38: Cảnh cáo

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN GIƯỜNG TÔI VẬY HẢ?!!"

Sau tiếng quát ấy, Linda mặc vội quần áo lại, bắt đầu nước mắt cá sấu ngồi tựa vào thành giường, lay mạnh người Taehyung, anh tỉnh dậy ú ớ chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu thì mới để ý ra bản thân đang trần trụi, chỉ có cái chăn đắp nửa người.

---------------------------------

Vài phút trước....

"Ô, anh đi làm về rồi sao?" - cô ta vui vẻ chạy ra.

"Chưa, tôi quên giấy tờ quan trọng ở nhà, Jungkook đâu?"

"Anh ấy....có hẹn với bạn ở ngoài rồi ạ"

"Ờ, cô cứ làm việc của mình đi, tôi lên lấy giấy tờ"

"Cứ làm việc của mình đi? Anh nói vậy khác nào bảo em là giúp việc không? Còn xưng 'cô' nữa?"

"Tôi không có thời gian để đôi co đâu, tránh ra cho tôi đi?" - Taehyung cau mày.

"Không, anh ở nhà với em đi, một mình....em sợ lắm~"

Cô ta ôm chặt lấy anh, hy vọng một sự rung động hay một ánh nhìn ôn nhu trước kia sẽ lại xuất hiện trước cô ta.

Nhưng đời không như là mơ vì thực tế nó hãm *beep*

Taehyung gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi dùng lực ẩn mạnh không thương tiếc khiến cô ta ngã cái uỵch xuống, Linda vừa bất ngờ vừa ít nhiều bị tổn thương sâu sắc, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

"Cứ phải để người ta có ấn tượng xấu là sao nhỉ?"

Nói xong, anh bỏ lên phòng tìm giấy tờ cần thiết rồi nhann chóng chạy xuống định đi luôn thì cô ta vẫn mặt dày cản lại cho bằng được. Anh thở dài chán chẳng thèm nhìn mặt.

"Uống...uống chút nước nha?" - cô ta đưa ly nước trước mặt anh.

"Nhìn cô là thấy tăng xông luôn rồi chứ chẳng buồn khát nữa đâu?"

"Anh....tuyệt tình đến nỗi đến ly nước cũng không uống sao?"

"Vì cái tình bạn tào lao của ba mẹ cô và ba mẹ tôi thôi đó!!"

Taehyung cầm lấy ly nước uống một ngụm hết sạch, đi được ba bước thì anh bắt đầu thấy chóng mặt, chân khụy xuống rồi dần mất tâm trí, thấy trời đất quay cuồng và ngất lịm trên sàn.

Linda không nói gì, nở một nụ cười đắc thắng, hai người vệ sĩ được cô ta mua chuộc lập tức kéo anh lên chính phòng của Jungkook và bắt đầu làm những điều cô ta hằng mong ước.

---------------------------------

Trở lại thực tại....

"Không.... Jungkook, hãy nghe anh giải thích đi mà?"

"Em....không trách anh đâu"

Cậu mỉm cười, từ từ đi lại chỗ Linda, túm tóc cô ta lên, dùng một lực mạnh đập đầu cô vào tường rồi tát mỗi bên hai cái đau điếng, ném người xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Nếu cô đã làm tới mức này thì tôi cũng không cần phải hoà nhã làm gì cả!!" - Jungkook trợn mắt nhìn Linda.

"Tôi....tôi" - cô ta đau đớn, cố cất tiếng nói.

"Cuộc điện thoại ấy tôi vẫn còn thắc mắc nhiều lắm đó, nếu cô Linda đây không giải đáp thì....CHÍNH TÔI SẼ ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI, ĐẾN LÚC ẤY CÔ SẼ ĐƯỢC BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ DỊ DẠNG!!"

Nói xong, cậu ném quần áo vào cho Taehyung, hất mặt ra ngoài cửa, anh cũng hiểu ý, vội vàng mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài, Jungkook lườm hai tên vệ sĩ được cô ta mua chuộc rồi bước đến, nói nhỏ với họ.

"Nếu còn muốn sống thì tốt nhất cút ra khỏi đây mau, trước khi tôi nổi điên!!"

"Dạ...dạ vâng"

Hai tên vệ sĩ ba chân bốn cẳng thi nhau chạy.

Dưới phòng khách....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro