"Chung nhà"


"Anh thì biết cái mẹ gì hả Jeon Seokhyeon? Tôi yêu anh thật lòng vậy mà giờ cưới nhau anh lại lôi hợp đồng ra là sao?"

"Tình yêu của tôi có giới hạn mà!"

--

Bộ phim truyền hình cứ chạy dài chạy dài trên màn hình TV đời mới toanh, từ ngày cưới nhau về căn nhà của chung như là của riêng Hong Jisoo ấy! Chiếc TV này không phim Disney thì cũng là mấy bộ drama hôn nhân, chẳng hiểu sao anh lại có thể kiên nhẫn mỗi ngày đều đều sáng ngồi xem drama tối xem Disney nữa. Nếu quá chán thì đi chơi, thiếu tiền nhắn cho Seokmin, tiếng ting ting của hắn ta vào điện thoại anh nghe sướng tai lắm lắm luôn, mấy số không ở đằng sau chắc Jisoo cũng chẳng buồn đếm mà cứ thế tiêu thôi, bởi tiền 'chồng' chuyển không bao giờ thiếu cả!

Nhưng có một điều mà Jisoo cảm thấy cực kỳ là khó chịu, ấy là không hiểu sao ngày đầu gặp nhau anh còn thấy nụ cười xinh xinh trên đôi môi hắn. Vậy mà giờ sống chung cái là không được nhìn nữa luôn, hắn đi sớm, sáng hôm sau mới chịu về và ngồi nhà một ngày. Cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ xoay quanh những câu nói tưởng chừng là quan tâm nhưng thật ra chỉ là lấy cái cớ để được nghe giọng đối phương mà thôi!

"Hôm nay em về sớm vậy?"

"À, công ty giải quyết xong một nửa việc nên em được về"

Đấy, vỏn vẻn chưa đến ba câu nói. Jisoo nhớ cực rõ mấy tình tiết trong bộ phim cậu xem, mấy cuộc hôn nhân trong phim khả năng còn thảm hại hơn cả hôn nhân của anh nữa là. Căn nhà chốc lại bị đàn áp bởi tiếng khóc lóc chửi nhau oai oái trong phim, Jisoo cố tình mở loa to lên chút đấy, vì anh không muốn cô đơn trong cái nhà đáng ghét này đâu! Bỗng tiếng sột soạt bé tí vang lên ở phía phòng bếp, Seokmin mở hộp đồ ăn trong tủ lạnh vừa nhìn theo con người đang chăm chú xem phim, bất giác miệng hắn bất ra một câu:

"Jisoo nhà ta lại thích xem phim hôn nhân hửm?"

"H...hả"

Hong Jisoo bị câu nói làm giật mình, quay phắt lại nhìn Lee Seokmin đang cho hộp đồ ăn vào lò vi sóng.

"Em hỏi là-"

"Anh thích chứ, sẵn tiện học lại tiếng hàn cho thành thạo"

"Ồ"

Câu cảm thán ngắn ngủi đó đã đánh thẳng vào dây thần kinh đang uể oải của Jisoo, giọng hắn ấm đến phát điên! Nếu mà hắn ngân nga thêm bài ca nữa thì có lẽ Jisoo cũng tưởng mình đang lạc vào thiên đường mất thôi!

"Có muốn anh vào ăn cùng em không?"

"Nếu anh muốn"

Jisoo tay bấu nhẹ hồi hộp chờ câu trả lời của 'chồng', mà do tiếng TV to quá, tiếng Seokmin cũng bị lấn át nên anh lầm tưởng hắn thấy khó chịu nên im re cố gắng tập trung xem phim chứ không giám hỏi han gì nữa. Còn Seokmin thì trả lời rồi mà chẳng thấy anh nhúc nhích nên cứ nghĩ là người kia không muốn tiếp xúc, thành ra im lặng ăn một mình luôn!

-

Nội tâm Lee Seokmin:

Cũng chẳng biết sao nhưng khi gặp Jisoo, hắn nghĩ rằng anh chưa quen không khí ở đây nên hắn cũng không dám ho he gì. Và hắn nghĩ chắc anh cũng chẳng ưa gì hắn đâu nên hắn mới mạnh dạn đưa ra phương án hợp đồng hôn nhân đó chứ, tất nhiên những điều khoản trong này hoàn toàn là tốt cho mình Hong Jisoo thôi đấy! Hắn đã làm hết sức có thể rồi, chỉ sợ anh sẽ cảm thấy uất ức khi ở cạnh người không quen biết như hắn thôi!

Nội tâm Hong Jisoo:

Thật ra anh cũng khá rung rinh khi ban đầu thấy nụ cười ngọt lịm trên khuôn mặt của Seokmin đó chứ, nhưng với cái tính hơi ngại chưa quen biết nên anh đã làm lơ và chuyển sang thích thú với cái khác. Còn về phần khi hắn chìa hợp đồng hôn nhân ra, lúc đó anh nghĩ do hắn đang quen với cuộc sống tự do rồi mà tự nhiên bị ràng buộc người với người nên điều đó anh cũng hiểu mà ký vô, vả lại hợp đồng này toàn là chiều theo ý anh còn gì!

Sau cùng cũng là hai người tự hiểu lầm nhau thôi!

--

Nhưng Jisoo và bố mẹ anh chưa hề biết Seokmin đã từng trải qua những gì! Giàu, giỏi, tài năng, xuất chúng,....vô vàn những ưu điểm trên đời này đều rơi vào Seokmin hết! Chỉ là ông bà Lee lại có mâu thuẫn nên lão Lee ra ngoài kiếm thú vui riêng, phu nhân cũng quá chán nản nên tự kiếm hạnh phúc mới của mình! Sao giờ, họ lại để quên mất một đứa trẻ cô độc trong biệt phủ rộng lớn đó, hắn được dạy bảo qua người quản gia trong nhà. Ông bà Hong hiện tại cũng chẳng cập nhật được tình hình gì nhiều, nên Seokmin chỉ biết làm sao để Hong Jisoo có thể cảm thấy thoải mái nhất thôi.

--

"Hôm nay em có mua một hộp đan vòng tay, vì nghe nói Jisoo nhà ta thích những thứ như này! Em để trên bàn của anh, giờ em đi làm nhé"

"Cảm ơn em"

Seokmin ậm ừ gật đầu rồi rời nhà ngay sau đó, Jisoo hứng hở bỏ ngay chiếc gối trên đùi chạy tót lên nhà. Đúng là trên bàn có hộp đan vòng thật, mà sao lại còn là hãng và màu anh thích chứ! Jisoo ôm vào lòng nhảy cẫng lên vì sung sướng, lòng thầm nghĩ chỉ cần đan cho Seokmin một chiếc vòng thôi thì có lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ khá hơn!

"Alo mẹ hả?"

"Soo à, mẹ vừa nghe tin bố mẹ của Seokmin ly hôn! Thời gian này con động viên với tránh nói về vấn đề nhạy cảm này con nhé, cho thằng bé còn có tinh thần làm việc"

"Hai bác ấy ly hôn ấy ạ?"

"Ừ, con nhớ động viên nó chút"

"Dạ, vậy con cúp máy nha"

-

"Anh biết chuyện nhà em rồi ạ?"

"Ơ...anh tưởng em đi rồi"

Seokmin đứng ở cửa phòng, đôi mắt đượm buồn nhìn vào Jisoo vừa để điện thoại xuống giường.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro