chap 1
Khoảng thời gian thi các môn luôn là nỗi ám ảnh với sinh viên đại học, áp lực đè nặng từ bài vở, kỳ vọng của gia đình, tương lai mù mờ phía trước. Và đây là năm 2 đại học, cả lớp cắm cúi học ngày học đêm, mắt ai cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, đầu óc thì quay cuồng với hàng đống công thức và đề cương ôn tập.
Ấy vậy mà, giữa cái bầu không khí căng như dây đàn đó, vẫn có một kẻ ung dung tự tại như thể đang đi nghỉ hè. Hắn ngồi sau bàn cuối lớp, gác chân lên ghế trước, tay lật vài trang sách cho có lệ rồi lại ngáp dài ngáp ngắn.
"Park Jihoon, không lo thi à ?"– ai đó trong lớp không nhịn được buột miệng hỏi.
Hắn chỉ cười trừ không nói một lời nào.
Không phải khoe khoang. Ai cũng biết nhà hắn thuộc dạng "không phải dạng vừa đâu". Hắn không bao giờ khoe ra, nhưng những đồ dùng hàng hiệu hắn mang theo, những bộ đồ đắt tiền mà hắn mặc đi học như đi trình diễn thời trang, đã đủ để thiên hạ hiểu rằng cái gọi là "áp lực thi cử" với hắn chỉ là một trò đùa. Thế nhưng bằng cách nào đó, mỗi khi thầy cô gọi hắn lên làm bài trên bảng, hắn đều làm được hết. Điều đó khiến cho thầy cô tức điên.
Trái ngược hoàn toàn với hắn cái tên lười biếng, bất cần và vô tư đến mức khiến người khác muốn túm cổ áo mà lắc cho tỉnh thì em lại là kiểu người khiến cả trường phải ngước nhìn.
Em học chung với hắn, em luôn chỉn chu trong từng nét chữ, từng cử chỉ. Mỗi lần giáo viên hỏi bài, em đều trả lời trôi chảy không vấp một chữ. Bảng điểm của em là niềm mơ ước của bao người, còn ánh mắt của giáo viên khi nhìn em thì lấp lánh như thể vừa thấy viên ngọc quý hiếm giữa biển người.
Mà đúng thật em là viên ngọc, sáng đến mức khiến người ta chẳng thể không để ý.
Không chỉ học giỏi, em còn đẹp trai đến mức mấy chị khóa trên đi ngang qua lớp cũng phải ngoái đầu nhìn. Có lần thầy giám thị còn đùa rằng:
"Thằng bé Yoshi này mà nợ môn chắc trời sập mất."
Nhưng ít ai biết, viên ngọc đó lại thuộc về một kẻ chẳng có gì giống em kẻ đang gác chân ngủ khò ở bàn cuối lớp.
Ừ, đúng rồi.
Người yêu của em chính là hắn cái tên vô tư vô lo, chẳng bao giờ quan tâm đến bài kiểm tra hay điểm số, nhưng lại được em nắm tay dẫn qua những tháng ngày cứ như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Thế nhưng em chẳng bận tâm hắn học như thế nào. Mỗi lần tan học, em vẫn quay đầu lại, chìa tay ra với hắn.
"Về chưa ?"
Và hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ dịu dàng cười với em, ánh mắt bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
"Bạn chờ anh ngủ nốt 5 phút nữa được không ?"
Yoshi và Jihoon quen nhau từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Không phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng phải thanh mai trúc mã. Mọi chuyện bắt đầu từ một thứ... phiền toái.
Cụ thể là một Park Jihoon phiền toái.
Tên đó cứ lẽo đẽo theo em từ ngày đầu nhập học như thể là cái đuôi. Gặp nhau trong buổi hướng nghiệp đầu khóa, chỉ vì Yoshi lỡ nhường chỗ cho hắn mà Jihoon lập tức coi em là định mệnh đời mình.
Từ hôm đó, ngày nào cũng là:
"Yoshi ơi~"
"Yoshi à, tớ thích cậu lắm í TT"
"Cậu đi thư viện à ? Đợi tớ với."
"Cậu ăn cơm chưa ? Đi chung nhé."
"Yoshi ơiiiiiii~"
Ban đầu Yoshi còn im lặng lơ đi. Nhưng ai mà chịu nổi một Park Jihoon phiên bản dính như keo dính chuột cơ chứ? Đỉnh điểm là một hôm, Yoshi đang ngồi học ở thư viện, Jihoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn em với ánh mắt mơ mộng như đang ngắm hoàng hôn ở bãi biển.
Yoshi bực quá, đặt bút xuống bàn, nghiêng đầu nói nhỏ nhưng rõ từng chữ.
"Tôi đồng ý làm người yêu cậu."
Jihoon trợn mắt.
"Nhưng cậu không được công khai trên mạng xã hội tôi không thích, người khác hỏi cứ thì cứ trả lời bình thường người yêu cậu là tôi."
"Và tuyệt đối không được bày vẻ cho người ta biết tôi là của cậu này kia, tôi không thích..."
Jihoon đơ ra mấy giây, rồi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng như đèn pha. Thế là cuộc tình bất đắc dĩ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro