Sợ đối mặt

Jiyeon nhìn ra cửa sổ mãi cũng đứng dậy đi rửa chén cùng cái ly mà cậu đã uống. May mắn cũng chỉ bị ở đầu bầm 1 số chỗ nên Jiyeon đi lại bình thường. Cậu rửa xong, tìm quần áo để tắm rửa nhưng không có. Irene không có đến nên cậu không có quần áo để thay ra. Appa, Umma của Jiyeon có lẽ đi về nhà lấy đồ rồi. Jiyeon buồn chán mà mở TV xem, trên bản tin thời sự có một số tin về kinh tế, pháp luật những tin tức này đã được cậu đọc qua báo mạng. Đột nhiên có 1 tin tức liên quan đến cậu..

-" Giám đốc dự án Park Jiyeon của Tập đoàn BJH. Cô ấy bị ngã cầu thang khi giám sát công trình của BJH. Với điều kiện thời tiết chiều nay là có cơn mưa cùng với sự ẩm thấp trơn trượt Giám đốc Park đã lăn từ cầu thang trên xuống với tốc độ nhanh. May mắn chỉ gây ra hiện tượng đông máu ở não. Bác sĩ đã thực hiện cuộc tiểu phẫu thành công. Thời gian này có lẽ Giám đốc Park phải trãi qua những cuộc tiểu phẫu, và điều trị bằng lazer. Hiện tại Giám đốc Park đang điều trị tại bệnh viện Đại học Seoul" Phát thanh viên

Giờ này cũng đã 20h nên, ông bà Bae đang ngồi xem TV liền nghe tin này. Hốt hoảng nhìn nhau, Bae gia không ai biết gì cả. Irene đi từ cửa vào, nàng cũng mới từ công ty về nhìn ông bà.

-" Appa umma con mới về!! Jiyeon về chưa ạ?!" Irene

-" Cái gì??? Con không biết gì sao??" Bà Bae

-" Chuyện gì ạ?!" Irene

-" Jiyeon bị ngã cầu thang khi giám sát công trường. Apma mới vừa nghe thời sự!!" Ông Bae

-" Appa người nói gì thế ạ??? Jiyeonn làm sao ạ???" Irene hốt hoảng hỏi ông.

-" Nó ngã cầu thang???" Ông Bae

-" Vậy là chiều bệnh viện gọi cho con mà con giận Jiyeon nên không nghe!! Con làm gì thế này!! Thấy gọi liên tục thì nên nghe đi chứ!!" Irene nức nở nàng giận bản thân mình vì giận dỗi Jiyeon mà lại vô tình không nghe điện thoại.

-" Mình vào bệnh viện đi!! Joohyunie con lấy đồ cho con bé rồi mình vào viện!!" Bà Bae

-" Vâng!!" Irene chạy ngay lên phòng lấy quần áo cho cậu.
__________

Bệnh viện Đại học Seoul

Nàng đến quầy tiếp nhận hỏi cô y tá.

-" Bệnh nhân Park Jiyeon!! Cô ấy ở phòng nào ạ?" Irene

-" Park Jiyeon! 7/06/1993 đúng không ạ?" Y tá

-" Vâng!!!" Irene

-" Cô Park ở phòng 291 tầng 2 ạ! Phiền cô gửi một số vật dụng cá nhân cho cô Park ạ! Hiện tại cô Park đã tỉnh ạ!" Y tá

-" Cám ơn cô!!" Irene gật đầu với cô y tá

Irene cầm túi đồ mà tay nàng run rẩy nhẹ, nàng không biết Jiyeon có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Thang máy vừa mở ra, Irene cùng ông bà Bae đi ra và nhìn thấy ông bà Park.

-" Apma! Con xin lỗi con mới biết tin!!" Irene cúi đầu xin lỗi ông bà.

-" Không sao mà!! Ta biết con chắc có việc gì mới không biết tin!" Bà Park cười hiền xoa đầu nàng.

-" Jiyeon đã tỉnh rồi mà chết con bé chưa ăn gì cả???" Ông bà Park.

-" Tui quên mà ông cũng quên luôn là sao??" Bà Park

Đến phòng 291

Jiyeon đang ngồi sofa xem TV đầu thì quấn băng trắng, nghe tiếng mở cửa nên cậu quay đầu lại thì thấy Irene cùng ông bà Park Bae.

-" Apma!!" Jiyeon đứng dậy cúi đầu chào.

-" Sao lại đứng lên chứ!! Con cứ ngồi đi" Bà Bae

-" Con chưa ăn gì đúng không? Ta đi mua cháo!!" Ông Park.

-" Appa con ăn rồi!! Đã uống thuốc xong rồi!!" Jiyeon

-" Ai mua cho con?" Ông Park

-" Một người bạn cũ, hong biết tại sao cậu ấy xuất hiện rồi mua cháo cho con nữa!!" Jiyeon

-" Mọi người ngồi đi ạ!!" Jiyeon không nhìn Irene mời Apma ngồi..

Ông bà Bae ngồi xuống sofa cùng ông bà Park, Jiyeon ngồi gần đó. Irene đi lại bên cậu, bỏ qua sự có mặt của cả hai bên mà ôm lấy Jiyeon. Jiyeon có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Irene.

-" Em xin lỗi!! Chiều em không nghe máy vì em giận Yeonie!! Hứccc...!!!" Irene òa khóc khi thấy Jiyeon vẫn bình an.

-" Tôi không sao mà!! Đừng khóc nữa!!!" Jiyeon.

Hai bên nhận ra Jirene cần không gian riêng tư nên rời đi, ôm được một lúc Jiyeon gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Irene đang tận hưởng hơi ấm của cậu thì bất ngờ vì hành động của Jiyeon nên ngước mắt nhìn Jiyeon khó hiểu.

-" Tôi từ chiều giờ chưa tắm, đi cả ngày nên....!!" Jiyeon giải thích.

-" Babo...!!! Em thấy Yeonie vẫn rất thơm mà!!" Irene lại xà vào lòng cậu.

Jiyeon đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cứ để nàng ôm. Lòng cậu rối như tơ vò, không biết phải tin hay không tin đây?
Irene nhận ra sự kì lạ của cậu chứ! Nàng không biết phải làm sao, chuyện hôm qua ở nhà hàng. Nàng nửa muốn tin cậu nửa lại không? Ôm cậu 1 lát Irene pha nước giúp cậu để cho Jiyeon tắm. Trong lúc cậu đi tắm, nàng ngồi lặng người nhớ lúc nãy cậu nói người bạn cũ đến thăm? Nàng không biết người đó là ai cả?

Khi Jiyeon tắm xong nàng nhìn cậu rồi khẽ hỏi.

-" Ai là người đến thăm Yeonie vậy?" Irene

Jiyeon nhìn Irene một lát rồi nói.

-" Bae Suzy!!!" Jiyeon đáp gọn

Irene trố mắt nhìn Jiyeon, rồi đứng phắt dậy mặt phừng phừng đỏ giận nhìn cậu.

-" Yeonie nói lại xem?? Ai đến thăm Yeonie??" Irene

-" Tôi nói là Bae Suzy!!!" Jiyeon nhìn nàng trả lời.

-" Sao cô ta đến đây??? Yeonie đi cùng cô ta à????" Irene kích động.

-" Tôi không biết!! Cô ấy đến khi tôi chưa tỉnh!!! Mở mắt ra là thấy rồi!!" Jiyeon thành thật nói.

-" Yeonie nói dối!! Không biết sao cô ta lại ở đây?? Hai người hẹn hò buổi trưa rồi cùng nhau đi à??" Irene quát cậu không tin những gì cậu nói.

-" Em nói khùng nói điên gì vậy?? Tôi không biết sao cô ấy ở đây!? Cũng chẳng biết là cô ấy đến khi nào?" Jiyeon

-" Em hỏi hai người đang qua lại với nhau đúng không??" Irene

-" Không có!! Tôi và Suzy hoàn toàn không có chuyện gì cả!!!" Jiyeon

-" Ai mà biết được?? Sau khi tỉnh dậy được tình cũ chăm sóc lãng mạn nhở?" Irene

-" Em điên vừa thôi!! Bae Irene đủ rồi!!! Em đến đây thăm tôi hay kiếm chuyện vậy? Em ghen hóa điên rồi à!!" Jiyeon đứng dậy lớn tiếng với nàng.

-" Yeonie xem ai có lỗi trước rồi bảo tôi kiếm chuyện??? Tôi điên đấy!! Thấy cô ta tôi chẳng chịu được!!!" Irene

-" Ai??? Tôi có lỗi gì với em?? Em xem lại mình làm cái gì đi??? Tôi không cần em ở lại đây!! ĐI VỀ NGAY CHO TÔI!" Jiyeon thẳng tay chỉ ra cửa chính đuổi nàng về.

-" Yeonie đuổi tôi á?? Để con ả kia đến đây đúng không?? Tôi sẽ không làm kì đà cản mũi hai người nữa!!?" Irene với tay lấy túi xách mở cửa bước ra.

-" Bae Irene em nói cái gì đó!!!!" Jiyeon quát.

*Rầm* cánh cửa được nàng đóng 1 cách mạnh bạo. Jiyeon đứng bên trong thở dài. Irene càng ngày càng quá đáng, cậu hiểu nàng ghen nhưng cậu đã nói rõ đến thế mà còn nghĩ như vậy.
Irene khi xuống gara xe, thì nàng gục đầu vào vô lăng. Hôm nay nàng chứng kiến cậu đuổi nàng đi vì Bae Suzy chỉ vì cô ta mà mối quan hệ của nàng và cậu từng lúc vỡ vụn ra. Nàng không hiểu Jiyeon bảo nàng xem lại bản thân mình điều gì? Nàng chưa đủ tốt sao, nàng chưa đủ bao dung hay kiên nhẫn?? Phải đợi bao dung kiên nhẫn đến khi người ta giật chồng mình ra khỏi nàng hả?? Park Jiyeon có biết nàng vì cuộc hôn nhân này mà rơi bao nhiêu nước mắt không??

Irene lái xe về nhà, nàng đi thẳng vào phòng ngủ mình. Tắm rửa rồi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Ở bệnh viện, Jiyeon ngồi lặng mình ở ban công. Cậu nói ra là Suzy đến thăm vì sợ nếu không nói sau này nàng biết sẽ đau lòng nghĩ cậu lừa dối nàng. Còn cậu nói ra rồi nàng lại phản ứng như vậy?. Cậu biết nàng nhạy cảm và dễ ghen tuông vì nàng yêu cậu nhưng sao lại không tin cậu chứ? Jiyeon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này.

Ở ngoài bệnh viện, ông bà Bae Park đang trò chuyện.

-" Bọn trẻ có chuyện gì hay sao phải không anh chị?" Bà Park hỏi.

-" Chúng tôi cũng nhận ra điều này! Bọn trẻ làm tôi lo thật sự?" Bà Bae.

-" Nếu Jiyeon nó có sai với Joohyunie anh chị cứ dạy dỗ trách phạt như con nhé! Chúng tôi không gặp bọn trẻ thường xuyên nên nhờ anh chị vậy?" Ông Park.

-" Vâng!! Tôi hiểu mà!!" Ông Bae.

Cả hai bên nói chuyện được một lúc lên phòng bệnh thì chỉ thấy Jiyeon ngồi ở ban công.

-" Jiyeon!! Joohyunie đâu rồi con?!" Bà Park

-" Cô ấy về rồi ạ!!" Jiyeon

-" Ủa??? Sao lại về??" Bà Park

-" Bọn con có chút chuyện nên con đuổi cô ấy về rồi!! Con xin lỗi Apma" Jiyeon cúi đầu.

-" yahhh!!! Park Jiyeon sao con lại đuổi con bé đi chứ??" Ông Park

-" Con sợ mình nóng tính sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn!!" Jiyeon

-" Jiyeon! Hai đứa có chuyện gì sao?" Bà Bae hỏi.

-" Vâng!! Bọn con cãi nhau giận dỗi chút thôi ạ!!" Jiyeon không muốn làm 2 gia đình lo lắng vì đây là chuyện riêng của cả hai.

-" Ta không nghĩ 1 chút đâu!! Hai đứa nên ngồi lại nói rõ mọi chuyện để giải quyết hiểu lầm đi!!" Bà Park.

-" Vâng!! Con hiểu rồi ạ!!" Jiyeon

Được một lát ông bà Park đưa ông bà Bae về lại Bae gia. Ông Bae nhìn lên phòng Irene còn sáng đèn, định lát sẽ nói chuyện với nàng.

Irene không ngủ được nên đã đi ra ngoài dạo, nên phòng vẫn sáng đèn chỉ là không có nàng. Nàng cũng không biết ông bà Bae Park đang ở Bae gia. Lát nãy Park Bogum gọi nàng xuống, hỏi nàng có thể cùng anh ta đi dạo không? Irene cũng không ngủ được nên thay đồ cùng anh ta đi dạo?

-" Anh chị đã khuya rồi, anh chị ở lại đây 1 đêm nhé! Nhà cũng xa đi khuya vầy nguy hiểm lắm!" Ông Bae mời ba mẹ Jiyeon ở lại.

-" Nhưng phiền anh chị lắm!!" Ông Park

-" Không phiền gì cả mà!!" Bà Bae.

-" Vậy chúng tôi xin phép ở lại!!" Bà Park.

Cả hai gia đình đang đứng trước cổng nói chuyện thì thấy nàng cùng một người đàn ông ở phía xa đi tới. Cả hai đang cười nói vui vẻ, đột nhiên hắn kéo Irene vào lòng rồi ôm chặt lấy nàng. Irene giật mình muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nàng loay hoay thì nhìn về phía cổng nhà mình có hai bên gia đình đang thấy nàng cùng anh ta ôm ấp. Vung tay đẩy anh ta ra, nàng trừng mắt nhìn Park Bogum.

-" Joohyunie em sao thế? Anh chỉ muốn ôm 1 cái tạm biệt thôi mà!!" Park Bogum

-" Bogum!! Anh hình như hơi quá rồi đấy!!" Irene.

-" Hơi quá gì chứ? Chẳng phải đêm trước chúng ta còn rất vui vẻ sao?" Park Bogum.

-" Lúc đó do tôi say, nên không làm chủ được hành động của mình thôi, anh cũng nên quên đi!!" Irene.

-" Anh sẽ không quên!! Chúng ta đã có những giây phút ngọt ngào mà!!" Park Bogum còn cố nói lớn cho Park Bae gia nghe.

-" Anh đi về đi!!" Irene đẩy hắn đi rồi chạy lại Bae gia.

Ông Bae tức giận nhìn Irene, ông bà Park muốn nghe lời giải thích từ nàng.

-" Bae Joohyunie con vào nhà ngay cho appa!!" Ông Bae

-" Apma nghe con giải thích!!" Irene rưng rưng nhìn cả hai gia đình.

Khi vào đến nhà, ông bà Park và ông bà Bae cùng vào phòng sách để nói chuyện với Irene.

-" Bae Joohyunie con giải thích sao về chuyện này? Con có chồng rồi đấy! Chồng con đang nằm viện kia kìa!" Bà Bae có chút lớn tiếng.

-" Mẹ đừng nhắc Park Jiyeon nữa!! Park Jiyeon rõ ràng không cần con!!" Irene khi nghe tới tên Jiyeon đã lớn tiếng phản bác lại.

-" Vì sao con lại nói Jiyeon không cần con!" Bà Park nhẹ hỏi.

-" Park Jiyeon chỉ cần Bae Suzy thì đúng hơn!" Irene nhếch môi

Ông bà Park trố mắt nhìn Irene, nhưng không hiểu sao lại có Suzy ở đây? Con bé đó không phải đang ở Mỹ sao?

-" Vậy chuyện của con với anh ta là sao??" Bà Bae hỏi.

-" Chúng con chẳng có gì cả??" Irene

-" Không có gì mà con với hắn có hành động như thế à??" Ông Bae hỏi.

-" Đúng là chẳng có gì cả? Chỉ đơn giản là bạn bè!!" Irene

-" Thôi được rồi!! Joohyunie con không cần giải thích nữa!!" Ông Park cũng đã hiểu tại sao hai đứa lại cãi nhau.

Ông bà Bae nhìn ông Park sao ông ấy không có sự tức giận với Irene.

-" Anh chị nên để cho con bé đi nghỉ mai con bé còn đi làm. Chuyện cũng rõ rồi mà!" Ông Park

-" Nếu vậy Joohyunie con đi nghỉ đi!! Ta từ nay về sau không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa!!" Ông Bae

-" Vâng!! Con xin phép về phòng!! Apma ngủ ngon ạ!" Irene cúi đầu xin phép.

Khi Irene rời đi, ông bà Park cũng về phòng mà Bae gia chuẩn bị sẳn. Hai ông bà đều thở dài lo lắng.

Jiyeon ở lại bệnh viện một mình cứ ngồi lặng người cả đêm không ngủ được, lòng muộn phiền cậu suy nghĩ nên tin Irene hay không đây? Irene cũng trằn trộc cả đêm không ngủ được.

____________

Irene không đến thăm cậu đã hơn 4 ngày, Jiyeon cũng không liên lạc với nàng. Cậu có thể tự mình chăm sóc lấy mình, cậu đã nghĩ lần này cậu sẽ tin tưởng nàng. Đầu tuần sau Jiyeon mới có thể xuất viện, hằng ngày cậu giải quyết công việc qua công cụ zoom và email. Jiyeon rất muốn xuất viện sớm nhưng bác sĩ không cho phép vì mặc dù là máu tụ nhưng vẫn có trường hợp máu tụ chèn ép dây thần kinh nên bác sĩ cần chắc chắn máu tụ trong não cậu hoàn toàn hết mới cho cậu xuất viện.
Hiện tại đã 19h, Jiyeon vừa tắm rửa xong sau khi ăn tối. Cậu ngồi lấy laptop và xử lý một số văn kiện điện tử mà thư kí Jo chuyển sang. Jiyeon đang tập trung làm việc thì cánh cửa mở nhẹ, tránh tạo ra tiếng động. Một người phụ nữ bước vào thấy Jiyeon ngồi làm việc liền lắc đầu không hài lòng.

-" Yeonie đang bệnh mà còn làm việc à??" Người đó.

-" Bae Suzy???? Sao em lại ở đây??" Jiyeon quay lại hỏi.

-" Em đến thăm Jiyeon!! Đã 4 ngày không ai đến chăm sóc Yeonie vậy mà Yeonie chịu được à? Chị ta đâu??" Suzy.

-" Tôi đã bảo là chúng ta không còn gì với nhau mà!!" Jiyeon.

-" Được rồi!! Em có mua bánh Yeonie thích ăn này!! Em sẽ không ồn ào nữa. Jiyeon ăn hết chỗ này em sẽ về ngay!" Suzy

-" Haizz, Suzy à đây là lần thứ mấy tôi nói với em rồi!!" Jiyeon

-" Jiyeon ăn đi!! Mấy nay Yeonie ốm quá rồi!!" Suzy

Jiyeon nhìn Suzy rồi lắc đầu chịu thua, cậu cúi đầu ăn bánh crepe mà Suzy đã mua cho cậu. Suzy loay hoay nhìn ra khi nghe tiếng giày cao gót ở bên ngoài, cô thấy bóng dáng Irene lắm ló qua tấm kính trong suốt. Suzy đang ngồi ngay trực diện cửa kính, còn Jiyeon đang xoay lưng với cửa kính nên có thể không thấy Irene. Suzy đưa tay dụi lên mắt mình đỏ lên, rồi kêu nhẹ...

-" Uiii!!! Mắt em đau quá Yeonie à!! Hình như lông mi rớt vào mắt em rồi!! Rát quá đi!!!" Suzy

Jiyeon đang ăn thì nghe Suzy kêu, thì ngước nhìn Suzy, thấy mắt cô đỏ lên liền la...

-" Đừng có dụi!! Để tôi xem!!" Jiyeon

Jiyeon hai tay ôm má Suzy, nếu nhìn từ cửa kính bên ngoài vào giống như Jiyeon đang hôn vào môi Suzy!! Irene bước tới cửa kính nhìn thẳng vào trong nàng thấy rõ ràng Jiyeon đang cùng Suzy hôn nhau. Đôi mắt nàng đỏ ửng, tay nàng run rẩy nắm chốt cửa nửa muốn bước vào nửa lại không? Park Jiyeon thật sự không cần nàng nữa rồi. Nàng chỉ để mặc cho dòng nước ấm rơi ra khỏi mắt mình.

Nàng chọn lựa việc rời đi thay vì bước vào đối mặt với Jiyeon. Vì nàng sợ những gì nàng nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật, nàng sợ Park Jiyeon nói rằng cậu yêu Bae Suzy!! Nàng sợ lắm sợ phải nghe những lời nói như dao khứa vào tim nàng.

Một lát sao Jiyeon không thấy có gì lạ trong mắt liền buông cô ra.

-" Không có gì cả? Chắc gió khiến mắt em ngứa thôi!" Jiyeon

-" Cám ơn Jiyeon!" Suzy.

Suzy liếc mắt ra thấy Irene rời đi liền nhếch môi cười.

-" Bae Irene!! Chị xem, tôi từ từ cướp Jiyeon khỏi tay chị thế nào đây? Chị không đủ trình mà đấu lại tôi đâu!" Suzy's pov

-" Tôi ăn xong rồi!! Em về đi!!" Jiyeon thẳng thừng đuổi Suzy về.

-" Được rồi! Em về, Yeonie không được làm việc khuya quá nha!" Suzy căn dặn rồi rời đi. Cô ta nhắn tin với ai đó rồi nhếch môi đắc chí rời đi.

Irene đi dài theo hành lang bệnh viện, nàng bước dài đến chỗ khuất rồi òa khóc như đứa trẻ...

-" Hức....Jiyeon...!!!" Irene.

Từ xa, một người đàn ông bước đến anh ta là Park Bogum.

-" Irene!! Sao em lại khóc chứ?!" Bogum
Irene nghe ai đó gọi mình quay đầu lại nhìn thấy Park Bogum đang đi tới.

-" Park Bogum? Sao anh lại ở đây?" Irene đỏ hoe đôi mắt nhìn anh ta.

-" Anh đến thăm một người bạn bị tai nạn! Sao em lại khóc chứ?" Anh ta.

-" Em....hưccc.....!!" Irene nghe hắn ta hỏi liền òa khóc.

Hắn được thế ôm Irene vào lòng dỗ dành, ôm nàng khẽ vuốt mái tóc của nàng.

-" Không sao??? Có tôi đây rồi!!" Anh ta.

Hắn ta siết cái ôm để kéo Irene sát vào người mình. Irene đang uất ức nên cần một người để chia sẽ nên nàng không phản kháng.

Từ phía xa, có một người nhìn thấy cảnh này chỉ lẳng lặng nhìn, túi đồ giặt khô rồi tự rơi xuống sàn hành lang. Người đó nhìn thấy vợ mình đang trong tay người đàn ông đó, ôm ấp? Người đó chính là Jiyeon. Cậu đi nhận lại quần áo mà cậu nhờ y tá bỏ ở tiệm giặt ủi gần bệnh viện lại thấy cảnh tượng này. Park Jiyeon tự nhủ tin tưởng Irene, giờ này cậu chính thức hiểu rõ rồi!! Niềm tin dành cho Bae Irene chính thức sụp đổ.
Cậu cúi người nhặt lấy quần áo rồi rời đi, cậu biết mình không nên làm phiền Irene. Cậu đã nghĩ Irene yêu cậu, nhưng giờ cậu đã lầm. Cậu cố gắng tránh né Suzy, để không làm nàng tổn thương. Nhưng giờ cậu thấy Irene chẳng hề tổn thương mà còn hạnh phúc bên anh ta. Cậu sẽ dùng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng này để gửi lời cám ơn với ông bà Bae vì đã thương cậu như con ruột! Còn với Irene cậu nghĩ mình không nên làm phiền Irene nữa!!

Jiyeon xoay người bước đi, nhưng nước mắt cậu cứ rơi!! Lòng trở nên nặng trĩu.
Mọi thức sẽ kết thúc vào một ngày nào đó nếu cả hai không còn tin tưởng nhau nữa. Dần dần niềm tin của Jiyeon và Irene gần như sắp sụp đổ.

Một ngày nào đó, Park Jiyeon rời đi với quyết định không quay trở lại. Một ngày nào đó, Bae Irene quyết định cùng người khác sánh vai. Chỉ hy vọng ngày ấy không xảy ra, hy vọng hai người trẻ này nhận ra trái tim họ luôn có nhau. Hy vọng họ vẫn luôn tin tưởng nhau. Chỉ là hy vọng nhưng sao lại mong manh dễ vỡ.....

------------end chap--------
Hi everybody!
Readers đọc cho tui ý kiến nha.
Thank youuuu❤❤❤
Byee!! See you later👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro