Chương 7: Lằn Ranh Nguy Hiểm

Lâm Tịnh Vy vừa bước ra khỏi khách sạn đã lập tức nhận ra có người bám theo.

Không chỉ một.

Ba chiếc xe đen nối đuôi nhau trong dòng phương tiện đông đúc, duy trì khoảng cách vừa đủ để không gây nghi ngờ nhưng vẫn đủ gần để không mất dấu cô.

Hàn Trạch Đình.

Cô nghiến răng.

Gã đàn ông đó thật sự muốn kiểm soát cô đến mức này sao?

Cô nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên rời khỏi cung. Đường phố Tokyo giờ tan tầm đông đúc, nhưng cô vẫn cố tình luồn lách, bẻ cua gấp để cắt đuôi.

Một chiếc xe phía sau dường như nhận ra ý đồ của cô, lập tức tăng tốc.

"Chết tiệt!"

Cô siết chặt vô-lăng, rẽ gấp vào một con hẻm nhỏ. Đường hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Tim cô đập thình thịch. Cô không thể để hắn cứ thao túng mình như thế này.

Một tiếng rầm vang lên từ phía sau. Một chiếc xe chắn ngang lối ra!

"Cô nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"

Cửa xe phía sau bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

Hàn Trạch Đình.

Hắn không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa. Trong ánh mắt hắn là một cơn giận dữ được kiềm nén, như con thú săn mồi vừa phát hiện con mồi đang muốn chạy trốn.

Cô nắm chặt vô-lăng, trái tim đập thình thịch.

Hắn bước đến, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Một tay hắn gõ nhẹ lên cửa kính xe, ánh mắt như xuyên thấu suy nghĩ của cô.

"Xuống xe."

Cô không nhúc nhích.

Hắn nheo mắt, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

"Tôi nói, xuống xe."

Từng lời hắn như mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép từ chối.

Bàn tay cô siết chặt đến mức run lên. Cô không muốn bị hắn thao túng, không muốn trở thành con rối trong tay hắn.

Nhưng cô biết rõ... lúc này, cô không có lựa chọn nào khác.

Cô chậm rãi mở cửa.

Ngay khi chân vừa chạm đất, một lực mạnh kéo cô về phía trước.

Cộp!

Cô bị hắn ép chặt vào cửa xe. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn lướt qua da thịt mình.

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy, Lâm Tịnh Vy?"

Hắn nghiến răng, bàn tay giữ chặt eo cô đến mức đau nhói.

"Anh lấy quyền gì mà theo dõi tôi?" Cô trừng mắt.

"Lấy quyền là chồng cô."

"Anh không phải chồng tôi! Chúng ta chỉ có một bản hợp đồng!"

"Vậy sao?"

Hắn nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cô tưởng tôi sẽ để cô tự do làm loạn bên ngoài sao? Tôi cho cô quyền hạn trong cái lồng này, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cô có thể thoát ra."

Cô run lên. Cơn giận bùng lên trong lồng ngực, nhưng điều đáng sợ hơn là hơi thở của hắn, áp lực từ hắn, đang siết chặt lấy cô.

"Anh không có quyền—"

Lời cô chưa kịp dứt, một sức mạnh đột ngột kéo cô lại.

Cô bị hắn hôn.

Môi hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn và mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Cô mở to mắt, tay vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

Cô không ngờ... hắn lại dám làm vậy!

Chỉ đến khi cô gần như không thở được, hắn mới buông cô ra.

Cô thở hổn hển, mắt đỏ lên vì giận.

"Anh—"

"Lần sau, đừng thử chạy trốn nữa. Nếu không..."

Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô.

"Tôi sẽ dùng cách tàn nhẫn hơn để giữ cô lại."

Cô cắn chặt môi.

Hắn xoay người, ra hiệu cho thuộc hạ mở cửa xe.

"Lên xe đi. Tôi đưa cô về nhà."

Lần này, không còn là yêu cầu.

Mà là mệnh lệnh.

Cơn bão thực sự... đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro