cứ làm theo ý mày muốn đi."

Junkyu lại liếc sang tôi, chờ đợi một lời xác minh.

"Cậu biết là tớ luôn ủng hộ cậu mà."

"Wow, cảm ơn hai người nhiều lắm!" Cậu hớn hở đi tới mở tủ lạnh. "À mà có ai đói bụng không? Tớ làm trứng chiên với ít bacon nha? Đồ ăn sáng kiểu Mỹ đồ đó?"

"Cũng được, tao thích bacon..."

Tôi quay về chỗ ngồi, là chỗ đối diện với Jihoon. Tôi cố trấn an bản thân là không sao hết, nhưng không khí vẫn căng thẳng quá đi. Vì lí do nào đó mà trông cậu ấy cũng không được thoải mái. Cậu ấy cứ vân vê chiếc điện thoại trong tay, hết mở rồi tắt. Là vì lo cho Junkyu sao?

"Tao với Yoshi cũng đi nữa." Jihoon đột nhiên nói nói.

"Hửm?" Junkyu ngạc nhiên quay phắt sang. "Thiệt luôn?!"

"Ừ! Hôm qua Yoshi có nói là được mời nhung mà không muốn đi một mình tại vì... Có Jeongwoo! Kiểu vậy đó..." Jihoon bắt đầu tự biên tự diễn.

"Cái xong tao mới nói là 'Hay là tụi mình đi chung đi, tại Junkyu cũng đi với Haruto rồi', xong cái Yoshi mới nói là 'Ừ được đó, kiểu mình cũng có cơ hội tìm hiểu nhau rồi bỏ qua xích mích cũ nữa'... Ừ... Kiểu kiểu vậy á! Nói chung là tụi tao đi." Cậu nói xong rồi nhìn sang tôi, ra hiệu cho tôi diễn chung.

"Để bỏ qua xích mích... Đúng rồi, là vậy á..." Tôi cười cười.

Junkyu khoanh tay, trề môi nhìn bọn tôi rồi phán cho một câu "Tụi bây đi hẹn hò hả?"

"Hả?! Không, làm gì có!" Tôi la lên.

Jihoon cũng hoảng theo. "Tụi tao tìm hiểu nhau! Tìm hiếu nhau thôi!"

"Chà... Hai đứa bây, vậy thì tốt quá! Thấy hai người thân hơn tao cũng vui—" Mùi khét xộc lên làm Junkyu chững lại, rồi cậu hét lên. "TRỜI MÁ! TRỨNG CỦA TUI!!"

Tôi hắng giọng đứng dậy. "Tớ đi thư viện trả mấy cuốn sách."

"Ủa còn đồ ăn sáng?" Junkyu rầu rĩ.

"Tớ không đói lắm. Nhưng mà cảm ơn nha, Kyu!" Tôi cười dịu dàng với cậu ấy.

"Cần tôi chở không?" Jihoon hỏi.

"À không cần đâu, cảm ơn nha." Tôi từ chối, đi vào phòng chuẩn bị.

Tôi tìm một chiếc áo len mỏng mặc vào, chân mang thêm đôi boots. Thật ra làm gì có cuốn sách nào, chỉ là một cái cớ để trốn cậu ấy thôi. Vì cái gì lại muốn chở tôi? Còn rủ tôi tới bữa tiệc nữa? Sao lại không để cho tôi yên vậy? Dù Jihoon không biết suy nghĩ của tôi, nhưng tôi mong là cậu ấy lơ mình luôn. Như vậy thì trái tim bé nhỏ của tôi mới đỡ nhức nhối.

"Sao cậu quan tâm chuyện của tôi dữ vậy?!"

"Tôi có quan tâm. Tôi tưởng hôm trước đã nói rõ rồi."

Chết tiệt... Tôi lại nhớ tới cậu ấy nữa.

"Yoshi!" Có tiếng gọi ngoài cửa. Là Jihoon.

"Tôi không có tâm trạng nói chuyện."

"Cậu sẽ đi, đúng chứ?" Cậu ấy dò hỏi. "Tôi sợ thằng nhóc kia sẽ lại chơi đùa với Junkyu nữa."

Tôi thở dài, đi tới bên cửa. "Cậu ấy đâu rồi."

"Phòng tắm."

Tôi mở cửa ra, mặt đối mặt với cái người đứng bên ngoài.

"Jihoon. Thật sự tôi không biết mình có muốn đi không nữa. Junkyu nói cậu ấy tự lo được, tôi cũng không thể bỏ cả buổi để đi theo trông chừng một người trưởng thành. Hơn nữa, tôi chưa quên vụ ngày hôm qua đâu."

Tôi muốn quay vào trong, nhưng cậu ấy đã nhanh chân chặn cửa, không cho tôi đóng lại.

"Thật ra... Cũng không hoàn toàn là vì Junkyu..." Jihoon nhìn tôi. "Không phải hôm đó cậu rất vui sao? Mặc dù bị kẹt trong tủ, không có không khí để thở, nhưng mà đó là một trong những bữa tiệc vui nhất tôi từng thấy. Vui gần chết luôn đó." Cậu ấy vừa nói vừa cười tít mắt như một đứa trẻ.

"Bộ cậu thích làm điệp viên hay gì?" Tôi phì cười.

Jihoon xoa gáy. "Thì ừ, nhưng mà lúc nãy tôi nói thật đó... Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu."

"Câu đó là tôi nói mà nhỉ." Tôi trêu cậu.

"Thì..." Cậu ấy đảo mắt. "Giờ thì tôi mới là người nói câu đó." Nói rồi cậu đưa một tay ra trước mặt tôi. "Vậy ý cậu sao?"

Tôi nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, quyết định mạo hiểm một lần. "Hẹn cậu ở đó." Tôi không bắt tay cậu ấy mà đóng cửa lại.

"Chà, lịch sự ghê. Cảm ơn nha!" Jihoon châm chọc thêm một câu rồi đi ra phòng khách.

Tôi thả người xuống giường, cố bình ổn lại trái tim đang đập loạn. Tôi úp mặt vào cái gối gần nhất rồi hét lên trong sung sướng. Ước gì có ai đó để tôi khoe chuyện này, nhưng mà làm sao nói với Junkyu được. Tôi cũng biết mắc cỡ chứ. Không biết anh Hyunsuk nghe xong có cười mình không nhỉ? Chắc là thôi... Tôi nhất tôi nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro