Chương 10: Giằng Xé
Lâm Tịnh Vy trốn trong phòng đọc sách cả buổi sáng.
Cô không hiểu bản thân nữa.
Chỉ một câu nói của Hàn Trạch Đình lại có thể khiến tim cô rối loạn đến thế sao?
Cô nhắm mắt, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một trò chơi tâm lý. Hắn là kẻ giỏi thao túng lòng người. Hắn khiến cô dao động để cô dần quen với sự tồn tại của hắn.
Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại chưa từng ép buộc cô?
Cô siết chặt cuốn sách trong tay, lòng đầy mâu thuẫn.
Cửa thư phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Cô giật mình.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác ngoài Hàn Trạch Đình.
Hắn vẫn trong bộ sơ mi trắng buổi sáng, nhưng lần này, áo đã có chút nhăn nhúm. Cổ tay áo xắn lên, để lộ những đường gân mạnh mẽ trên cánh tay.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, mà mang theo chút gì đó khó đoán.
"Trốn ở đây cả ngày rồi?"
Cô không đáp.
Hắn bước đến gần hơn, đứng ngay trước bàn làm việc.
"Em sợ tôi à?"
Cô ngẩng phắt đầu lên, mắt lóe lên tia phản kháng.
"Tôi không sợ anh."
"Thế thì tại sao em tránh mặt tôi?"
Cô siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Hắn khẽ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Hơi thở hắn phả nhẹ lên gương mặt cô, mang theo mùi cà phê nhàn nhạt.
Tim cô khẽ lỡ một nhịp.
"Em biết không, Tịnh Vy..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Tôi rất tò mò."
Cô nuốt khan.
"Về cái gì?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.
"Về việc... liệu em có thể thật sự ghét tôi được bao lâu?"
Cô sững người.
Hắn đang thử thách cô sao?
Không đợi cô phản ứng, hắn vươn tay nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với hắn.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
Chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của hắn và trái tim cô đang đập loạn nhịp.
Cô không thể trốn tránh nữa.
Lâm Tịnh Vy cảm giác như bị cuốn vào một cơn bão vô hình. Ánh mắt Hàn Trạch Đình quá gần, quá sâu, như thể muốn nuốt trọn tất cả suy nghĩ của cô.
Cô cố hít một hơi thật sâu, giữ vững giọng nói:
"Tôi không quan tâm anh nghĩ gì."
Hắn nhếch môi, không buông tay khỏi cằm cô.
"Vậy sao? Nhưng có vẻ như em quan tâm nhiều hơn em tưởng đấy."
Bàn tay cô vô thức nắm chặt vạt áo.
Đúng vậy. Cô đang quan tâm.
Từng ngày trôi qua trong căn biệt thự xa hoa này, cô càng nhận ra rằng Hàn Trạch Đình không phải kẻ tàn nhẫn như cô từng nghĩ. Hắn có những khoảnh khắc dịu dàng, có những lúc trầm mặc nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vương chút mỏi mệt mà hắn không bao giờ thể hiện trước mặt người khác.
Nhưng cô không thể để bản thân sa vào vòng xoáy này.
Hợp đồng giữa họ là một giao dịch lạnh lùng. Một năm sau, cô sẽ đi.
"Buông ra."
Cô nói chậm rãi, nhưng giọng điệu không còn lạnh băng như trước.
Hắn nhìn cô thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng thả tay.
"Xuống ăn tối đi. Tôi không muốn nhìn thấy em kiệt sức rồi ngất xỉu trong nhà tôi."
Lời hắn nói có vẻ vô tâm, nhưng cô nhận ra một điều: hắn chưa bao giờ thực sự để cô chịu khổ.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của phòng ăn, bữa tối diễn ra trong sự im lặng khó hiểu.
Lâm Tịnh Vy cố gắng tập trung vào món ăn trước mặt, nhưng ánh mắt Hàn Trạch Đình khiến cô khó chịu.
Hắn không hề che giấu việc quan sát cô.
"Anh cứ nhìn tôi như vậy làm gì?"
Hắn ung dung đặt ly rượu xuống, ánh mắt thâm trầm.
"Tôi chỉ đang tự hỏi..."
"Tự hỏi cái gì?"
"Tại sao em vẫn còn kháng cự?"
Cô cứng người.
Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Tịnh Vy, em nghĩ mình còn có thể ghét tôi được bao lâu?"
Cô không trả lời. Vì ngay cả cô cũng không chắc chắn nữa.
ĐÊM KHUYA.
Lâm Tịnh Vy ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Mọi thứ đang dần trở nên rối loạn.
Cô tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giao dịch. Nhưng rồi, vì sao cô lại nhớ đến những ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của hắn?
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô giật mình.
"Ai vậy?"
Không có tiếng trả lời, nhưng cửa chậm rãi mở ra.
Hàn Trạch Đình đứng đó, tay cầm một chiếc áo khoác.
"Em để quên ở phòng khách."
Cô nhìn chiếc áo trong tay hắn, cảm giác có gì đó không đúng.
"Anh... tự mình mang đến?"
"Không thì sao?"
Hắn bước vào, đứng trước mặt cô.
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
"Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều quá."
Hắn đặt áo khoác xuống ghế, xoay người rời đi.
Nhưng trước khi đóng cửa, hắn chợt dừng lại.
"Tịnh Vy."
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn.
"Có thể em sẽ không ghét tôi lâu như em nghĩ đâu."
Cánh cửa khép lại.
Nhưng trái tim cô thì mở ra một khoảng trống đầy nguy hiểm.
You said:tiếpChatGPT said:Chương 13: Những Tổn Thương Cũ
Lâm Tịnh Vy không ngủ được.
Cô nằm dài trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu cô là những câu hỏi mà cô không thể trả lời.
Hàn Trạch Đình... có thật sự như cô nghĩ?
Vì sao hắn lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, trong khi cả hai chỉ là những người xa lạ, bị buộc phải dính chặt vào nhau vì một hợp đồng vô cảm?
Những đêm yên tĩnh trong căn biệt thự này càng khiến cô cảm thấy mình như một người lạc lõng. Những ngày đầu, cô còn tưởng mình sẽ không thể chịu nổi cuộc sống này, nhưng dần dần, những cảm xúc phức tạp không thể lý giải cứ âm ỉ trong lòng cô.
Một tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.
"Cô không ngủ sao?"
Giọng của Hàn Trạch Đình nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng vào.
Cô ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chút ngơ ngẩn.
"Tôi không sao."
"Mở cửa."
Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã mở cửa bước vào.
Lần này, ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo như trước, mà có phần gì đó gần gũi, quan tâm.
"Tối nay... tôi sẽ ra ngoài. Em có cần gì không?"
Cô không hiểu tại sao câu hỏi này lại khiến trái tim cô đập mạnh hơn bình thường.
Cô lắc đầu, gượng cười.
"Không cần."
Hắn đứng một lúc, ánh mắt nhìn cô không rời. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Tịnh Vy, tôi biết em đang giận tôi. Nhưng đừng để những nỗi giận đó làm tổn thương chính em."
Lâm Tịnh Vy không thể nói gì. Hắn nói đúng, cô đang giận. Nhưng giận hắn vì điều gì, chính cô cũng không biết nữa.
Từ khi nào, những cảm giác đó lại đan xen vào nhau đến mức cô không thể phân biệt được đâu là hận thù, đâu là sự quan tâm?
Hàn Trạch Đình đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn cô lần nữa.
"Cứ tự do, nhưng đừng để mình chìm vào bóng tối."
Câu nói của hắn như một lời nhắc nhở, nhưng cũng giống như một lời chúc phúc. Một lời chúc phúc đầy nỗi lo âu mà chính hắn không thể hiện ra ngoài.
Cô nhìn theo bóng lưng của hắn khi cửa đóng lại, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro