Chương 2: Đêm Định Mệnh

Chiếc siêu xe Rolls-Royce lướt đi trên con đường cao tốc, đèn đường hắt lên lớp kính phản chiếu những vệt sáng lấp lánh. Bên trong xe, không gian im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ chạy êm ái và hơi thở khe khẽ của hai người.

Lâm Tịnh Vy ngồi thẳng lưng, bàn tay vô thức siết lấy mép váy. Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào vào lúc này—cảm giác bị bán đi? Hay là cảm giác của một con chim vừa bước vào lồng son?

"Cô định im lặng suốt đường về à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô quay sang, chạm ngay ánh nhìn của tên đáng ghét nhất lúc này.

Lâm Tịnh Vy nhìn Hàn Trạch Đình, đôi mắt lạnh lẽo của hắn phản chiếu ánh đèn trong xe. Hắn không nhìn cô, mà vẫn ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua màn hình điện thoại, không có vẻ gì là quan tâm đến sự hiện diện của cô. Tuy vậy, cô không thể không cảm thấy sự áp bức từ hắn. Một sự hiện diện mạnh mẽ, gần như chiếm lấy không gian trong xe.

Cô quay lại nhìn ngoài cửa sổ, những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, ánh đèn của thành phố Tokyo như những ngôi sao trên mặt đất. Cô đã sống ở đây suốt bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này. Mọi thứ như một giấc mơ xa vời, và giờ đây, giấc mơ đó càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ sống với anh như một vợ chồng thực sự sao?" Lâm Tịnh Vy đột ngột lên tiếng, giọng đầy ngờ vực.

Hàn Trạch Đình không vội đáp, hắn chỉ nâng mắt lên nhìn cô một cách lạnh lùng, ánh mắt đó như thể đang đánh giá từng cử chỉ của cô. Cuối cùng, hắn nhếch môi một chút, nhưng nụ cười của hắn lại không hề làm dịu bớt sự lạnh lẽo trong không khí.

"Cô đã ký hợp đồng rồi, không phải sao? Còn lại, tôi không quan tâm cô làm gì. Tôi sẽ không can thiệp vào đời sống cá nhân của cô, như đã hứa." Hắn trả lời, giọng không nhanh không chậm, như thể đây chỉ là một giao dịch bình thường.

Lâm Tịnh Vy không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có thể lạnh lùng đến mức này. Một con người không hề có chút tình cảm nào, chỉ sống với lý trí và quyền lực. Cô bực bội, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc cắn môi, đè nén cơn giận dữ trong lòng.

Chiếc xe lăn bánh đến một khu biệt thự sang trọng. Cô nhìn qua cửa sổ, ánh đèn từ các ngôi nhà lấp lánh xa xa, còn nơi này, biệt thự Hàn gia, như một pháo đài giữa sự tĩnh lặng, đầy quyền lực. Đây sẽ là nhà của cô trong suốt một năm tới.

Xe dừng lại trước cửa cổng lớn, hai vệ sĩ đứng nghiêm trang, mở cổng cho chiếc xe vào. Hàn Trạch Đình không nói gì thêm, bước ra khỏi xe và vào nhà. Lâm Tịnh Vy do dự một chút, rồi cũng bước ra theo, bước chân cô vang vọng trong không gian vắng lặng của khu biệt thự.

"Vào đi." Giọng hắn lại vang lên lạnh lùng, không một chút dịu dàng.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào trong. Bên trong biệt thự là một không gian rộng lớn, trang trí tối giản nhưng đầy sự sang trọng. Mọi thứ đều là màu trắng và đen, tạo nên một không khí lạnh lẽo và vắng vẻ, giống như tính cách của chủ nhân nơi này.

Hàn Trạch Đình dẫn cô vào phòng khách rộng lớn, rồi chỉ vào một chiếc ghế sofa.

"Ngồi đi. Cô sẽ sống ở đây từ nay." Hắn nói, giọng không có chút cảm xúc.

Lâm Tịnh Vy ngồi xuống, cô nhìn quanh, cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng trong không gian xa lạ này. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản khi mình phải sống với một người đàn ông như Hàn Trạch Đình, nhưng tất cả những gì cô đang trải qua chỉ là sự cô đơn.

"Chúng ta sẽ có một bữa tối chính thức vào ngày mai, để giới thiệu cô với gia đình tôi." Hắn tiếp tục, dường như không nhận thấy sự im lặng của cô.

Cô im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc sống này sao?" Cô không thể kiềm chế sự bực bội trong giọng nói.

Hàn Trạch Đình quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

"Cô không có lựa chọn nào khác. Cô đã ký hợp đồng rồi." Hắn nói, từng từ đều chặt chẽ như một lời khẳng định.

Lâm Tịnh Vy nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm giác bức bối trong lòng. Cô đã quyết định bước vào cuộc chơi này, nhưng bây giờ, không phải là lúc để yếu đuối. Hắn nghĩ mình có thể điều khiển cô dễ dàng, nhưng cô sẽ không để hắn làm thế.

Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nơi có ánh đèn mờ ảo từ thành phố chiếu vào. Không gian ngoài đó yên tĩnh, cô cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới—một thế giới lạnh lùng, nơi mọi thứ được điều khiển bởi tiền bạc và quyền lực, và một thế giới cô đã từng biết, nơi mà mọi thứ không phải lúc nào cũng được đo bằng những con số.

Cô tự hỏi, trong suốt một năm tới, liệu mình có thể giữ được sự tự do trong tâm hồn mình, hay cuối cùng cô sẽ trở thành một phần trong cuộc sống bế tắc của Hàn Trạch Đình?

Một lúc sau, Hàn Trạch Đình bước đến bên cạnh cô, không có tiếng bước chân, như một bóng ma trong bóng tối.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi, ánh mắt lướt qua cô.

Lâm Tịnh Vy quay sang nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ cười mỉa.

"Tôi đang nghĩ... làm thế nào để không để anh điều khiển cuộc sống của tôi quá lâu." Cô trả lời, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút e dè.

Ánh mắt Hàn Trạch Đình tối lại, như thể bị cô làm cho khó chịu, nhưng hắn chỉ cười khẽ, một nụ cười lạnh.

"Đừng nghĩ rằng cô có thể dễ dàng thoát khỏi tôi." Giọng hắn đầy uy quyền, nhưng trong đó lại có một chút gì đó không rõ ràng, như một lời cảnh cáo.

Lâm Tịnh Vy không nói thêm gì, cô chỉ quay lại nhìn về phía thành phố. Cuộc sống này sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẽ không khuất phục. Hôm nay chỉ là bắt đầu, một trận chiến mới chỉ vừa mới bắt đầu. Và cô sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro