Chương 16: Sự Việc Bại Lộ

Vài ngày trôi qua. Không khí trong biệt phủ vẫn yên ắng như thường, chỉ có đôi khi những bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang tầng 3 – nơi phòng học riêng của Cậu 2 đặt cạnh thư viện chính.

Cậu 2 đang trong giai đoạn ôn thi nước rút, các buổi học kéo dài tới tối muộn, thậm chí cả chủ nhật cũng không có ngày nghỉ.

Mỗi sáng, cậu vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây, đeo ba lô da gọn gàng bước ra xe như bao học sinh khác – nhưng cậu thực chất đã được tuyển thẳng từ trước.

Nhưng Ái Phương chưa từng nhắc đến điều đó với cậu.

Cô vẫn dặn người tài xế đưa đón đúng giờ, vẫn cho chuẩn bị những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, vẫn gửi lịch học gia sư từng môn như thể cậu cần phải cạnh tranh khốc liệt như bao người ngoài kia.

Thậm chí, mỗi tối, khi cậu chưa về, cô vẫn ngồi ở bàn làm việc, thi thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhắc thư ký gọi hỏi xem lớp học có kết thúc trễ không.

Cô biết con mình đang mệt. Nhưng nếu buông tay lúc này, cậu sẽ nghĩ mình là một kẻ được ưu ái, sẽ tự cho phép bản thân dễ thở hơn người khác – mà điều đó, trong thế giới của Phan Gia Bùi Tộc, là thứ dễ dẫn đến sai lầm nhất.

Nhưng rồi một hôm, chuyện bất ngờ xảy ra.

Giữa giờ học buổi chiều, Cậu 2 – kẻ vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường – lại đánh nhau với một học sinh khác trong hội trường.

Cậu 3 và Cậu Út, vô tình đi ngang qua, thấy anh mình đang bị kéo lại nên chẳng nói chẳng rằng cũng lao vào. Thế là cả ba anh em đều bị vạ lây, khiến nhà trường phải triệu tập phụ huynh khẩn cấp.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh, không ai kịp ngăn. Thằng bé bên kia bị đấm đến bật máu miệng, còn Cậu 2 thì đứng thở hồng hộc, mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt không chịu buông.

Sự việc khiến toàn bộ ban giám hiệu chấn động. Lớp học tạm thời bị giải tán, học sinh được cho về sớm.

Cô giáo chủ nhiệm tay run khi cầm điện thoại gọi về số phụ huynh ghi trong hồ sơ. Tên " Cô Phan Lê Ái Phương " khiến cô vừa bấm vừa chần chừ.

Cả trường ai cũng biết vị thế của Phan Gia Bùi Tộc, đặc biệt là người phụ nữ đó – một nhân vật vừa quyền uy vừa lạnh lùng, nổi tiếng không thích bị làm phiền vì chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này không thể không gọi.

Người nhà bên kia, vốn cũng thuộc loại " con ông cháu cha ", đang làm loạn ở phòng hiệu trưởng, lớn tiếng đòi kiện, đòi đưa sự việc lên báo nếu nhà trường không xử lý nghiêm.

Chỉ một giờ sau cú điện thoại, chiếc xe Rolls-Royce màu đen quen thuộc trượt qua cổng chính, tiến thẳng vào bãi đậu xe dành riêng cho hội đồng quản trị.

Ái Phương bước xuống xe. Vẫn bộ vest đen, kính râm, môi đỏ lạnh. Không ai nhận ra cô vừa rời khỏi cuộc họp tài chính với hơn 20 đại diện cổ đông trong và ngoài nước.

Cô không nói gì nhiều. Chỉ gật nhẹ với giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt quét qua như dao lạnh.

- Con của tôi ở đâu? – Cô hỏi, giọng bình tĩnh nhưng sắc như lưỡi dao được tôi kỹ.

3 cậu đều đang ngồi bên trong phòng y tế. Đồng phục xộc xệch, má hơi bầm nhưng mắt vẫn ngẩng cao.

Ái Phương nhìn các con. Một cái nhìn đủ khiến tất cả xung quanh lặng ngắt như tờ.

- Quỳnh, con đưa em ra xe chờ ba! – Cô nói, không một lời hỏi thêm.

Cô giáo chủ nhiệm rón rén theo sau, định mở lời thì Ái Phương đã khẽ giơ tay ra hiệu dừng lại.

- Vấn đề này tôi sẽ xử lý với nhà bên kia. Còn trường... nên giữ kín chuyện này. Tôi mong cô hiểu!

Vụ xô xát khiến học sinh bên kia bị thương nhẹ, nhưng gia đình lại làm lớn chuyện.

Phụ huynh của đứa trẻ – một giám đốc chi nhánh ngân hàng tầm trung, có quan hệ quen biết với vài phóng viên và một số ban ngành địa phương – lập tức kéo đến trường.

Ông ta tức giận đến mức đập tay xuống bàn hiệu trưởng, tuyên bố sẽ kiện đến nơi đến chốn.

- Con tôi nó ở nhà ngoan ngoãn, chưa gây sự với ai bao giờ! Các cô định bao che cho ai đây? Nhà chúng nó là ai mà lại dám đánh con tôi?

Hiệu trưởng và ban giám hiệu chỉ biết cúi đầu lắng nghe, lòng thì nơm nớp. Bởi cái tên học sinh gây chuyện tuy không xuất hiện với chức danh phụ huynh cụ thể, nhưng ai cũng ngầm hiểu thuộc 2 gia tộc có thế lực lớn.

Chỉ có người đàn ông bên kia là không biết.

- Tôi sẽ sớm cho báo chí vào cuộc. Đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm!

Một giáo viên định lên tiếng can ngăn, nhưng hiệu trưởng đã ngăn lại.

- Có lẽ... anh nên bình tĩnh lại.

- Tôi chẳng cần biết đấy là ai cả! Nhưng một khi đã động đến con tôi thì đừng mong sống yên ổn! – Gã vẫn lớn giọng.

Vài phút sau, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào – áo vest đen, tóc buộc gọn, mắt sau kính râm.

Không ai cần giới thiệu. Chỉ một cái liếc nhẹ, không gian đang náo loạn lập tức đông cứng. Gã đàn ông vừa đập bàn lúc nãy im bặt.

Hiệu trưởng, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn theo phản xạ đứng bật dậy cúi chào.

- Cô Phan...phiền cô quá...

Ái Phương bỏ kính, liếc qua cô hiệu trưởng rồi quay đầu về phía gã phụ huynh vừa gào thét. Cô bước chậm, rất nhẹ, nhưng khí thế khiến cả phòng nghẹt thở.

- Chào anh! Tôi là Phan Lê Ái Phương, phụ huynh của 3 học sinh kia. – Ái Phương đưa tay ra với người đàn ông, ánh mắt thăm dò.

- Tôi... tôi.... – Gã ấp úng, không nói thành lời khi nhìn thấy Ái Phương.

Cô nhếch môi, ánh mắt lướt qua vết máu khô trên môi đứa trẻ bên kia.

- Tôi sẽ cho người lo viện phí và thêm chút " an ủi ". Chuyện trẻ con không nên làm tốn thời gian.

- Cô Phan, tôi...

- Phiền cô chuẩn bị hồ sơ toàn bộ sự việc hôm nay. Tôi muốn tự xem. – Ái Phương quay sang hiệu trưởng.

Nói rồi, không chờ ai đáp, cô quay người rời đi, để lại một bầu không khí mà người ta sau này vẫn gọi là... " cơn bão không cần gió ".

_______

Khi xe dừng lại trong sân biệt phủ, Cậu 2 mở cửa bước xuống đầu tiên, gương mặt lạnh tanh, cặp kính mỏng hơi lệch sau trận ẩu đả.

Ái Phương đi sau, không nói một lời, nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào bóng lưng các con.

Vừa vào đến phòng khách, cô ra hiệu cho người hầu đưa 3 cậu lên phòng thay đồ và bôi thuốc. Còn mình thì vào thư phòng, đóng cửa lại.

Một lúc sau, cô gọi cho hiệu trưởng.

- Tôi muốn biết rõ lý do tại sao con tôi lại đánh nhau, thưa cô.

Sau khi nghe toàn bộ sự tình từ hiệu trưởng, Ái Phương không nói thêm lời nào. Cô chỉ im lặng.

Ái Phương mỉm cười nhạt, không quá lâu để người ta nghĩ là mỉa mai, cũng không quá ngắn để người ta tưởng là chịu thua.

- À, tôi hiểu rồi. Chuyện cũng không có gì lớn. Chỉ cần xin lỗi nhau là xong. – Giọng cô đều đều, không hề cao, nhưng đủ để khiến đầu dây bên kia lặng đi.

Thì ra, thằng bé kia luôn miệng khích đểu, cố tình nhắc lại tin đồn về việc ly hôn giữa Bùi Lan Hương và Ái Phương, thậm chí còn buông lời xúc phạm đến danh dự của Ái Phương – điều mà Cậu 2 từ lâu đã âm thầm chịu đựng, nhưng lần này thì không nhịn được.

Sau khi cúp máy, Ái Phương đứng yên một lúc trong phòng làm việc, ánh mắt vẫn dõi về màn hình laptop nhưng không thật sự nhìn vào đâu cả. Cô thở dài, chậm rãi đứng dậy, gập máy lại rồi rời khỏi phòng, đi lên phòng Cậu 2.

Hành lang tầng trên biệt phủ vẫn yên ắng như thường lệ. Chỉ có tiếng bước chân cô – dứt khoát nhưng không gấp gáp – vang lên trên nền gỗ bóng loáng.

Ái Phương vừa bước vào phòng đã thấy một người hầu đang lúng túng cầm hộp thuốc sát trùng. Cô không nói gì, chỉ khẽ phất tay ra hiệu. Người kia lập tức cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại thật nhẹ.

Căn phòng chỉ còn lại hai ba con. Không khí bỗng trầm hẳn xuống.

Ái Phương cầm lấy hộp thuốc, mở nắp ra, mắt lướt qua từng vết sưng đỏ bên khóe miệng và sống mũi của Cậu 2. Cô không hỏi gì thêm. Chỉ im lặng, lấy bông thấm thuốc, rồi từ tốn bôi từng chút một lên những vết tím bầm ấy.

Thuốc hơi rát. Cậu 2 nhíu mày một chút nhưng không tránh.

- Lần sau... không được làm như vậy nữa.– Ái Phương lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng.

Cậu 2 bất ngờ ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu thoáng một chút giật mình, rồi ngay lập tức biến thành thứ gì đó gần giống... sự yên tâm.

Ái Phương cất lọ thuốc vào khay gỗ, tay vẫn còn mùi cồn sát trùng phảng phất. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô bỗng dừng lại, nhìn con một hồi lâu – ánh mắt của một người ba đã quen che giấu mọi lo toan sau dáng vẻ bình tĩnh.

Rồi, chẳng nói lời nào, cô nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Một vòng tay lặng lẽ. Không gấp, không lụy, chỉ là một cái ôm chặt vừa đủ để người kia cảm nhận được hơi ấm, nhưng không đủ để bị xem là mềm yếu.

Cậu 2 khẽ giật mình. Cơ thể cứng lại trong thoáng chốc. Dù đã cao gần bằng ba, vai ngang ngạnh và ánh mắt sắc sảo hơn tuổi, nhưng trong vòng tay ấy... cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, mang trên vai nhiều thứ mà lẽ ra chưa cần phải biết.

Cậu không ôm lại. Chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đùi, nhìn thẳng về phía giá sách trước mặt.

Nhưng đôi tai đỏ bừng và ánh mắt đã dịu đi rõ rệt.

Một lúc sau, Ái Phương buông ra. Cô vuốt nhẹ lại mái tóc cậu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Chỉ đến khi cửa phòng khép lại, Cậu 2 mới khẽ đưa tay chạm lên bờ vai mình – nơi vừa được Ái Phương ôm – như thể muốn giữ lại chút hơi ấm ấy thêm một lát nữa.

________

Ái Phương bước vào phòng ngủ, cô trông thấy Bùi Lan Hương đang đứng bên cửa sổ, tay vẫn cầm điện thoại, gương mặt nghiêm khắc hiếm thấy.

- Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ trường. Ba đứa nó đánh nhau? – Ả nói, giọng lạnh.

- Tối nay tôi sẽ gọi cả ba đứa nó lên nói chuyện rõ ràng. Không thể để con cái nhà mình cư xử cái kiểu đấy được!

Bùi Lan Hương quay lại, gương mặt vẫn còn nguyên sự bất mãn và nghiêm khắc.

- Không cần đâu phải vậy đâu. – Ái Phương tháo khuy áo vest, đặt nhẹ lên ghế, khẽ liếc qua.

- Em nghĩ việc đấy nên bị bỏ qua à? Nhất là khi nó ảnh hưởng đến danh tiếng của... – Bùi Lan Hương cau mày.

- Tôi đã xử lý rồi. Trường sẽ không làm lớn chuyện. Còn tụi nhỏ... tôi biết vì sao nó đánh. Và nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. – Giọng Ái Phương không cao, nhưng dứt khoát

- Nhưng...

- Chị đang mang thai. Chuyện của tụi nhỏ để tôi giải quyết. – Ái Phương cắt lời, lần này ánh mắt mới nhìn thẳng vào người kia.

Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.

Bùi Lan Hương định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ả quay mặt đi, gương mặt lạnh lùng ban nãy dần dịu xuống, chỉ còn lại ánh nhìn lặng lẽ qua ô kính đã bắt đầu mờ sương.

Còn Ái Phương... vẫn như thường lệ, cởi đồng hồ ra, đặt lên bàn trang điểm, rồi lặng lẽ vào phòng tắm như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

Tiếng nước ngừng chảy. Ái Phương bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, khoác áo choàng trắng, tay cầm khăn lau nhẹ.

Đèn ngủ trong phòng được hạ xuống ánh vàng dịu, phủ một tầng ấm áp mỏng lên mọi thứ – kể cả người phụ nữ đang ngồi nơi chiếc ghế gần cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trong im lặng.

Ái Phương sững lại một nhịp. Gương mặt vốn đã lạnh, giờ như đóng băng thêm một tầng nữa.

Cô bước đến gần, không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay ả. Động tác dứt khoát, nhưng không thô bạo. Chỉ là, không cho phép.

- Em làm gì đấy? – Bùi Lan Hương khẽ nói, ánh mắt ngước lên, không né tránh.

- Chị đang mang thai. Tôi đã dặn là không được đụng đến mấy thứ này! – Ái Phương đáp, đặt ly rượu lên bàn xa tầm với rồi cúi xuống nhìn ả.

- Tôi không phải trẻ con. Cái thai đâu chỉ có một mình em mong nó ra đời. – Ả mím môi, giọng thấp, vẫn giữ chút kiêu kỳ trong đôi mắt.

Bùi Lan Hương quay mặt đi, vờ như ngắm ánh đèn thành phố qua lớp kính. Nhưng bàn tay vẫn buông thõng trên vạt váy – run nhẹ.

Một lát sau, Ái Phương rút khăn ra, lau khẽ những giọt nước còn vương trên tóc mình, rồi ngồi xuống cạnh ả, giữ khoảng cách vừa đủ.

- Đừng giấu tôi nữa, em bị ung thư. Đúng không?

Giọng ả nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sâu bên trong đó lại chính là một trái tim đang bị cào xé trước số phận sinh tử của người kia.

Ái Phương không đáp. Ánh mắt cô trôi về khoảng không vô định trước mặt, như đang đếm từng nhịp đập cuối cùng của một cơn giông trong lòng. Đôi môi mím chặt, cằm khẽ run, nhưng tuyệt nhiên không có lời nào được thốt ra.

Cảm xúc trĩu nặng như tấm màn nhung đen phủ xuống không gian. Bùi Lan Hương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, từng cử chỉ trở nên dè dặt như thể sợ chạm vào một điều gì đó quá mong manh.

Ả tựa đầu vào vai Ái Phương, không nói gì, chỉ để hơi thở mình khẽ hòa vào nhịp thở kia đang gấp gáp và bất ổn.

















_____\\\ _____

Không máu chó không phải t 😏.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro