Chương 3: Cuộc Sống Ở Chung

Sau ngày hôm đó, Hân tuyên bố với lòng:

Tránh xa Khải càng xa càng tốt! Không được để lộ sơ hở!

Cô nghĩ mình sẽ sống chung nhà nhưng vẫn có thể giữ khoảng cách.

Nhưng... đời không như là mơ.

Tình huống 1: Đụng mặt trong bếp
Sáng sớm, Hân vừa bước vào bếp đã thấy Khải đứng đó, áo sơ mi trắng, tay xắn lên, đang nấu món gì đó.

Anh quay lại nhìn cô, cười nhẹ:

Chào buổi sáng, vợ yêu.

Hân giật bắn mình, vội lùi lại:

Không cần khách sáo! Anh cứ ăn đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng!

Đã nấu xong rồi mà?

Không sao! Tôi thích đồ ăn ngoài hơn!

Nói xong, cô vọt ra ngoài như thể phía sau có hổ đuổi.

Khải nhìn theo, cười nhạt:

Né nhanh ghê. Nhưng không sao... còn nhiều cơ hội.

---

Tình huống 2: Đụng mặt trong phòng khách
Buổi tối, Hân đang co ro trên sofa xem phim, thì Khải bất ngờ ngồi xuống cạnh cô.

Em đang xem gì thế?

Hả? À... phim hành động.

Ồ, anh cũng thích phim hành động. Coi chung đi.

...

Hân cứng đờ. Nhưng cô nhanh trí:

À! Tôi quên mất có việc cần làm! Anh xem trước đi nhé!

Nói xong, cô bật dậy chạy biến vào phòng ngủ.

Khải nhìn màn hình TV, rồi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bật cười.

Trốn cũng nhanh ghê. Nhưng để xem em né được bao lâu.

---

Sau một tuần, Hân bắt đầu mệt mỏi. Cô né Khải như né hủi, nhưng anh ta lúc nào cũng bình tĩnh như thể đã quen với trò trốn tránh của cô.

Một buổi tối, khi cô lén lút ra ngoài lấy nước, đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay sau lưng:

Em định né anh đến bao giờ?

Hân đông cứng tại chỗ.

Cô xoay người chậm rãi, chạm phải ánh mắt đầy ý vị của Khải.

Anh bước lại gần, chậm rãi nói:

Em có chắc... là không nhớ gì về anh không?

Hân nuốt nước bọt. Làm sao bây giờ?!

---

Sau vụ suýt bị "bắt tại trận" khi đi lấy nước, Hân quyết định:

Không được để lộ sơ hở!

Lần nào Khải hỏi kiểu "Em chắc là không nhớ gì chứ?" hay "Em thực sự không quen anh sao?", cô đều giả bộ tỉnh bơ, trả lời cực kỳ hợp lý.

Ví dụ:

"Anh hỏi kỳ vậy? Tôi chỉ không nhớ mấy người hồi nhỏ thôi, lớn lên ai chả thay đổi!"

"Thật ra tôi bị đãng trí lắm! Bạn cấp ba của tôi giờ tôi còn chẳng nhớ hết mặt!"

"Tôi có vẻ mặt phổ biến lắm hả? Sao ai cũng hỏi tôi có nhớ họ không?"

Cô diễn quá đạt, đến mức Khải cũng phải do dự.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự quên?!

Dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, Khải không hỏi nữa. Nhưng anh không dễ dàng bỏ qua.

Thay vì dò hỏi, anh bắt đầu chuyển sang chiến thuật mới: "gài bẫy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro