Chương 1
Editor: Calcium
Thứ bảy mà dòng người trên tàu điện ngầm đông không kém gì ngày thường đi làm cả, Mễ Giá đang cầm máy quay bị đoàn người chen lấn xô đẩy ép tới tận cửa tàu điện ngầm, cậu hơi khom người xuống để bảo vệ chiếc máy trong ngực mình. Đến đại học truyền thông thì có một đám sinh viên ùa lên, lúc này Mễ Giá còn không cả nhìn thấy chiếc máy mà chỉ biết mình đang cầm trên tay mà thôi, không cúi đầu xuống nổi, giữa đám đông có mấy cô gái đeo giày cao gót vừa nói chuyện cười đùa lại vừa chen lấn xô đẩy, lúc này Mễ Giá không nhịn nổi nữa liền nói:
"Đừng có đẩy nữa, đứng im thôi không được à?"
Mấy cô nàng sinh viên trường đại học truyền thông trang điểm xinh đẹp đưa mắt liếc nhìn Mễ Giá, cậu cũng không kém cạnh mà trợn mắt liếc lại.
Cuối cùng cũng tới nhà ga CBD (khu trung tâm văn phòng – thương mại), Mễ Giá thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi bức tường người ngột ngạt đó, sáng nay cậu mới thay áo sơ mi mà giờ đã ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa còn bị nhăn nheo nhiều chỗ. Nhưng mà thà rằng chen chúc trên tàu điện ngầm còn hơn là phơi thây ngoài nắng gay gắt như hôm nay, phía bên trong có một hành lang dẫn thẳng tới khách sạn Kim Úc.
Hôm nay tập đoàn Bá Khang tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới tại khách sạn Kim Úc, đây cũng coi như là một buổi họp mặt cấp cao nên Mễ Giá tới đây để quay phim.
Cậu đương nhiên không phải là phóng viên do Bá Khang thuê mà đến từ một nhà đài địa phương tên là "Chuyện Ninh Thành", nhà đài này có lượt tải xuống trên app còn chưa tới 100.000 lượt, thường hoạt động dựa vào việc đưa tin các "dưa" của những người nổi tiếng trên mạng hoặc các sự kiện nổi qua mạng để lấy tiếng tăm.
Thực ra thì lần này Mễ Giá cũng không có vé mời chính thức tham gia vào mà là nhờ vào tổng biên của cậu trước đó chiêu đãi Trưởng ban An ninh một bữa rượu mới có cơ hội để cậu trà trộn vào trong đam phóng viên phía bên trong để tác nghiệp.
Bá Khang là một trong những doanh nghiệp ra đời sớm nhất ở Ninh Thành, trước cả khi Mễ Giá tới Ninh Thành thì doanh nghiệp này đã nổi tiếng khắp cả nước rồi.
Ngành chính của Bá Khang có liên quan tới thiết bị điện tử, thường thấy nhất chính là điện thoại di động và máy vi tính. Từ khi Mễ Giá còn là cậu học sinh năm nhất cho đến khi tốt nghiệp và rồi đi làm được một năm thì đều sử dụng một chiếc điện thoại di động do Bá Khang sản xuất, năm đó cậu mua hết 1200 tệ (~4.148.292 VND), hiện tại tuy rằng đã hơi bị sờn màu nhưng mà chất lượng vẫn còn tốt lắm.
Khi Mễ Giá tới nơi thì buổi họp báo đã bắt đầu, cậu được bên an ninh dẫn từ cửa nhỏ tiến vào sảnh tiệc lớn. Nơi này có sức chứa từ một nghìn cho tới hơn hai nghìn người, ngoại trừ những người nổi tiếng áo quần bảnh bao ra thì chính là những người như cậu đang cầm máy ảnh, micro để tác nghiệp.
Từ cuối nhóm phóng viên cậu không quản ngại mà mạnh mẽ xông lên qua khỏi đám phóng viên phía trước, người phóng viên bên cạnh đội mũ còn quay ra liếc cậu một cái, Mễ Giá liền gật đầu cười đáp lại hai tiếng rồi đặt giá đỡ máy đặt ở bên cạnh.
Đây là hàng ghế đầu tiên trong khu vực của bên truyền thông, góc độ tuy rằng không phải ở chính giữa nhưng lại rất gần, có thể tổng biên tập lần này sẽ không mắng cậu nữa.
"Người anh em!"
Mễ Giá vỗ vai người quay phim bên cạnh, người nọ có khuôn mặt chữ quốc, vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn, vừa nhìn đã biết có tuổi trong nghề, Mễ Giá liền chỉ vào máy của mình:
"Tôi có việc đi vệ sinh, anh trông máy quay giúp tôi một lát được không?"
Người nọ gật đầu, Mễ Giá luôn miệng nói cảm ơn rồi lui ra khỏi sảnh tiệc đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở ngay cạnh sảnh tiệc, cậu đẩy mấy phòng ra nhưng đều bị khóa hết rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhà xí cũng có thể thu hút tới vậy đấy.
Mễ Giá liền đi tới phòng cuối cùng đẩy đẩy cuối cùng cũng mở ra. Cậu vừa chuẩn bị hứng thú bừng bừng đi vào thì thấy có một đứa nhỏ đang ngồi xổm bên trong góc phòng.
"Cái đệt, chuyện gì thế này?"
Mễ Giá lầm bà lầm bầm, cậu đi về phía trước một bước, đứa bé kia tầm khoảng bốn đến năm tuổi, nhìn rất xinh xắn, đôi mắt tròn lớn, nhìn còn đẹp hơn mấy người mẫu nhí trên TV nhưng mà có vẻ nhóc ấy sắp khóc rồi, oan ức ngóng ngóng nhìn chằm chằm vào Mễ Giá.
"Ôi trời, bé con, em đang đi vệ sinh hả? Không đi nữa thì nhường cho anh đi, anh nhìn sắp chết rồi."
Miệng đứa bé xị ra, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Mễ Giá, nhóc ấy chỉ ngồi xổm đúng một góc nhỏ xíu trong phòng, nhà vệ sinh của khách sạn 5 sao đều vô cùng xa hoa cho nên Mễ Giá đành tặc lưỡi một cái cất tiếng hỏi đứa nhỏ một câu mang tính chất tượng trưng:
"Vậy em cứ ngồi xổm đó còn anh đi vào nhé?"
Đứa nhỏ lại mếu máo gật đầu.
"Anh ị thúi lắm đấy nhé."
Nhóc ấy có vẻ thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Mễ Giá liền bệ vệ bước vào đóng cửa, tụt quần ngồi xuống.
Trong phòng có hai người, Mễ Giá đi đến mức thoải mái, cho tới khi sắp xong thì cậu có chút buồn cười hỏi đứa bé kia:
"Thúi không hả?"
Nhóc ấy giơ một đôi tay trắng nõn lên bịt mũi, nhướng mày nhìn Mễ Giá gật gật đầu.
Mễ Giá giải tỏa xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, lúc mở cửa nói với đứa nhỏ:
"Ngài đây cứ tiếp tục ngồi xổm đi nhé, anh đi đây."
Chờ tới khi Mễ Giá đang rửa tay bên ngoài bồn thì đột nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một đứa nhỏ.
"Em theo anh tới đây làm gì?"
Mễ Giá có hơi kinh ngạc, vừa dứt lời thì có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống quần cậu.
"Cái đệt..."
Mễ Giá có hơi bất đắc dĩ, cậu đang nóng lòng muốn quay lại làm việc thì tự nhiên đứa nhỏ này lại nhất kiến chung tình với cậu khiến cậu rơi vào tình thế vô cùng khó xử, Mễ Giá đành ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đứa nhỏ:
"Em trai, người nhà em đâu rồi?"
Cậu nhóc bĩu môi lắc đầu một cái, Mễ Giá lại hỏi:
"Em tên gì?"
Cậu nhóc dừng lại một chốc cuối cùng mở miệng:
"Náo Náo"
Mễ Giá gật đầu:
"Được rồi, Náo Náo, anh bây giờ còn phải đi làm việc, em đừng kéo anh nữa được không?"
Náo Náo lắc đầu.
Hiện giờ xung quay khắp nơi đâu đâu cũng là người nổi tiếng cùng với giới truyền thông, nếu Mễ Giá mà đưa đứa nhỏ xuống quầy lễ tân, giải thích ngọn nguồn các kiểu rồi quay lại thì có khi lúc đó buổi họp báo cũng kết thúc luôn rồi, cậu đành thở dài:
"Được rồi, em có thể đi với anh, nhưng không được nói chuyện cũng không được khóc, anh xong việc sẽ đưa em đi tìm bố mẹ được không?"
Náo Náo bình tĩnh gật đầu.
Mễ Giá giơ tay ra:
"Nào, nắm lấy tay anh."
Náo Náo ngoan ngoãn nhét bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay Mễ Giá.
Đến khi Mễ Giá dắt đứa nhỏ quay lại sảnh tiệc thì người quay phim bên cạnh liền quái dị nhìn cậu vài lần, Mễ Giá chỉ đành đắng chát mà cười cười giải thích:
"Cảm ơn đại ca, tình hình là ông chủ nhỏ của bọn họ đã ra ngoài phát biểu chưa?"
Buổi họp báo ngày hôm nay của Bá Khang có sự xuất hiện và phát biểu của tổng tài bọn họ, ông chủ lớn là chủ tịch, cũng chính là cha của tổng tài, cho nên Mễ Giá liền gọi tổng tài là ông chủ nhỏ.
Đại ca quay phim bên cạnh liền nhíu mày:
"Ý cậu nói là Triệu tổng?"
"Đúng đúng đúng, chính là Triệu tổng."
Giang hồ đồn rằng, tổng tài của Bá Khang được chị em phụ nữ từ mười tám cho tới bốn mươi tuổi bình chọn là người đàn ông họ muốn lấy làm chồng nhất, cực kỳ có tiền, cực kỳ đẹp trai mà lại vẫn còn độc thân.
Trước khi tới đây, Mễ Giá đã được nhìn ảnh của ông chủ nhỏ, nếu nói là đẹp trai thì thực ra cũng chỉ hơn Mễ Giá một chút mà thôi.
"Chưa xuất hiện."
Mễ Giá liền yên tâm, vậy thì tốt rồi, bởi vì chủ biên không chỉ muốn video tư liệu sống mà còn muốn cả ảnh chụp của vị tổng tài đó, dù sao thì cũng mới chỉ là phụ nữ bốn mươi mà thôi.
Mễ Giá liền lôi máy ảnh SLR ra khỏi túi, điều chỉnh lại ánh sáng và tiêu cực, chuẩn bị chụp liên tục cả chục nháy ảnh của Triệu tổng.
Náo Náo rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, từ góc độ Mễ Giá nhìn qua hàng lông mi kia, thừa dịp Triệu tổng còn chưa lên sân khấu, Mễ Giá liền ngồi xuống nói chuyện với Náo Náo.
"Bảo bối, sao hôm nay em lại ngồi xổm một mình trong nhà vệ sinh thế?"
Cậu nhóc này còn mặc một bộ lễ phục size nhỏ, có khả năng là con cái của người nổi tiếng nào đó trong hội trường, nhưng hiện giờ lại chưa thấy ai điên cuồng đi tìm đứa nhỏ khiến Mễ Giá cảm thấy hơi lạ.
Náo Náo nhìn meg:
"Đi tiểu ạ."
"Vậy người nhà em đâu? Mẹ em? Ba em? Ông bà em nữa?"
Náo Náo nghi hoặc chớp mắt hai cái, Mễ Giá đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh chào mừng xuất hiện trên sân khấu, vội vàng đứng lên, còn chưa cả kịp nhìn thấy người đã bấm máy lia lịa.
Từ trong ống kính Mễ Giá đã tìm được ra Triệu tổng, mặc một bộ âu phục mà vừa nhìn Mễ Giá đã biết mình chắc chắn không mua nổi, khuôn mặt người đó nhàn nhạt lãnh đạm bước lên sân khấu.
Mễ Giá vừa bấm máy liên tục vừa làu bàu:
"Quá chuẩn, thực sự là rất đẹp trai nha."
"Ba ba!"
Thanh âm Náo Náo không hề nhỏ, còn kèm theo sự vui sướng khiến thu hút ít nhiều ánh mắt của những phóng viên đang không quá chăm chú vào Triệu tổng, Mễ Giá vội vàng cúi đầu trừng mắt Náo Náo:
"Ai là ba em hả! Đừng gọi nữa, anh còn chưa kết hôn mà!"
Nói xong lại tiếp tục quay đầu chụp Triệu Lâm Tu, Náo Náo oan ức dẹt dẹt miệng, nhìn chằm chằm người trên sân khấu không phát ra tiếng nữa.
Triệu Lâm Tu, giám đốc kỹ thuật và người dẫn chương trình ngồi trên sân khấu bắt đầu cuộc đàm thoại, Triệu Lâm Tu nói không nhiều, đại đa số thời gian anh chỉ ngồi nghe, nhưng điều đó cũng không hề ngăn cản các ống kính hướng về phía anh.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà Mễ Giá đột nhiên cảm thấy tầm mắt Triệu tổng liên tục nhìn về phía mình, cậu chụp được rất nhiều tấm Triệu Lâm Tu đang nhìn trực diện về ống kính, mấy phóng viên khác cũng nghi hoặc, rõ ràng góc đó rất lệch cơ mà.
Mễ Giá xoay tầm mắt một cái, liền nhìn thấy logo của truyền thông "Tân Dân" nên có thể người đó đang nhìn về phía ống kính của truyền thông "Tân dân".
Mễ Giá cười híp mắt đụng đụng vị đại ca quay phim bên cạnh:
"Cảm ơn người anh em, nhờ tiếng tăm của bên anh mà tôi chụp được mấy tâm Triệu tổng nhìn thẳng về phía này luôn đấy."
Anh chàng quay phim quay đầu liếc Mễ Giá một cái, ánh mắt có chút khó hiểu và ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro