chap 3

Càng lúc, Yoshi thật sự không còn muốn ngó ngàng gì tới Jihoon nữa.

Em đã yêu anh ta nhiều đến mức cam tâm chịu đựng tất cả. Sự lơ là, sự lạnh nhạt. Cả những buổi tối em ngồi một mình chờ tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, để rồi lại chỉ có tiếng tĩnh lặng nuốt chửng trái tim chờ đợi.

Nhưng rồi một ngày, em ngừng chờ, ngừng hỏi han, ngừng quan tâm xem Jihoon đang làm gì, ở đâu, với ai. Và từ lúc đó, mọi thứ trong mắt Jihoon... trở nên sai lệch.

Ban đầu, Jihoon chỉ cau mày khi thấy em cười với Asahi, rồi đến ánh mắt hắn tối đi khi thấy em nhận một cuộc gọi và bước ra ngoài nói chuyện riêng.

Cho đến một tối ở trong phòng khách, khi em gấp laptop lại và nhẹ nhàng nói với người kế bên:

"Chia tay đi."

Không nước mắt.
Không run rẩy.
Chỉ là một câu nói bình thản, gọn lỏn như thể đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong đầu trước khi bật ra thành lời.

Jihoon không trả lời ngay. Hắn ngồi đó, tay gác lên thành ghế sofa, nhìn em như thể đang ngắm một món đồ vật lâu năm bị sứt mẻ.

"Bạn nói lại lần nữa xem ?"

"Chúng ta chia tay đi. Em mệt rồi."

Căn phòng im lặng vài giây. Không khí đông cứng lại như thủy tinh trước khi vỡ vụn.

Rồi Jihoon cười, không phải kiểu cười vì buồn. Cũng không phải cười cay đắng.
Mà là một nụ cười nguy hiểm, lạnh lẽo như dao cạo, khiến sống lưng Yoshi bất giác rùng mình.

"Bạn nghĩ bạn được phép quyết định điều đó sao ?"

Yoshi lùi lại một bước, không phải vì sợ, mà vì cảm thấy có gì đó thật sai lệch đang dần lộ diện sau chiếc mặt nạ lịch thiệp mà Jihoon vẫn đeo bao lâu nay.

Jihoon đứng dậy, chậm rãi bước về phía em. Giọng hắn không lớn tiếng, nhưng từng chữ như dội thẳng vào tâm trí:

"Bạn là người yêu của anh. Và cái gì là của anh... thì mãi mãi là của anh. Bạn không có quyền tự tiện biến mất như vậy."

Hắn nhìn em, ánh mắt không còn là ánh mắt của một người yêu, mà là của một kẻ sở hữu.

Một kẻ mà trong đầu, tình yêu và sự chiếm hữu là một. Một kẻ không chấp nhận việc mất đi quyền kiểm soát nhất là với một người như Yoshi, người đã từng ngoan ngoãn, biết điều, và luôn ở đó khi hắn quay về.

Yoshi cảm thấy da mình lạnh toát. Cảm giác như một con thú nhỏ vừa chợt nhận ra nó đã bị nhốt trong lồng từ lúc nào mà không hay.

Yoshi siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình không run, dù tim em đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Mày đang nói cái quái gì vậy, Jihoon?"
"Tao là con người, không phải món đồ chơi. Chúng ta yêu nhau và nếu hết yêu thì chia tay. Tao có quyền chọn điều đó."

Jihoon khẽ nghiêng đầu, cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước.

"Sao bạn lại xưng 'mày, tao' rồi ?"
"Quyền ? Ai cho bạn cái quyền đó?"

"Mày điên rồi."
Yoshi lùi thêm một bước, càng lùi, tên Jihoon lại tiến thêm một bước.

"Bạn nghĩ chỉ cần nói một câu chia tay là mọi thứ sẽ được xoá bỏ sao? Những đêm bạn nằm trong vòng tay anh. Những lần bạn thì thầm tên anh. Bạn nghĩ anh có thể để những thứ đó trở thành ký ức sao?"

Bề ngoài trông hắn có vẻ là một người tốt bụng đàng hoàng, lịch thiệp nhưng bên trong sâu tìm ẩn đó lại là một con quỷ dâm dục. Khoảng thời gian em bên hắn, không lần là hai người không thân mật làm chuyện đó với nhau. Không biết từ khi nào mà tên Jihoon đó đã lấy điện thoại ra chụp thân thể mịn màng của em và rồi hắn lấy thứ đó ra để đe doạ không cho phép em chia tay.

Jihoon bước thêm một bước, rút từ túi áo mở chiếc điện thoại lên. Hắn xoay màn hình về phía em, chỉ lướt qua nhẹ nhàng như đang khoe một món vũ khí.

"Bạn nhìn xem, bạn thật sự rất là xinh đẹp đó."

Yoshi siết tay thành nắm đấm. Gò má em trắng bệch.

"...Mày đang đe doạ tao ?"
"Jihoon, mày thật sự là một thằng dã thú !"

"Anh không đe doạ, anh chỉ nhắc bạn nhớ rằng bạn đã thuộc về anh, toàn vẹn, theo cách không thể xoá bỏ."

Yoshi chết lặng. Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

"Bạn có thể đi, Yoshi. Anh sẽ không giữ.
Nhưng hãy nhớ, nếu bạn bước khỏi nơi này, cả trường... à mà không, cả thành phố, cả mạng xã hội cũng sẽ biết rõ bạn từng thuộc về anh như thế nào."

Cả căn phòng rơi vào im lặng sau câu nói ấy. Chỉ còn lại tiếng điều hoà rì rì nhẹ và ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt Jihoon. Ánh mắt hắn không còn bình tĩnh nữa. Có thứ gì đó đang rạn nứt trong lớp vỏ ngoài lịch sự hoàn hảo ấy như một con mãnh thú bị trêu chọc quá mức, nay lộ móng vuốt.

Hắn bước tới, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách em chưa đầy một gang tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro