Chương 1:Hợp Đồng Cưới Trị Giá 10 Triệu Đô
Căn phòng họp tầng thượng của khách sạn Stellar tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp kim giây lặng lẽ trôi trên bức tường đá cẩm thạch. Một không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo, tựa như chính con người đang ngồi phía đối diện cô-Hàn Trạch Đình.
Hắn dựa hờ trên ghế bọc da, bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn gỗ tối màu, trong ánh sáng mờ nhạt hắt xuống từ đèn trần. Ánh mắt hắn tĩnh mịch, sâu thẳm như đại dương không thấy đáy. Mỗi cái nhếch môi, mỗi cái chớp mắt, đều tỏa ra áp lực vô hình.Trước mặt bọn họ, một bản hợp đồng được đặt ngay ngắn.
"Ký đi. Cô chỉ cần làm vợ tôi trong một năm, rồi tôi sẽ trả tự do cho cô." Giọng hắn lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Lâm Tịnh Vy siết chặt tay dưới bàn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như bật máu.
Cô ghét hắn. Ghét cái vẻ mặt lãnh đạm như thể cô chỉ là một con tốt thí. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Sau lưng cô, gia đình đã đến đường cùng. Số tiền mười triệu đô này là phao cứu sinh duy nhất.
"Nếu tôi từ chối?" Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói kiên định, nhưng đôi mắt lại phản chiếu một nỗi đau không thể che giấu. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dường như thoáng dao động, nhưng ngay sau đó, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi.
"Cô không có quyền từ chối." Lâm Tịnh Vy siết chặt nắm tay. Đúng vậy, cô chẳng có quyền gì cả. Nhưng cô vẫn còn lòng kiêu hãnh.
"Được, tôi sẽ ký. Nhưng tôi cũng có điều kiện." Cô cầm lấy cây bút máy, ánh sáng phản chiếu lên đầu bút kim loại sắc lạnh. Trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm thấy ánh mắt hắn chợt tối lại, như thể hắn không nghĩ rằng cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy.
"Nói đi."
"Trong một năm này, anh không được can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi là vợ anh trên danh nghĩa, nhưng không có nghĩa tôi là người của anh."
Hắn nhìn cô một lúc lâu. Trong mắt hắn có điều gì đó lóe lên, như một cơn bão chực chờ cuộn trào. Rồi, đột nhiên, hắn cười khẽ.
"Tưởng cô sẽ đưa ra điều kiện thú vị hơn." Hắn không nói đồng ý, cũng không nói từ chối. Nhưng hắn không phản đối, nghĩa là cô đã thắng được một bước nhỏ. Cây bút trong tay cô run nhẹ khi đặt bút xuống tờ giấy. Ký xong tên, cô buông cây bút, hít sâu một hơi. Một thoáng yên lặng kéo dài. Sau đó, hắn đứng dậy, bước tới trước mặt cô, cúi xuống sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.
"Tốt lắm. Đêm nay, chúng ta sẽ về nhà với danh nghĩa vợ chồng." Câu nói của hắn như một lời cảnh báo. Tim cô như bị ai đó siết chặt. Cô đã tự đưa mình vào một lồng giam bằng vàng. Và kẻ trước mặt chính là chủ nhân của chiếc chìa khóa. Ngoài cửa sổ, trời đêm buông xuống, ánh đèn thành phố phản chiếu lên ô kính, tạo thành những vệt sáng dài. Một cơn gió lùa qua khe cửa, lay động tấm rèm mỏng manh.
Bão tố thực sự...giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro