C3
- Cô uống nước đi
Gia Kiệt đưa cho cô một ly nước, tuy cậu không tin lắm vào những gì cô gái này sắp nói, xong, phép lịch sự tối thiểu tiếp khách, cậu vẫn nên làm
- Cô biết gì về chị tôi?
Cậu lại hỏi, lần này, ánh mắt cậu phóng ra tia uy hiếp. Nó như muốn nói, nếu cô giở trò, thì đừng hòng rời khỏi đây. Gia Kiệt chính là như vậy, vẻ bề ngoài là một chú cừu non tưởng như vô hại. Nhưng bản chất bên trong lại chính là một con cáo khôn lỏi, nguy hiểm
Đan Tâm một bên thong thả uống nước, xong dặt ly xuống, chầm chậm nói
- Đừng vội, tôi muốn kể cho cậu một câu chuyện
Giờ này còn kể chuyện? Tưởng như cậu đang bị đùa bỡn vậy, Gia Kiệt nghĩ, nhưng vẫn ngồi im không lên tiếng. Cậu muốn nghe xem cô nhóc này muốn kể chuyện hài gì
Đan Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu em trai, từ từ cất giọng
- Có một cô gái, chưa chào đời đã bị cha ruột bỏ rơi, vừa chào đời liền bị mẹ ruột ghét bỏ. Lúc cô ấy hai tuổi, mẹ cô ấy đi bước nữa. Ba dượng cô ấy cũng có hai người con riêng, họ không thích cô, chuyên gia bắt nạt cô. Tuổi thơ cô ấy lớn lên trong buồn tủi, không có sự yêu thương, may mà cô còn có một cậu em trai ngoan, rất yêu quý cô. Cô ấy có thích viết lách, cũng thích kiếm tiền. Cô ấy ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng và trở thành tỉ phú có thật nhiều tiền. Từ khi còn học cấp hai, cô ấy đã viết bài cho những tờ báo thiếu niên để kiếm tiền, sau này lên cấp ba, cô ấy chuyển sang viết truyện ngôn tình, những tác phẩm của cô ấy đều được rất nhiều độc giả đón nhận, có tác phẩm còn được các nhà làm phim mua bản quyền chuyển thể thành phim. Nhờ thế mà cô ấy kiếm được rất nhiều tiền. Cô ấy rất thích kiếm tiền nhưng lại không thích kinh doanh, nên, cô ấy chọn cách đầu tư vào những hạng mục lớn, không phải kinh doanh mà tiền vẫn đẻ ra tiền. Khi nguồn vốn đủ lớn, cô ấy quyết định mở công ty tài chính. Khi ấy, cô gái mới 18 tuổi. Mười tám tuổi đã trở thành nhà văn nổi tiếng và một nhà tài phiệt giàu có hiếm người bì kịp. Khi ấy, em trai cô ấy đã trêu rằng : ''chị nổi tiếng sớm thế này cẩn thận già sớm đấy"
Lúc đó, cô đã lấy luôn cây gậy bên cạnh đập vào người em trai mình. Hai người họ luôn đùa giỡn với nhau như vậy, có lúc họ là chị em, có lúc lại là bạn bè. Cô gái ấy ít bạn, nên gặp chuyện gì cũng đều chia sẻ với em trai. Cả chuyện tình cảm cũng vậy, mối tình đầu của cô ấy, không ai biết chỉ có mỗi cậu em trai biết. Bạn trai cô ấy sau khi học xong lớp mười hai phải sang Mỹ cùng gia đình, cô gái ấy và bạn trai cùng hứa sẽ cùng nhau chờ đợi. Và cô ấy đã chờ suốt sáu năm nhưng người yêu vẫn chưa quay lại. Cô ấy không muốn chờ nữa, quyết định dẹp công việc sang một bên qua Mỹ tìm người yêu. Người tiễn cô ra sân bay vẫn là em trai cô, cậu ấy còn khích lệ cô cố lên... Nhưng không ngờ chuyến đi ấy cô đã gặp sự cố, cô gặp tai nạn. Chiếc xe của cô bị đuôi xe container quét qua, lật úp mấy vòng. Cô ấy rất đau, rất sợ, rất tuyệt vọng. Rồi cô bất tỉnh... Cô ấy cứ ngỡ mình đã chết rồi, nhưng không ngờ cô vẫn sống. Khi tỉnh lại, cô phát hiện cô không còn là cô nữa, linh hồn là của cô ấy nhưng thân xác lại là một người khác. và người đó... chính là người đang ngồi trước mặt cậu.... Gia Kiệt... chị là chị gái của cậu: Đào Đan Tâm
Ba chữ cuối kết thúc cũng là lúc đôi mắt cô ngấn nước. Cô nhìn cậu, đầy chờ mong, đầy hy vọng. Đây, là tất cả sự cố gắng mà cô cố kìm nén xúc động trong lòng mà nói ra được hết những gì cần nói. Còn quyết định tin hay không, thì phải phụ thuộc vào cậu rồi
Gia Kiệt bất động, đôi mắt sững sờ không thể tin nhìn cô gái có khuôn mặt non choẹt trước mặt. Nếu đây chỉ là trò đùa, thì cô gái này không thể nào biết rõ cuộc sống của Đan Tâm như vậy. Chị gái cậu, cậu hiểu rất rõ. Chị ấy tính trầm, không thích chia sẻ với ai về cuộc sống bất hạnh của mình, kể cả người yêu và bạn thân, Đan Tâm cũng chưa từng kể. Cho nên một cô gái xa lạ thì không thể nào biết rõ tường tận như vậy
Nhưng, trên đời này thật sự có chuyện người chết rồi, linh hồn có thể nhập vào thân xác mà sống lại sao? Thật sự có chuyện ly kì như vậy?
Cậu hoài nghi lên tiếng
- Cô thật sự là chị của tôi?
Nói ra rồi cậu mới phát hiện, giọng mình rất run, cả cơ thể cũng không thể khống chế được mà run theo
- Phải, là chị. Chị là chị gái của em. Chị biết chuyện này rất khó tin, cực kì vô lý. Ban đầu chị cũng không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng nó chính là sự thật
Rồi cô nhắc lại những kỉ niệm mà hai chị em cô cùng trải qua, những bí mật của hai chị em luôn được giấu kín, không có người thứ ba nào biết. Từng chuyện một đều được cô kể lại tường tận không thiếu một chi tiết nào
Từng kỉ niệm cứ ùa về theo từng câu nói của Đan Tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, đây thật sự là chị gái của cậu rồi
Hai mắt cậu đỏ hoe, xúc động ôm chầm lấy người trước mặt vẫn chưa ngừng nói vào lòng, nghẹn ngào
- Chị đừng nói nữa, em tin... em tin rồi. Chị là chị gái của em...
Cậu vui lắm, chị cậu vẫn còn sống. Giọt nước mắt vui mừng cuối cùng không nhịn được đã chảy xuống bờ vai gầy gò của người trong lòng
Đan Tâm nở nụ cười mãn nguyện, ôm lấy em trai. Hai hàng nước mắt bị kìm nén bấy lâu phá vỡ rào cản, tuôn ra như mưa. Nghĩ tới nỗi ấm ức, sự sợ hãi bị kìm hãm trong mấy ngày qua, cô càng khóc dữ hơn, âm thanh rấm rứt dần dần tăng âm lượng, oa oa như một đứa con nít
Bao nhiêu ấm ức bị kìm hãm, nhẫn nhịn bấy lâu đều được giải tỏa theo từng tiếng khóc của cô
Gia Kiệt không làm gì cả, cứ thế, ngồi im ôm cô trong lòng, để mặc cô khóc. Cậu biết, mấy ngày qua, chị phải chịu khổ rồi
Cứ khóc đi, khóc tới khi nào chị cảm thấy hết ấm ức thì thôi
Thật lâu sau đó, tiếng khóc của cô mới nhỏ dần lại. Cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc vụn vỡ đứt quãng. Lúc này hai người mới phát hiện ra, phần áo trước ngực của cậu bị ướt hết rồi. Nhìn cái áo sơmi ướt nhẹp, hai chị em nhìn nhau, sau đó cùng bật cười
Giống ngày xưa, mỗi lần sinh nhật cô, hai chị em cùng lấy kem bôi lên mặt nhau, rồi nhìn nhau cười như điên...
Nhìn chị mình trong hình hài một nữ sinh, Gia Kiệt có chút buồn cười. Đường đường là một doanh nhân thành đạt, một hotgirl có thân hình nuột nà, gợi cảm. Mà xuyên không một cái lại biến thành một cô nhóc nhỏ tuổi hơn cậu rồi. Lại còn gầy còm, xơ xác như thế. Cũng may là, dung mạo xinh xắn , không đến nỗi nào. Không thì, với một người luôn tự tin về ngoại hình của mình, thích làm đẹp như bà chị của cậu chắc là không muốn sống tiếp nữa mất
- Chị đói không? em làm gì đó cho chị ăn
Cậu hỏi, cậu nghĩ, cô khóc nãy giờ chắc tiêu hao nhiên không ít, lại còn vác cái thân thể ốm nhắt như thế nữa thì không lả đi đã là may lắm rồi
Qủa nhiên là cô đói rồi, mà cơ thể cũng gần như lả đi thật. Giờ nói cũng không nổi nữa, chỉ có thể gật đầu
Gia Kiệt cũng không nhiều lời, chỉ xoa đầu cô một cái rồi đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn luôn. Giờ cũng đã gần năm giờ chiều rồi, cậu làm luôn bữa tối vậy
Cậu đâu biết, đằng sau có một ánh mắt hình viên đạn nhìn lưng cậu chằm chằm. Nếu ánh mắt đó có thể phóng ra lửa thì Đào Gia Kiệt chắc chắc đã bị thiêu rụi rồi
Thằng nhóc oắt con, dám xoa đầu cô. Mấy hôm không gặp, gan to ra rồi thì phải
Gia Kiệt rất có tài nấu nướng, món nào ra món đấy, không thua gì đầu bếp nhà hàng. Đan Tâm thích nhất là đồ ăn do cậu nấu, rất hợp khẩu vị của cô. Mấy hôm nay ở với bà Út, cô toàn bị ép ăn cháo, ngán vô cùng. Mỗi lần nhìn tô cháo kia, cô lại nhớ tới đồ ăn do cậu làm. Cuối cùng hôm nay cô cũng lại được ăn cơm do Gia Kiệt nấu rồi
Đan Tâm ăn rất nhiệt tình, ăn thả phanh, ăn như chưa bao giờ được ăn, quên luôn hình tượng điềm tĩnh mà cô nuôi dưỡng bấy lâu. Giờ mấy thứ đó đối với cô, chỉ là mây bay
Gia Kiệt ăn không nhiều lắm, chủ yếu là ngồi gắp thứ ăn cho chị gái. Từ khi hay tin cô mất, cậu chẳng màng tới chuyện ăn uống, căn bếp kia cậu cũng chưa động vào lần nào, bữa chiều nay là lần đầu tiên
Ngồi nhìn cô ăn, cậu cũng thấy no. Hóa ra, đối với cậu, người chị gái này rất quan trọng
Đợi cô ăn no, cậu mới hỏi
- Giờ chị ở đâu?
- Một ngôi nhà trong khu phố B
Nhắc tới chuyện này, Đan Tâm lại phải dùng một hơi kể cho cậu em trai về thân phận mà cô gái mình xuyên qua. Kết thúc câu chuyện cô còn phán một câu nhẹ tênh
- Thế đấy, em thấy chị có xui xẻo không cơ chứ
Trọng sinh vào ai không vào, lại nhập vào một mớ bòng bong
Đúng là xui xẻo thật, cái vụ "đẻ thuê" cậu thậm chí còn chưa nghe bao giờ nữa cơ. Thế mà chị gái cậu như thế nào lại trúng ngay phải của nợ ấy, thật là chẳng có cái may nào hơn cái may nào. Nhưng ít ra, chị của cậu vẫn còn sống
- Vậy giờ chị tính sao?
Cậu không lo lắm vấn đề này, chị gái cậu là ai chứ. Chuyện cỏn con này đâu thể làm khó được
- Chả tính sao cả, chuyện đó đâu liên quan đến chị
Vẻ mặt hờ hững của cô bỗng dưng nghiêm túc đến đáng sợ
- Giờ việc cần làm là... lấy lại công ty
Gia Kiệt cũng bị ánh mắt lạnh băng của cô dọa cho giật mình
- Chị biết rồi?
- Ừ, hôm em cãi nhau với Mã Kiều Linh trước công ty, chị cũng ở đó
Cậu cả kinh, hôm đó cô cũng ở đó sao? Vậy mà cậu lại không biết, lúc đó còn có người khác
Hai chị em cô cùng bàn luận một lúc lâu, đến khi nhận ra bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố từ khi nào, Gia Kiệt mới đưa cô trở về
-------vote đi bà con--- cho cái bình luận đi nào---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro