1
Không gian tĩnh lặng đến mức Kim Taehyung có thể nghe thấy tiếng chuyển động của kim giây trên chiếc đồng hồ Patek Philippe nơi cổ tay. Một sự tĩnh lặng được kiểm soát, được sắp đặt giống như mọi thứ khác trong cuộc đời anh
Văn phòng của anh, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà The VENUE tại trung tâm Gangnam, là một minh chứng cho chủ nghĩa tối giản và quyền lực. Sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những dải đèn LED ẩn, những bức tường kính trải dài từ sàn đến trần phô bày một Seoul hoa lệ đang hối hả bên dưới nhưng lại không để một tạp âm nào lọt vào. Mọi thứ đều mang một sắc thái đơn sắc: đen, trắng, và xám kim loại. Ngay cả chậu cây bonsai duy nhất đặt ở góc phòng cũng được cắt tỉa theo một dáng vẻ nghiêm cẩn, dường như không dám mọc lệch một chiếc lá nào khỏi quỹ đạo đã định
Taehyung ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế Herman Miller, đôi mắt sắc như dao lướt trên màn hình máy tính bảng 4K. Trước mặt anh là bản đề xuất cho bộ sưu tập Thu-Đông sắp tới, một dự án trị giá hàng chục triệu đô la. Ngón tay thon dài được chăm chút hoàn hảo của anh lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại ở một bản thiết kế áo khoác trench coat
"Màu be cát này quá an toàn" anh buông một câu nhận xét, giọng nói trầm và đều không một chút cảm xúc
"Nó gợi lên hình ảnh một nhân viên văn phòng buồn tẻ đang cố gắng tỏ ra thời thượng trong vô vọng. Tôi muốn một màu sắc táo bạo hơn. Màu xám than chì, có lẽ pha một chút ánh xanh rêu. Chất liệu vải gabardine này quá phổ thông. Tìm một loại vải dệt chéo có khả năng chống thấm nước cao hơn, nhưng phải giữ được độ rũ tự nhiên. Đường cắt ở vai quá mềm mại. Tôi muốn nó sắc nét hơn, góc cạnh hơn, tạo ra một dáng vẻ quyền lực, không phải một sự thoải mái dễ dãi"
Trưởng phòng thiết kế, một người phụ nữ trung niên với kinh nghiệm dày dặn, đứng đối diện bàn làm việc của anh, trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa đang chạy ở mức 22 độ C. Bà gật đầu lia lịa, tay run run ghi chú vào sổ. Đối với các nhân viên của The VENUE, một buổi duyệt ý tưởng với CEO Kim Taehyung cũng căng thẳng không khác gì một cuộc tra tấn thời trung cổ. Anh không bao giờ la hét hay nổi giận. Sự đáng sợ của anh nằm ở chính sự bình tĩnh tuyệt đối, ở những lời nhận xét chính xác đến tàn nhẫn và yêu cầu về sự hoàn hảo không một kẽ hở. Anh là một cỗ máy được lập trình để theo đuổi sự xuất sắc và anh đòi hỏi mọi bánh răng trong cỗ máy của mình cũng phải vận hành với cùng một tiêu chuẩn
"Và bỏ ngay chi tiết thắt lưng giả da này đi" Taehyung nói tiếp, ngón tay chỉ vào màn hình với một vẻ khinh miệt tinh tế "Trông nó thật rẻ tiền. Hoặc là dùng da thật cao cấp, hoặc không dùng gì cả. The VENUE không bán những ảo ảnh về sự sang trọng. Chúng ta bán chính sự sang trọng. Bà hiểu chứ?"
"Vâng, thưa giám đốc. Tôi đã hiểu"
"Tốt. Gửi lại bản chỉnh sửa cho tôi trước 9 giờ sáng ngày mai"
Anh dứt lời, trượt máy tính bảng sang một bên ra hiệu buổi làm việc đã kết thúc. Trưởng phòng thiết kế cúi đầu chào rồi gần như chạy ra khỏi phòng như thể vừa thoát khỏi hang cọp
Khi cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho căn phòng, Taehyung mới khẽ thở ra đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt Hermes nơi cổ. Anh xoay ghế về phía cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập như một dòng sông ánh sáng bên dưới. Anh đã xây dựng nên đế chế này, biến The VENUE từ một thương hiệu thời trang nội địa trở thành một tập đoàn đa ngành về nghệ thuật và phong cách sống có tầm ảnh hưởng quốc tế. Anh có tất cả: quyền lực, tiền bạc, địa vị. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một sự trống rỗng mà không một thành tựu nào có thể lấp đầy
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn rung lên một cách dữ dội. Màn hình sáng lên với hai chữ "Bố"
Taehyung nhắm mắt, một cái nhíu mày xuất hiện giữa hai hàng lông mày rậm. Anh đã lờ đi ba cuộc gọi của bố mình trong ngày hôm nay. Anh biết chính xác ông muốn nói gì. Lại là chuyện kết hôn. Một điệp khúc đã được lặp đi lặp lại suốt hai năm qua. Kết hôn để củng cố vị thế. Kết hôn để có người thừa kế. Kết hôn vì "đó là nghĩa vụ"
Đối với Taehyung, hôn nhân là một bản hợp đồng kinh doanh khác, chỉ có điều nó phức tạp và phiền toái hơn nhiều. Nó đòi hỏi sự thỏa hiệp về cảm xúc, một lĩnh vực mà anh hoàn toàn không có hứng thú. Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ và tình yêu, hay bất cứ thứ gì tương tự, là một biến số khó lường mà anh không muốn đưa vào phương trình cuộc đời mình
Tiếng chuông điện thoại im bặt nhưng ngay sau đó một tin nhắn từ thư ký riêng của anh hiện lên trên màn hình máy tính
"Thưa Giám đốc, Chủ tịch vừa gọi cho tôi. Ngài ấy yêu cầu ngài phải có mặt tại nhà hàng Gae Hwa vào lúc 7 giờ tối mai cho một bữa tối gia đình cực kỳ quan trọng. Ngài ấy nhấn mạnh đây không phải là một lời đề nghị"
Taehyung thở dài, cảm nhận một cơn đau đầu âm ỉ. "Cực kỳ quan trọng" Anh biết quá rõ cụm từ đó. Nó đồng nghĩa với một tối hậu thư. Lần này, có vẻ như anh không thể trốn tránh được nữa
________
Cách đó mười lăm cây số, trong một khu phố nghệ thuật sôi động ở Hongdae, một thế giới hoàn toàn khác đang tồn tại. Studio game "Golden Pitch" là một cái gác xép rộng lớn, từng là một nhà kho cũ, giờ đây được biến thành một thánh địa của sự sáng tạo. Dây điện chằng chịt như mạng nhện trên sàn. Những chồng pizza rỗng và vỏ lon nước tăng lực chất cao bên cạnh thùng rác. Tường dán đầy những bản phác thảo nhân vật, bản đồ thế giới game và những tờ giấy ghi chú dán chồng chéo lên nhau. Ở trung tâm của mớ hỗn độn có tổ chức đó là Jeon Jungkook
Cậu ngồi gập người trước ba màn hình máy tính khổng lồ, ngón tay lướt trên bàn phím cơ với một tốc độ chóng mặt tạo ra những tiếng lách cách dồn dập như một cơn mưa rào. Chiếc áo hoodie đen trùm quá đầu, mái tóc rối bù và đôi mắt to tròn của cậu đang dán chặt vào những dòng code màu xanh lá đang chạy trên màn hình. Cặp tai nghe cỡ lớn đang gầm lên những giai điệu rock mạnh mẽ cách ly cậu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cậu đang ở trong "vùng an toàn" của mình, đang xây dựng nên thế giới của riêng mình – thế giới của "Aethelgard's Echo" một dự án game nhập vai thế giới mở mà cậu đã dồn hết tâm huyết, tiền bạc và cả linh hồn mình vào đó suốt ba năm qua
Chết tiệt! Lỗi render bóng đổ ở khu vực Rừng Sương Mù vẫn chưa được khắc phục!
Jungkook lẩm bẩm, môi mím chặt. Cậu kéo một màn hình khác hiển thị mô hình 3D của một con rồng cổ đại, ánh sáng phản chiếu từ lớp vảy của nó không tự nhiên chút nào. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến hạn chót ra mắt phiên bản beta nhưng danh sách các lỗi cần sửa vẫn dài như sớ Táo quân
Nhưng đó chưa phải là vấn đề tồi tệ nhất
Cậu liếc nhìn email mà cậu đã đọc đi đọc lại đến chục lần trong buổi sáng nay, vẫn không thể tin vào mắt mình. Quỹ đầu tư mạo hiểm V-Capital đã chính thức rút lui. Họ nói rằng dự án có "quá nhiều rủi ro" và "thời gian phát triển kéo dài". Cú sốc này giáng mạnh vào Golden Pitch, khiến dòng tiền của công ty gần như cạn kiệt. Nếu không tìm được một nhà đầu tư mới trong vòng một tháng tới "Aethelgard's Echo" và toàn bộ studio của cậu sẽ sụp đổ. Giấc mơ của cậu sẽ tan thành mây khói
Jungkook vò rối mái tóc, cảm giác bất lực và giận dữ trào dâng. Cậu đã hy sinh mọi thứ cho dự án này. Cậu đã bán cả căn hộ nhỏ mà mình dành dụm mua được, đã làm việc 18 tiếng một ngày đã từ chối mọi lời mời hợp tác béo bở từ các ông lớn trong ngành để giữ cho tầm nhìn sáng tạo của mình không bị pha tạp. Và giờ đây mọi thứ sắp tuột khỏi tay cậu chỉ vì những kẻ mặc vest chỉ biết nhìn vào những con số khô khan
Chiếc điện thoại bị vứt trong đống giấy tờ trên bàn bỗng rung lên bần bật. Là mẹ cậu gọi. Jungkook định lờ đi nhưng tiếng chuông cứ reo một cách dai dẳng và khẩn thiết. Cậu thở hắt ra gạt đống mô hình nhân vật sang một bên và bắt máy
"Con đang bận lắm mẹ ơi" cậu nói ngay giọng điệu mệt mỏi
"Jungkookie! Con không thể bận được!" Giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia hốt hoảng "Tối mai con phải về nhà ăn tối! Bố con và cả ông nội nữa, tất cả mọi người sẽ ở đó"
Jungkook nhíu mày. Ông nội? Ông cậu là một người sống rất ẩn dật, hiếm khi nào ông tham gia vào những buổi họp mặt gia đình thông thường. "Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ? Con thực sự không đi được đâu. Công ty con đang..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Mẹ cậu ngắt lời "Bố con nói đây là chuyện liên quan đến tương lai của con và cả... tương lai của công ty gia đình. Ông nội đã đích thân yêu cầu con phải có mặt. 7 giờ tối, tại nhà hàng Gae Hwa. Con mà không đến thì đừng trách mẹ!"
Cú điện thoại kết thúc đột ngột. Jungkook ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Tương lai của cậu? Tương lai của công ty gia đình? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Gia đình Jeon sở hữu một tập đoàn xây dựng và bất động sản lớn mạnh nhưng Jungkook đã sớm tách ra để theo đuổi con đường riêng. Cậu ghét cay ghét đắng những cuộc họp cổ đông, những bữa tiệc xã giao giả tạo và những bộ vest gò bó. Nhưng lời nói của mẹ cậu, đặc biệt là sự có mặt của ông nội khiến một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu
Có lẽ... có lẽ đây là một cơ hội? Nếu tình hình nghiêm trọng đến mức ông nội cũng phải ra mặt, biết đâu cậu có thể nhân cơ hội này để cầu xin gia đình đầu tư vào Golden Pitch?
Với một tia hy vọng le lói, Jungkook quyết định gác lại con rồng bị lỗi render. Tối mai cậu sẽ phải đối mặt với một con rồng khác có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều: gia đình của mình
_______
Nhà hàng Gae Hwa là một kiệt tác của kiến trúc truyền thống, ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng Seoul. Những khu vườn đá được chăm chút tỉ mỉ, những cây cầu gỗ nhỏ bắc qua hồ cá koi, và ánh đèn lồng ấm áp tạo nên một không gian thanh lịch và riêng tư. Đây là nơi giới thượng lưu Hàn Quốc thường lui tới để bàn những chuyện hệ trọng
Taehyung đến đúng 7 giờ. Anh mặc một bộ vest của Tom Ford được may đo hoàn hảo, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, toát ra một khí chất lạnh lùng, xa cách. Anh cúi đầu chào ông nội và cha mình với một sự kính trọng đúng mực nhưng không hề có chút ấm áp nào
Bầu không khí trong phòng ăn riêng cực kỳ trang trọng và có phần ngột ngạt. Ông nội Kim, một vị chủ tịch đã về hưu nhưng vẫn nắm thực quyền, ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt nghiêm nghị. Bố của anh người đang điều hành tập đoàn dưới sự giám sát của ông, ngồi bên cạnh im lặng và căng thẳng
Chỉ vài phút sau, gia đình họ Jeon đến. Ông nội Jeon, một người đàn ông có vẻ ngoài phúc hậu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh anh của một nhà kinh doanh lão luyện, bước vào cùng với vợ chồng con trai mình. Hai vị trưởng bối tay bắt mặt mừng, trông họ như những người bạn thân lâu năm không gặp
Và rồi cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa
Jeon Jungkook lao vào như một cơn gió, mang theo cả không khí náo nhiệt của đường phố Hongdae vào căn phòng trang nghiêm này. Cậu mặc một chiếc áo hoodie oversize hiệu Balenciaga, quần jeans rách gối và đi một đôi giày thể thao chunky trông có giá bằng cả tháng lương của một nhân viên bình thường. Mái tóc cậu hơi rối và cậu thở hổn hển
"Xin lỗi mọi người, cháu đến muộn. Có một chút... sự cố kỹ thuật" cậu nói đưa tay gãi đầu cười hề hề, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí trang trọng
Taehyung đang định nhấp một ngụm trà bỗng nhiên khựng lại. Anh ngẩng đầu lên và ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của kẻ vừa bước vào
Trong một khoảnh khắc cả thế giới như ngừng lại
Khuôn mặt đó. Nụ cười đó. Cái vẻ ngoài bất cần đời đó
Não bộ của Taehyung lập tức tua lại một đoạn phim ký ức từ mười năm trước. Sân trường trung học. Một cậu trai với mái tóc nhuộm màu nổi loạn, mặc đồng phục không bao giờ cài cúc áo trên cùng, tai đeo khuyên đang đứng trên sân khấu của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu ta phải chơi một bản sonata của Mozart nhưng thay vào đó, cậu ta đã cắm cây guitar điện của mình vào dàn âm thanh và tra tấn toàn bộ giáo viên và học sinh bằng một bản cover điên cuồng của một bài hát rock nào đó
Và Kim Taehyung trong vai trò hội trưởng hội học sinh gương mẫu, đã phải bước lên sân khấu, giật lấy micro và yêu cầu "kẻ phá rối" đó đi xuống trong tiếng la ó phản đối của đám đông học sinh
Jeon Jungkook. Cái tên đó như một vết sẹo trong ký ức hoàn hảo của anh
Đồng thời nụ cười trên môi Jungkook cũng cứng lại. Anh mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest đang ngồi đối diện
Cái vẻ mặt đạo mạo đó. Cái nhìn phán xét đó. Cái khí chất của một kẻ xem thường mọi thứ không tuân theo quy tắc của hắn
Kim Taehyung. Vị hội trưởng đáng ghét, kẻ đã từng xé nát bản thiết kế game đầu tay của cậu và gọi nó là "trò tiêu khiển vô bổ" kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt của một nhà khoa học nhìn một sinh vật lạ trong đĩa petri
Thời gian dường như trôi chậm lại. Không khí trong phòng đặc quánh. Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung, tóe ra những tia lửa điện vô hình. Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự nhận diện, rồi lập tức biến thành một sự chán ghét sâu sắc, được ủ kỹ suốt một thập kỷ
"Jeon Jungkook" Taehyung lên tiếng trước, giọng anh lạnh như băng "Thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở một nơi không có mùi sơn và đất sét"
Jungkook nhếch mép, kéo ghế ngồi xuống một cách ồn ào
"Kim Taehyung. Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy vị hội trưởng đây vẫn giữ được vẻ mặt đưa đám sau cả chục năm. Tôi đã nghĩ ít nhất thì anh cũng phải học được cách cười rồi chứ"
"Tôi chỉ cười khi có điều gì đó đáng để cười" Taehyung đáp trả tay đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Và sự hiện diện của cậu rõ ràng không nằm trong số đó"
"Ồ, vậy à? Còn tôi thì lại thấy khá buồn cười đấy. Nhìn anh trong bộ vest cứng đờ này trông giống hệt như một con robot được lập trình sẵn" Jungkook châm chọc khoanh tay trước ngực
"Thà làm một con robot hiệu quả còn hơn là một kẻ lông bông chỉ biết theo đuổi những giấc mơ viển vông"
"Những giấc mơ viển vông của tôi ít nhất cũng có màu sắc, không giống như thế giới chỉ có đen và trắng của anh"
"IM LẶNG!"
Tiếng quát uy nghiêm của hai ông nội vang lên cùng một lúc, cắt đứt cuộc đấu khẩu của họ. Cả Taehyung và Jungkook đều giật mình lập tức im bặt nhưng vẫn lườm nhau tóe lửa
Bố mẹ hai bên chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vẻ mặt đầy khó xử. Họ không ngờ cuộc hội ngộ sau mười năm của hai đứa con lại bùng nổ như vậy
Ông nội Kim ho một tiếng ra vẻ nghiêm nghị "Được rồi, được rồi. Người trẻ gặp lại nhau có chút 'nhiệt tình' cũng là chuyện thường"
Ông nội Jeon gật gù, vuốt râu cười nói: "Phải đó, phải đó. Không sao cả. Chúng ta vào chuyện chính đi"
Cả hai ông nhìn nhau, một nụ cười đầy ẩn ý và mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt họ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Taehyung có một linh cảm rất xấu. Jungkook cũng cảm thấy bất an
Ông nội Kim hắng giọng, nhìn thẳng vào hai đứa cháu của mình. "Taehyung, Jungkook. Hôm nay gọi hai đứa đến đây là để thông báo một chuyện trọng đại"
Ông nội Jeon tiếp lời, giọng đầy phấn khởi: "Một lời hứa mà ta và ông Kim đây đã giao ước với nhau từ mấy chục năm trước, khi hai đứa còn chưa ra đời. Bây giờ chính là lúc để thực hiện nó"
Taehyung và Jungkook nhìn nhau một cách khó hiểu. Lời hứa gì chứ?
Và rồi hai vị trưởng bối với tất cả sự trang trọng và vui vẻ của mình, đã ném ra một quả bom tấn đủ sức san phẳng cả căn phòng
"Để thắt chặt thêm tình giao hảo giữa hai gia tộc và để thực hiện di nguyện của chúng ta" ông nội Kim tuyên bố
"...Hai đứa sẽ kết hôn vào cuối tháng sau" ông nội Jeon kết thúc câu nói trong sự hân hoan
Rắc
Đó là tiếng một thế giới đang sụp đổ
Trong một khoảnh khắc cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng bom nổ
Taehyung người luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh đang nghe nhầm sao? Kết hôn? Với Jeon Jungkook? Kẻ thù không đội trời chung của anh? Trò đùa này còn tệ hơn cả việc cổ phiếu của The VENUE rớt giá thê thảm
Jungkook ở phía bên kia bàn thì há hốc miệng. Cậu chớp mắt liên tục cố gắng xử lý thông tin vừa được nạp vào não. Anh? Và cái tên hội trưởng đáng ghét kia? Kết hôn? Đây là một chương trình camera giấu kín à? Hay cậu đã làm việc quá sức đến mức sinh ra ảo giác?
Sau vài giây chết lặng, hai phản ứng giống hệt nhau đã xảy ra
Taehyung và Jungkook cùng lúc bị sặc trà và nước lọc. Họ ho sặc sụa mặt đỏ bừng
Và rồi như thể được lập trình sẵn cả hai cùng đứng bật dậy, ghế bị đẩy ra sau tạo thành một tiếng "két" chói tai. Cả hai cùng chỉ tay vào mặt đối phương, khuôn mặt biểu lộ một sự kinh hoàng và ghê tởm tột độ
Một âm thanh đồng nhất, một tiếng hét chứa đầy sự phẫn nộ và không thể tin nổi, vang vọng khắp nhà hàng
"CÁI GÌ CƠ?!"
"KHÔNG BAO GIỜ!"
_____
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro