chap 2

Hai người sống chung một căn hộ nhỏ gần trường đại học từ năm nhất.

Ban đầu là do tiện, tiện cho việc "giấu" mối quan hệ kỳ quặc này. Không ai biết, không ai nghi ngờ. Jihoon thì cứ hí hửng vì được ở gần Yoshi 24/7, còn Yoshi thì... miễn cưỡng chịu đựng.

Vậy mà sống cùng nhau cũng được hai năm, và Yoshi cũng đã đem lòng yêu Jihoon sau hai năm êm đềm đến lạ, không cãi vã, không giận hờn gì quá mức. Buổi sáng Jihoon lăn ra ngủ nướng, Yoshi thì pha cà phê và lẩm bẩm chửi, nhưng vẫn đặt cốc xuống bàn hắn. Buổi tối Jihoon về khuya, hay ngồi chơi game đến mệt, em chẳng nói gì nhưng vẫn để sẵn thuốc đau đầu và nước ấm.

Thế nhưng đến năm ba không biết là do thay đổi thời tiết hay thay đổi lòng người mọi thứ bắt đầu... dở chứng.

Yoshi bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ mình từng ra điều kiện.
Jihoon bắt đầu vắng nhà nhiều hơn, những buổi đi nhậu với bạn bè tăng dần theo tuần. Và câu tin nhắn quen thuộc.

"Hôm nay anh về muộn, bạn ngủ trước đi."

Có khi về đến nhà, mùi rượu nồng nặc và tiếng cười nói vẫn còn vương lại trên áo hắn.

Yoshi chưa từng ghen. Nhưng lần đầu tiên, em thấy tức ngực.

Đâu phải em không biết Jihoon luôn có các cô gái vây quanh theo. Ngay cả lúc mới năm nhất, hắn cũng là kiểu "chỉ cần mở miệng cười là có người đổ". Nhưng hồi đó, hắn chỉ theo em. Lì lợm, dai dẳng, phiền đến mức dễ thương.

Còn bây giờ... hắn còn coi em là người yêu nữa không?

Yoshi tự hỏi điều đó khi ngồi một mình bên bàn ăn, chờ Jihoon về dù đồ ăn đã nguội ngắt. Em không khóc, nhưng lòng nặng trĩu. Cảm giác như đang ngồi chờ ai đó... mà không chắc người đó còn muốn quay về nữa hay không.

"Bạn đi đâu, với ai ? Sao cứ về trễ hoài vậy ?"

Không có lời nói dối, cũng không có sự giải thích. Jihoon chỉ tháo đồng hồ vứt lên bàn, cúi đầu mở lon nước rồi lẳng lặng đáp.

"Bạn rủ, nên đi."

Không xin lỗi, không cãi lại.
Không nắm lấy tay em, cũng không hứa rằng lần sau sẽ khác.

Chính cái im lặng đó mới là thứ khiến Yoshi đau hơn bất cứ lời nào. Cứ như thể trong mắt Jihoon, em không còn là người yêu.
Mà chỉ là... một người cùng sống chung.

Yoshi cũng mệt. Rất mệt.
Nhưng rồi em lại thôi, không gặng hỏi nữa. Không phải vì em không quan tâm.
Mà là vì em đã quá quen với việc phải chịu đựng một mình.

May là, trong lúc những khoảng trống giữa em và Jihoon ngày một lớn lên, vẫn còn có một người không bao giờ để em trôi vào im lặng.

Asahi.

Cậu em họ nhỏ hơn em một tuổi, học khác khoá, chẳng phải là thân lắm, nhưng lạ thay mỗi lần em buồn, Asahi lại là người đầu tiên hỏi han.

"Anh Yoshi, dạo này nhìn anh có mệt mỏi lắm đó."
"Có chuyện gì vậy ? Em nghe nói anh không lên lớp mấy buổi rồi."
"Anh cần người giải bày không ?"

Asahi không hỏi quá nhiều, không đào sâu những điều em không muốn nói.
Nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Nhẹ nhàng, dịu dàng đủ để em không thấy cô đơn hoàn toàn.

Và đôi khi... chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để em thấy lòng mình ấm lại một chút giữa đêm dài lạnh lẽo.

Một buổi chiều mưa lất phất, Yoshi và Asahi ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê gần trường. Ly trà bạc hà trước mặt Yoshi đã nguội, nhưng em vẫn chưa uống một ngụm nào.

"Anh kể chuyện này cho em nghe, được không ?"

Asahi gật đầu, không hỏi lý do, không giục giã. Chỉ im lặng, chờ Yoshi mở lời.

Và rồi, từng mảnh vỡ trong lòng Yoshi cũng bắt đầu rơi ra từng mảnh một, chậm rãi mà đau đớn. Em kể về Jihoon. Về những lần chờ cơm trong vô vọng, những câu hỏi không được đáp lại, những ánh mắt từng thân quen giờ bỗng xa lạ.

Sahi nghe hết, không chen vào. Chỉ đến khi Yoshi im lặng thật lâu, cậu mới nhẹ nhàng nói

"Jihoon ấy... giống như đang đi lạc khỏi tình yêu của chính mình. Còn anh thì cứ ở yên một chỗ, chờ người ta quay lại."

"Em hiểu mà, em cũng từng sợ lắm. Có lúc em nghĩ Jaehyuk sẽ chán em. Nhưng khác ở chỗ... tụi em luôn nói ra. Em buồn, em giận, em đều kể. Còn anh thì cứ im lặng chịu đựng."

"Anh nghĩ nếu nói ra, anh sẽ làm Jihoon mệt thêm. Anh không muốn mình trở thành lý do khiến cậu ấy thấy ngột ngạt."

Asahi nhìn thẳng vào mắt anh họ mình ánh mắt kiên định hơn cả những gì Yoshi từng thấy ở một cậu em nhỏ hơn.

"Nhưng nếu anh không nói, Jihoon sẽ nghĩ là anh không cần cậu ấy nữa. Và anh ơi... nếu tình yêu mà chỉ có một người giữ, thì sớm muộn gì nó cũng rơi vỡ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro