Chương 2

Editor: Calcium

Sau khi kết thúc đàm luận thì buổi họp báo ngày hôm nay cũng kết thúc, Mễ Giá vừa cất đồ nghề vừa ngồi xuống đối diện Náo Náo nói:

" Náo Náo, giờ anh dẫn em đi tìm ba mẹ nha, nói anh nghe xem em có nhớ tên ba ba hay mẹ mình không?"

Náo Náo ngẩng đầu nhìn Mễ Giá, mím môi không nói lời nào, Mễ Giá thở dài, vác máy quay lên vai, kéo Náo Náo đi về phía ra khỏi hội trường.

Cậu định sẽ đưa Náo Náo đến khu vực lễ tân để hỏi thăm, vừa mới ra khỏi hội trường thì chạm mặt một người đàn ông đeo kính mặc âu phục, người nọ mặc âu phục vô cùng ngay ngắn và chỉn chu, cổ tay áo được là phẳng như một tờ giấy trắng, đột nhiên trong đầu Mễ Giá nảy ra bốn từ: Nhã nhặn bại hoại.

"Chào ngài, xin hỏi đứa bé này là ngài tìm được sao?"

Mễ Giá nghĩ người này hẳn là người nhà của cậu nhóc nên vội vàng gật đầu:

"Ui, đúng vậy, tôi tìm thấy cậu nhóc trong nhà vệ sinh, anh là người nhà của nhóc hả?"

Mễ Giá quơ quơ bàn tay nhỏ, cúi đầu dò hỏi Náo Náo:

" Náo Náo, em có quen người này không?"

Người kia liền dời tầm mắt, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ nhìn bàn tay nhỏ trong tay Mễ Giá, Náo Náo rụt về phía sau, âm thanh có vẻ kháng cự:

"Em không quen!"

Người đàn ông nhìn về phía Mễ Giá một lần nữa:

"Tôi không phải người nhà của cậu bé, nhưng họ đang đi tìm cậu ấy, ngài có thể đi cùng tôi để xác nhận."

Mễ Giá ngờ vực nhìn chằm chằm người đàn ông, người nọ liền nói tiếp:

"Người nhà cậu bé đang ở phòng nghỉ bên kia."

Mễ Giá miễn cưỡng tin tưởng người đàn ông đeo kính trước mặt này, đưa Náo Náo tới phòng nghỉ duy nhất dưới tầng này, người đàn ông kia gõ cửa nói vọng từ bên ngoài:

"Triệu tổng, tôi là Tiễn Kỳ."

Cửa được mở ra từ phía bên trong, Mễ Giá liếc nhìn người mở cửa, khá lắm, người anh em này ít cũng phải tới hai mét lận. Đánh chết cậu cũng không tin người này là ba ba của bánh bao nhỏ mà cậu đang nắm tay này đâu.

Mễ Giá còn chưa kịp mở miệng hỏi thì tay nhỏ của bán bao buông tay cậu ra, vừa chạy về phía trước vừa kích động gọi: "Ba Ba!"

Mễ Giá nhìn thấy Náo Náo vội vàng nhào lên ôm ấp người phía trước, người nọ mặc một bộ âu phục mà có đánh chết Mễ Giá cũng không có tiền mua nổi, đang ngồi trên ghế sô pha, Mễ Giá sửng sốt trong chốc lát, líu lưỡi, nhìn phản ứng của Náo Náo cũng hiểu được rằng đây chắc chắn là ba của nhóc ấy.

Mễ Giá ha ha cười hai tiếng:

"À, Triệu Tổng, chào anh!"

Triệu Lâm Tu vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, biểu cảm trên mặt không hề có sự thay đổi, chỉ khác là anh dùng một cánh tay ôm lên người Náo Náo đang nhào trên ngực mình, ánh mắt có chút sắc bén đánh giá Mễ Giá.

Mễ Giá đứng chôn chân tại chỗ có chút luống cuống, dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau đã bị người đàn ông cao lớn nhìn như thế thì cũng khó tránh khỏi việc không thoải mái.

"Là cậu tìm được Náo Náo?"

Mễ Giá cung kính gật gật đầu, Náo Náo sau khi ôm được ba ba mình rồi thì liền chạy về bên cạnh Mễ Giá lôi kéo tay cậu, muốn kéo cậu vào trong phòng.

Mễ Giá vốn chỉ định nhanh chóng chuồn đi, nhưng tiểu thiếu gia cứ gắt gao lôi kéo thế này khiến cậu vô cùng khó xử, lúc này Triệu Lâm Tu lên tiếng:

"Tiến vào ngồi xuống đi."

Mễ Giá do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi vào chọn một vị trí xa Triệu Lâm Tu nhất rồi cung kính ngồi xuống. Triệu Lâm Tu đưa mắt ra hiệu nhìn người đàn ông đeo kính trước đó, anh ta liền móc giấy bút từ trong túi áo đặt trước mặt Mễ Giá:

"Mời ngài viết lại họ tên và số tài khoản ngân hàng của mình để tiện Triệu tổng cảm ơn."

Mễ Giá hơi sửng sốt một chút, vội vã xua tay lắc đầu:

"Không, không, không cần thật đó, chuyển này dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo thôi."

Mễ Giá không tiếp nhận giấy và bút máy nên người đàn ông đeo kính liền nhìn về phía Triệu Lâm Tu, anh liền đưa một ánh mắt nhìn hắn, người đeo kính cất bút giấy đi nhưng lại mang ra một tập giấy khác đưa tới trước mặt Triệu Lâm Tu, anh tiếp nhận giấy bút dứt khoát viết gì đó lên.

Người đeo kính một lần nữa đưa tờ giấy tới trước mặt Mễ Giá đang đứng ngồi không yên:

"Là một chút cẩn ý của Triệu tổng thôi, mời ngài nhận lấy."

Lúc này trong thâm tâm Mễ Giá đang điên cuồng gào thét, trời ơi là trời, đây chính là chi phiếu, là chi phiếu đó!! Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy thứ này!

Thế nhưng ngoài mặt vẫn xua tay lắc đầu:

"Thật sự không cần đâu mà, Triệu tổng à, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, đứa nhỏ không làm sao là tốt rồi."

Nói rồi Mễ Giá đứng dậy, vỗ nhẹ sau gáy Náo Náo đang ngồi bên cạnh, vừa vỗ xong mới nhớ ra rụt tay lại, cậu thế mà dám đưa tay vỗ lên đầu con trai bảo bối Triệu Lâm Tu, Mễ Giá chột dạ liếc nhìn Triệu Lâm Tu, may mà anh không có phản ứng gì, cậu liền cúi đầu nhìn Náo Náo:

"Náo Náo sau này đừng có chạy lung tung nữa đấy, anh đi đây nha."

Nói xong cậu cấp tốc chào Triệu Lâm Tu rồi chạy ào ra khỏi phòng như một cơn gió, cũng không nhìn thấy Náo Náo đang khóc chạy theo sau, Náo Náo vừa chạy theo Mễ Giá được hai bước thì được trợ lý Triệu Lâm Tu bế lên ôm trở về bên người Triệu Lâm Tu, người trợ lý liếc nhìn anh:

"Triệu tổng?"

Triệu Lâm Tu vẫn còn nhìn chăm chăm về phía cửa, một giây sau mới chuyển mắt nhìn sang đứa con trai đang khóc thành tiếng, nghiêm giọng nói:

"Có phải hôm nay ba đã dặn con phải ngoan ngoãn đi theo chú đúng không?"

Náo Náo méo miệng, thầm nhớ về anh trai vừa rồi, ba ba hung dữ quá à.

Mễ Giá ra ngoài theo dòng người xuống thang máy, lúc này cậu vẫn còn vô cùng kích động toát mồ hôi lạnh, tim đập bình bịch có hơi thất thường, thế mà cậu lại nhặt được ông chủ tương lai của Bá Khang! Lại còn được nói chuyện riêng của với ông chủ nhỏ nữa chứ!

Vừa rồi cậu không dám liếc nhìn xem chi phiếu viết nhiều hay ít, giờ ngẫm lại chỉ muốn ôm đầu hối hận, có thể viết lên chi phiếu thì tối thiểu cũng phải tới năm chữ số lận đó, càng nghĩ Mễ Giá càng thấy đau đớn, trong lòng chỉ mong lúc đó vứt bỏ mặt mũi không biết xấu hổ dứt khoát nhận lấy tấm chi phiếu!

Nhớ tới lúc ở trong phòng đó ấn tượng không chỉ có Náo Náo cùng với tấm chi phiếu mà còn có cả Triệu Lâm Tu. Quả nhiên là ông chủ lớn, khí chất đó, giọng điệu đó cộng thêm ngoại hình, Mễ Giá có đầu thai tới mười lần cũng chưa chắc đã đạt được tới trình độ đó.

Xuống đến tầng 1, Mễ Giá liền đi ra khỏi khách sạn, lúc này vẫn còn đang ban trưa, ánh nắng mặt trời gắt tới mức cậu có cảm giác giá đỡ máy quay trên lưng mình cũng có thể tan chảy dưới sức nóng này, cậu tìm xung quanh xem có quán ăn nào không rồi gọi tạm một phần cơm gà với một lon coca vui vẻ qua bữa trưa.

Tiệc rượu được tổ chức vào tầm 6h tối, cậu định ngồi đây đợi đến lúc đó rồi đi luôn, nghe nói có rất nhiều ngôi sao cùng với doanh nhân tới tham gia, rất khó chen vào nhưng tổng biên tập vẫn muốn cậu thử vận may một phen vì dù sao thì tiệc rượu tối của Bá Khang cũng do nhân viên bên đó xét duyệt, không liên quan tới trưởng bộ phận bảo vệ.

Mễ Giá ăn bữa trưa hết tầm hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho tới khi ánh mắt nhân viên phục vụ thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại cậu mấy lần vẻ kỳ lạ thì cậu mới rời đi đầy lưu luyến điều hòa mát lạnh của cửa hàng.

Mễ Giá tiếp tục vác chân máy về lại khách sạn Kim Úc, đại sảnh lầu một có một tiệm cà phê mà nhìn đi nhìn lại cái tên nhiều lần Mễ Giá cũng đọc chả hiểu, nhưng cậu không dám đi vào vì cậu hiểu nếu vào đó gọi một ly cà phê thôi là cũng coi mất toi ngày công rồi.

Mễ Giá nhìn xung quanh tìm một bồn cây rộng coi như là khá bí mật, cây này rất cao, tán cây cũng lớn, cậu chọn chỗ ít người nhìn được tới nhất ôm đò ngồi xuống, không phải cậu sợ bảo vệ nhìn thấy tưởng người vô gia cư đuổi ra ngoài mà cậu có hơi lúng túng khi bị người khác nhìn thấy cảnh này.

Mễ Giá kiên trì ngồi tới hơn 4h chiều đến khi thấy trong đại sảnh đột nhiên trở nên ầm ĩ, cậu liền đứng lên phủi mông đứng lên vác dụng cụ hòa vào dòng người.

Bá Khang đã bao chọn một tầng để tổ chức tiệc rượu cho nên khi Mễ Giá vừa ra khỏi thang máy chưa tới 10m thì bị cản lại đòi xuất trình giấy tờ truyền thông.

Mễ Giá vội vã móc ra giấy tờ mà chủ biên đã chuẩn bị trước có động qua chân tay, phía bên trên in tên đài truyền hình Ninh Thành, người ngăn cản cậu là một cô gái, liếc nhìn giấy tờ của cậu xong lại liếc vào phía bên trong, quay đầu hoài nghi hỏi Mễ Giá:

"Bên đài truyền hình vừa vào rồi mà? Họ báo với tôi có năm người đều vào đủ rồi, sao anh lại đi một mình thế này?"

Mễ Giá giật giật lông mày, nghĩ thầm má ơi bị lộ rồi, cậu vẻ mặt thành kính không tỏ ra có chút lo lắng:

"Vốn là năm người thật, nhưng trong đó có một thực tập viên còn chưa quen dùng máy quay nên gọi thêm tôi tới để hỗ trợ này."

Mễ Giá diễn tỏ ra vô cùng vội vàng tới hỗ trợ team quay phim, cậu nhìn có vẻ cô gái này không tin cậu lắm nên lại lôi mấy cảnh đã quay được vào buổi sáng cho cô xem:
"Này cô xem đi, buổi sáng tôi mới quay xong, bên đài còn sắp tôi quay ngay ở hàng đầu tiên luôn ấy, thế này mà cô còn chưa tin tôi nữa hả?"

Cô gái hơi lưỡng lự vài giây, Mễ Giá cho là đên slucs này cô đã muốn cho cậu vào rồi ai ngờ cô vẫn còn đề phòng:

"Vậy anh gọi điện thoại bảo người bên trong ra đón mình đi rồi vào."

Mễ Giá thầm nghĩ thôi toang, lần này sợ là không thể vào được rồi.

Lúc cậu lấy điện thoại ra giả vờ giả vịt gọi thì nhìn thấy bên cạnh đang có một đám người vội vã bước tới, Mễ Giá nhìn lướt qua vội vàng hét lớn:

" Triệu tổng! Triệu tổng!"

Đám người kia ngừng lại, Triệu tổng quay đầu lại nhìn cậu thanh niên mồ hôi nhễ nhại gọi mình.

Mễ Giá vội vã bước tới bên cạnh anh, vẻ mặt áy náy nhờ vả:

"Triệu tổng, tình hình là, tôi...tôi...tôi là bên truyền thông, có thể giúp tôi vào trong được không?"

Triệu Lâm Tu nhìn gương mặt thân quen này, Mễ Giá đang ôm máy quay, trên người còn khoác một túi đựng máy, trên lưng thì vác giá đỡ, lưng hơi cong xuống, quần áo trên người cũ bạc màu, nhìn chật vật có chút chua xót.

Triệu Lâm Tu không ngờ là còn có thể gặp cậu phóng viên này, anh liếc người tổ chức bên cạnh, hạ giọng:

"Cho cậu ấy vào đi."

Không đợi Mễ Giá cảm động rơi nước mắt thì Triệu Lâm Tu đã xoay người tiếp tục đi vào phía trong. Mễ Giá nhẹ nhõm như được hạ thánh chỉ, gỡ bỏ khuôn mặt tươi cười nhìn sang người bên ban tổ chức đang dại hết cả mặt mũi:

"Chị gái à tôi vào đây, chị nghiêm túc chăm chỉ làm việc tôi rất là khâm phục đó, nha."

Nói xong cậu vội chạy như bay, cùng đám đông vừa rồi vào trong sảnh chính của tiệc rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro