Chương 10: Cái Nhìn Khác
Sáng hôm đó, hai người dậy muộn hơn thường lệ – có lẽ là hậu quả tất yếu sau một đêm quá đỗi cuồng nhiệt.
Ái Phương là người tỉnh trước. Cô mở mắt trong yên lặng, không vội vàng rời khỏi giường. Ánh sáng vàng dịu hắt qua rèm cửa sổ phủ lên tấm chăn lộn xộn, phản chiếu lên làn da trần còn in vết ôm của đêm dài.
Không quay đầu lại, cô đã biết người nằm sau lưng mình là ai. Hơi thở đều đều của Bùi Lan Hương vẫn phả nhè nhẹ sau gáy, nhịp tim của ả dường như còn đồng điệu với giấc mộng vừa qua.
Ái Phương khẽ nhắm mắt lại, như để cảm nhận thêm lần nữa cái cảm giác này – một cơ thể khác đang ôm trọn lấy mình, mềm mại nhưng bám riết.
Không phải là lần đầu cô và Bùi Lan Hương gần gũi. Nhưng lần này... có gì đó rất khác. Không phải một cuộc " trao đổi " lạnh lẽo, cũng không giống trò chơi quyền lực giấu trong chăn gối. Là một đêm thực sự giữa người với người.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay của Bùi Lan Hương ra khỏi eo mình, động tác dứt khoát nhưng không vội vã.
Khi tách được khỏi vòng tay ấy, Ái Phương ngồi dậy, kéo nhẹ chăn đắp lên nửa thân dưới. Lúc cúi xuống nhặt áo ngủ dưới đất, ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi tấm lưng trắng mịn của Bùi Lan Hương – vẫn còn lấm tấm vài dấu hôn mờ nhạt.
Cô im lặng, mặc lại áo rồi khẽ bước xuống giường. Không gian vẫn lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng thở dịu êm của người đang say ngủ.
Ái Phương khẽ kéo chăn đắp lại cho Bùi Lan Hương, ánh mắt dịu xuống trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Dưới vòi sen, làn nước mát lạnh trút xuống gò vai trần khiến Ái Phương khẽ rùng mình. Cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước chảy dọc theo sống lưng, cuốn trôi mọi dư vị còn sót lại của đêm qua.
Trong gương mờ hơi nước, gương mặt của Ái Phương hiện lên lặng lẽ và mơ hồ. Không có nụ cười, cũng không có vẻ hối hận. Chỉ là một đôi mắt trầm mặc như đang suy tính điều gì đó.
Cô đưa tay lau gương, ngắm nhìn chính mình – những vết hôn lấm tấm trên cổ, vài vết cào nhạt trên xương quai xanh... tất cả đều là dấu vết của Bùi Lan Hương để lại.
Nhưng Ái Phương không vội che đi, không tỏ ra khó chịu. Cô chỉ khẽ thở dài rồi quay người tiếp tục tắm, từng động tác dứt khoát nhưng không vội vàng.
Bên ngoài, Bùi Lan Hương bắt đầu trở mình. Ả khẽ nhíu mày khi ánh sáng ban mai len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt. Chăn vẫn phủ lên người, hơi ấm còn đó – cho thấy người bên cạnh chỉ mới rời đi không lâu.
Tiếng nước chảy đều đều vọng ra từ phòng tắm. Bùi Lan Hương không mở mắt, chỉ nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh ấy. Tim ả khẽ nhói, cảm giác trống trải vừa lướt qua, rất nhanh... nhưng đủ để ả thấy lạnh.
Bùi Lan Hương siết nhẹ lấy mép chăn, dụi mặt vào chiếc gối còn phảng phất mùi tóc của Ái Phương rồi hít một hơi.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu. Một lát sau, cửa mở ra. Ái Phương bước ra với mái tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ trên xương quai xanh. Cô không vội thay đồ, chỉ mặc lại chiếc áo choàng ngủ lụa màu trắng sữa, để mở hờ, bên trong là lớp lụa mỏng ôm sát cơ thể.
Không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng rèm cửa lay động trong từng làn gió mát lạnh từ chiếc điều hòa.
Ái Phương đi về phía giường. Bùi Lan Hương vẫn còn cuộn mình trong chăn, lưng quay ra ngoài, hơi thở đều đều, rõ ràng là còn cố nằm thêm.
Cô không chạm vào ả, chỉ dừng lại ở mép giường, giọng nói cất lên vừa đủ nghe, nhẹ mà không mềm.
- Chị dậy đi. Còn phải qua nhà ba mẹ.
Nói xong, Ái Phương quay đi, không đợi phản ứng. Cô thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, bắt chéo chân, tay cầm ly nước lọc đặt sẵn từ tối qua. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ đang mở, tóc rũ nhẹ trước trán, sống mũi cao và thẳng hắt bóng xuống làn da trắng lạnh như sứ.
Trên giường, Bùi Lan Hương cựa mình, khẽ ú ớ trong chăn.
- 5 phút nữa hẵng gọi tôi dậy.
Ái Phương không đáp. Cô nhấp một ngụm nước, rồi đặt ly trở lại bàn, ánh mắt không hề rời khỏi khoảng không phía ngoài cửa sổ.
5 phút sau, như một chiếc đồng hồ lập trình sẵn, Ái Phương đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế sofa.
- Đủ 5 phút rồi. Chị dậy đi.
Giọng cô không cao, không thấp, đều đều như đang thông báo một việc tất yếu phải xảy ra. Không có sự thúc giục, cũng chẳng có nhẫn nại. Là kiểu giọng mà nếu không làm theo, sẽ chẳng ai đến kéo mình dậy lần nữa.
Trên giường, Bùi Lan Hương rên khẽ. Ả cựa quậy, lật người lại, một tay chống lên trán.
Ả đưa mắt nhìn thoáng về phía Ái Phương, người vẫn đang đứng ngay bên thành giường. Vẫn là bộ áo ngủ trắng lụa hờ hững ấy, nhưng ánh mắt lại lạnh như cắt.
- Đỡ tôi vào phòng tắm được không?
Ái Phương không đáp ngay. Ánh nhìn của cô dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của Bùi Lan Hương. Không có dấu hiệu nào cho thấy ả đang giở trò mè nheo hay cố tình làm nũng. Chỉ là thật sự... đuối.
Cô khẽ thở ra, ngắn và nhẹ như một cái gật đầu không lời. Rồi bước lại gần, cúi người, luồn tay xuống dưới lưng và đầu gối ả.
- Chị có đi nổi không vậy? — Giọng cô vừa mỉa, vừa dửng dưng.
- Được. — Bùi Lan Hương trả lời tỉnh rụi, tay đã tự vòng lên cổ Ái Phương để giữ thăng bằng.
- ... -
- Nặng không? – Bùi Lan Hương nhìn thẳng vào mặt Ái Phương, cự ly vô cùng gần.
- Bình thường...
Lời chưa dứt, Ái Phương đã bế bổng ả lên, xoay người bước về phía phòng tắm. Cô bước chắc, từng bước đều đặn. Không quá mạnh tay, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Bùi Lan Hương để yên trong vòng tay cô, đầu hơi tựa vào vai. Không nói thêm gì, không đùa, không cười – chỉ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể trong yên lặng ấy, ả vẫn biết: người đang bế mình đi, vẫn luôn là người duy nhất khiến ả thấy yên tâm.
Tới cửa phòng tắm, Ái Phương cúi người đặt ả xuống mép bồn rửa, rồi quay đi.
_______
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại, sơn trắng, to và sáng sủa, nằm yên tĩnh trong khu dân cư cao cấp. Kiến trúc tối giản với đường nét thẳng thớm, phần lớn diện tích mặt tiền là kính, tạo cảm giác thoáng đãng và sang trọng.
Ái Phương là người bước xuống trước. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu kem nhạt, dáng đứng ngay ngắn như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp chứ không phải thăm người thân. Bùi Lan Hương theo sau, khoác trên mình bộ váy xanh ngọc dịu mắt, nhưng thần sắc lại chẳng hề dịu dàng chút nào.
Ả vừa đặt chân lên bậc thềm, ánh mắt đã vô thức nhìn sang người bên cạnh. Không nói gì, Bùi Lan Hương vươn tay, nắm lấy tay Ái Phương.
Ái Phương liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi không phản ứng gì thêm, chỉ để yên như thế và bước vào cùng ả.
Khi cánh cửa vừa mở, mùi tinh dầu bạc hà và âm thanh điều hòa mát rượi ùa ra đón họ. Không gian bên trong toát lên vẻ sạch sẽ, hiện đại và lạnh lùng.
Cửa mở ra, từ trong nhà, mẹ của Bùi Lan Hương – một phụ nữ gần 60, mặc áo lụa màu ngọc trai – bước ra trước, theo sau là ông chồng vẫn giữ dáng vẻ đĩnh đạc dù mái tóc đã bạc.
Bà nhìn thấy 2 người tay trong tay bước vào liền mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với vẻ hài lòng.
- Hai đứa đến rồi à? Vào đi, rồi nhà mình ăn cơm.
Bùi Lan Hương đáp lời, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ quen thuộc khi về nhà.
- Con chào bố, con chào mẹ.
Ái Phương cũng khẽ cúi đầu, không quá thân mật, nhưng đủ đúng mực.
- Dạ, con chào ba mẹ.
Chưa kịp vào đến giữa nhà, từ hành lang bên phải, Cậu 3 và Cậu Út đã chạy ào ra, mỗi người một bên ôm lấy mẹ và ba mình.
- Mẹ đến muộn thế! — Cậu Út níu lấy tay Bùi Lan Hương, lắc nhẹ như trách yêu.
- Ba! Tụi con mới phá được cái cái két sắt của ông ngoại ó. — Cậu 3 vỗ vào hông Ái Phương, mặt mày sáng rỡ.
Bùi Lan Hương bật cười, cúi xuống ôm con mình. Còn Ái Phương chỉ khẽ liếc nhìn, rồi gõ nhẹ vào trán Cậu 3.
- Phá nữa là ăn đòn!
Phía sau, Cậu 2 xuất hiện muộn nhất. Không vội vã, không ồn ào, cậu bước chậm rãi, mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, dáng người cao thẳng, tóc vuốt gọn.
Không ai để ý, nhưng khi cậu đi ngang qua, cậu khẽ vươn tay nắm lấy tay Ái Phương từ bên hông. Một cái nắm khẽ, không gượng gạo, không đòi hỏi – như thể đó là nơi tay mình vốn thuộc về.
Ái Phương quay đầu nhìn con trai, ánh mắt không biểu cảm rõ ràng, chỉ hơi dịu xuống. Cô để yên tay trong tay cậu, không nói gì thêm.
- Vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì cho nắng nôi ra. — Mẹ của Bùi Lan Hương cất tiếng, tay khẽ vẫy gọi.
Cả nhà cùng di chuyển vào phòng ăn – nơi ánh sáng tràn ngập qua những mảng kính lớn. Tiếng dép lướt trên sàn đá mát lạnh, tiếng cười đùa của Cậu 3 và Cậu Út vang khắp không gian, trong khi Cậu 2 vẫn lặng lẽ đi cạnh Ái Phương, tay chưa từng rời khỏi tay cô.
________
Sau bữa ăn trưa ấm cúng, khi bàn ăn chỉ còn lại vài chiếc đĩa chưa dọn và tiếng cười rộn rã của bọn trẻ vọng từ phòng khách, bố của Bùi Lan Hương – Ông Bùi – người đàn ông tròn 60 tuổi, tóc hoa râm nhưng dáng vẻ còn rất phong độ – đặt ly trà xuống bàn, khẽ nghiêng đầu về phía thư phòng:
- Phương, bố muốn nói chuyện riêng với con! – Ông nói xong thì rời đi trước, không thèm nhìn lấy cô một cái.
Câu nói không nặng nhẹ, không mệnh lệnh, nhưng rõ ràng không phải lời mời suông. Cả bàn ăn lập tức im ắng trong vài giây ngắn ngủi.
Ái Phương đứng dậy, không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi theo ông vào trong. Cậu 2 vô thức đứng lên theo, nhưng cô lặng lẽ đưa mắt sang – ánh nhìn không nghiêm nhưng đủ khiến cậu dừng lại.
Cánh cửa gỗ lim sẫm màu khép lại phía sau lưng họ. Trong phòng, mùi gỗ cũ và trà sen phảng phất dịu nhẹ. Ông Bùi bước đến bên bàn làm việc, không vội ngồi xuống ngay. Ông đưa tay chỉnh lại chiếc khung ảnh đặt nghiêng – ảnh chụp gia đình gồm 7 thành viên.
Ái Phương đứng trước cánh cửa thư phòng, tay đặt lên tay nắm bằng đồng đã sờn màu. Cô không vội bước vào. Mắt khẽ khép lại một giây, rồi mở ra cùng một hơi thở dài, chậm và sâu. Như một người sắp bước lên võ đài — không để đánh, mà để chịu đánh.
* Cạch. *
Cánh cửa mở ra. Cô bước vào, vẫn giữ dáng đứng thẳng, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu kem nhạt. Cửa chưa kịp khép hẳn phía sau, giọng ông Bùi đã vang lên.
- Đến rồi à?
Ông đang đứng sau bàn làm việc, tay cầm một sấp tài liệu dày cộp — thứ mà chưa đầy một giây sau đã bay thẳng về phía Ái Phương như một cú đánh cảnh cáo.
* Bộp. *
Tài liệu đập trúng vai cô, rồi rơi bịch xuống sàn, văng tung tóe khắp nền gạch bóng. Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín, lạnh và khô khốc.
Ở hành lang ngoài, Bùi Lan Hương bước tới, định bụng chỉ đứng ngoài nghe lén đôi câu. Nhưng vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt ả — ông Bùi, bố mình, ném một cách không thương tiếc cả xấp giấy vào người Ái Phương như thể cô là một con tốt hỏng.
Bùi Lan Hương khựng lại. Lồng ngực ả chật lên vì một cảm giác rất khó gọi tên — không hẳn giận dữ, không hoàn toàn bất mãn, mà là một cơn khó chịu pha với nỗi nhức nhối mơ hồ.
Ả chuaytừng thấy Ái Phương bị người khác đả kích, thậm chí còn chưa từng tự mình ra tay dằn mặt cô... và lần này, đứng ngoài nhìn vào, mọi thứ trở nên gai góc một cách không thể chấp nhận được.
Trong phòng, Ái Phương vẫn không nói một lời. Cô chỉ cúi người nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi, tay vẫn vững, sống lưng vẫn thẳng. Như thể ở đây, cô không có tư cách phản kháng và nổi giận.
Bùi Lan Hương nắm chặt tay bên ngoài khe cửa, ánh mắt dần lạnh đi. Ả cắn môi — chẳng rõ là vì giận bố, vì thương Ái Phương... hay vì chính ả cũng không chịu nổi khi nhìn người kia vẫn giữ dáng đứng như thế, bất chấp bị ném thẳng vào lòng tự trọng.
Dưới ánh đèn vàng vọt của thư phòng, không khí đặc quánh mùi khói thuốc lá và hồ sơ cũ. Ái Phương đứng trước bàn làm việc bằng gỗ lim nặng trịch, hai tay đan chặt sau lưng, mắt cụp xuống, dáng người bất động như pho tượng. Ông Bùi đứng sau bàn, ánh mắt lạnh băng soi vào cô như muốn lột trần từng lớp da trên gương mặt điềm đạm đó.
- Con định giải thích gì về vụ bê bối lần này?
Ái Phương không trả lời. Cô vẫn giữ dáng đứng im lặng, gương mặt không cãi lại cũng không van xin. Chỉ là đôi mắt dường như tối hơn một chút.
- Con xin lỗi ba. Tại con quản lý không chu toàn.
- Suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi à? Làm gì có ích hơn đi!
- Dạ, con biết.
- Ngày mai bố không muốn xem thêm bất cứ một bài báo nào nói đến tin đồn ly hôn giữa con với Hương nữa! Nghe cho rõ mà làm cho đúng!
Từng lời rơi xuống như lưỡi dao mỏng. Sắc lạnh. Không máu, nhưng cứa sâu. Cô vẫn không nói gì. Chỉ biết cúi đầu, như một học trò biết lỗi, hay một đứa con rể đang cố níu giữ chút phẩm giá cuối cùng.
Bên ngoài khung cửa khép hờ, Bùi Lan Hương đứng lặng. Ả không bước vào, cũng không dám gọi ông. Chỉ nhìn xuyên qua khe cửa, thấy bóng lưng thẳng tắp của Ái Phương như bị đóng đinh trước cơn giận của ông Bùi.
Tim Bùi Lan Hương đập mạnh. Một phần vì giận, một phần vì xót. Chưa bao giờ ả thấy Ái Phương nhỏ lại như vậy.
Nhưng nếu bây giờ ả bước vào... mọi thứ sẽ bung ra. Cơn giận của ông Bùi sẽ chẳng chỉ nhắm vào Ái Phương nữa – mà sẽ kéo cả 3 đứa nhỏ, kéo cả ả vào một trận bão không lối thoát.
Ả cắn môi, rồi lặng lẽ lùi bước. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Ả ghét mình vì điều đó. Ghét mình vì đã không đủ can đảm bước vào như những lần trước. Nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa vỡ ra rất khẽ.
Có lẽ... ả bắt đầu thấy thương Ái Phương nhưng không phải kiểu thương hại.
Mà là thương cái cách cô im lặng chịu đựng tất cả chỉ vì ba đứa nhỏ, vì ả, vì một gia đình không ai thật lòng thừa nhận cô.
Một người như Ái Phương... đáng lý không nên phải cúi đầu trước ai cả.
Bùi Lan Hương không nói gì khi bước xuống cầu thang, nhưng trong lòng, có một điểm yếu vừa chớm hiện ra. Và từ khoảnh khắc đó, ả biết mình sẽ không bao giờ nhìn Ái Phương bằng ánh mắt cũ nữa.
_____\\\ _____
Để xin lũi vì vụ bùng kèo hqua, hnay a viết hẳn 3k chữ nên cố mà đọc cho kĩ zô ( tuần sau t mới lên tiếp cơ 😏 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro