Chương 8: Lửa Giận Và Giam Cầm
Chiếc xe lao đi trong đêm, lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn của Tokyo. Bên trong xe, bầu không khí căng thẳng đến mức ngạt thở.
Lâm Tịnh Vy ngồi im, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch. Đôi môi cô vẫn còn tê dại sau nụ hôn cưỡng ép kia. Cô cảm thấy ghê tởm, cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng kẻ ngồi bên cạnh lại ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.
Hàn Trạch Đình khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật đường nét sắc lạnh của hắn, và từng cử động dù nhỏ nhất cũng mang theo áp lực vô hình.
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm vậy?"
Cô không kìm được nữa. Giọng nói run lên vì giận dữ.
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt không chút dao động.
"Tôi là chồng cô."
Cô bật cười cay đắng.
"Anh thật sự tin vào cái danh nghĩa giả tạo này sao? Chúng ta chỉ là một hợp đồng, Hàn Trạch Đình. Một năm, rồi tôi sẽ rời đi. Anh đừng quên điều đó."
"Vậy sao?"
Hắn nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt tối sầm lại.
"Cô nghĩ cô có thể rời đi sao?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lớn. Cánh cổng sắt tự động mở ra, nuốt chửng chiếc xe vào bên trong.
Cô lập tức cảm thấy bất an.
"Tại sao lại về đây? Tôi muốn về nhà mình."
Hắn không trả lời. Hắn bước xuống xe trước, sau đó nghiêng người mở cửa xe của cô.
Cô không nhúc nhích.
"Xuống xe."
"Tôi không muốn—"
Hắn không để cô nói hết câu.
Trong một khoảnh khắc, hắn cúi xuống, một tay vòng qua eo cô, bế bổng cô lên như thể cô chẳng nặng hơn một tờ giấy.
"Anh bỏ tôi xuống!"
Cô giãy giụa, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn.
"Cô càng chống cự, tôi càng có lý do để giữ cô lại."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm.
Cô hoảng loạn. Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Cô cứ ngỡ hắn là một kẻ lạnh lùng, vô cảm, sẽ không bận tâm đến cô nhiều như vậy.
Nhưng giờ đây, từng hành động của hắn đều chứng minh điều ngược lại.
Hắn bế cô qua đại sảnh rộng lớn của biệt thự, lên tầng hai, và đẩy cửa một căn phòng.
Căn phòng này...
Là phòng ngủ của hắn.
Cô giật mình.
"Tại sao lại đưa tôi vào đây? Tôi muốn về nhà!"
Hắn đặt cô xuống giường, nhưng trước khi cô kịp vùng dậy, hắn đã đè lên, giam cô giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn thấy cả bóng mình trong mắt hắn.
"Nhà?" Hắn cười nhạt. "Cô nghĩ cô còn có nhà để về sao?"
Cô sững người.
"Anh có ý gì?"
Hắn rút điện thoại ra, ném cho cô xem.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Căn hộ của cô—đã bị niêm phong.
Tim cô đập thình thịch.
"Anh... làm cái gì vậy?"
"Tôi chỉ đảm bảo rằng cô không có nơi nào để chạy nữa."
Sự tuyệt vọng siết chặt lấy cô.
"Anh điên rồi, Hàn Trạch Đình!"
Hắn cúi xuống sát hơn.
"Có lẽ."
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào cô, như muốn khắc ghi cô vào trong tầm mắt mình.
"Nhưng nếu cô nghĩ có thể rời khỏi tôi... thì cô sai rồi."
Cô đã thực sự rơi vào chiếc lồng của hắn. Và lần này... không có đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro