Chương 8: Lời Đề Nghị Khó Nói

Khi tiếng cười vẫn còn văng vẳng nơi sân sau, thì ở phía trước nhà, Bùi Lan Hương khép nhẹ cánh cổng sắt rồi bước lên xe. Hôm nay, ả không mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, cũng không trang điểm kỹ càng. Một chiếc váy lụa màu be, gương mặt gần như mộc – vừa đủ để không bị soi, vừa đủ để cho người kia hiểu " cuộc hẹn hôm nay, không còn là dục vọng. "

Xe dừng trước quán cà phê tư nhân, tên kia đã đến trước. Hắn ngồi ở góc khuất, tay cầm ly đen đá, mắt đăm đăm nhìn điện thoại, nhưng khi Bùi Lan Hương bước vào, ánh mắt ấy lập tức sáng lên.

Ả bước tới, không vội ngồi xuống. Chỉ đứng đó, tay khẽ đặt lên lưng ghế đối diện.

- Tôi sẽ nói nhanh để không tốn thời gian.

Hắn hơi khựng lại, nụ cười chực hiện trên môi bị nuốt ngược vào trong.

- Em sao vậy ? Có chuyện gì không vui hả ?

Bùi Lan Hương không trả lời ngay. Ả rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn, chậm rãi lau một vết bụi không tồn tại trên ngón tay. Rồi mới ngước lên, giọng bình thản.

- Đến lúc dừng lại rồi.

- Em nói gì vậy ? Anh không đồng ý.

- Đấy là chuyện của anh. Tiền tôi đã chuyển khoản, từ bây giờ đừng tìm tôi nữa. – Ả nhìn hắn, đôi mắt ráo hoảnh

- Em nói vậy mà nghe được hả ? – Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, suýt ngã.

- Tôi chơi chán rồi. Cầm tiền và ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không cái mạng quèn của anh cũng khó mà giữ đấy !

Không gian trong quán đột nhiên đặc quánh lại. Người đàn ông nhìn ả, như thể vừa bị tạt nước lạnh. Bùi Lan Hương quay lưng, rời khỏi đó mà không ngoảnh đầu.

_________

Chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng nhà giữa buổi sáng nắng nhạt. Người tài xế bước xuống, vòng qua mở cửa. Bùi Lan Hương bước ra, tay khẽ kéo lại tà váy lụa be, đôi mắt sau cặp kính râm che giấu cảm xúc.

Bùi Lan Hương bước qua cổng lớn, ánh nắng buổi sáng sớm vương nhẹ trên vai áo lụa. Vài gia nhân trong sân cũng khẽ cúi đầu chào, nhưng ả chỉ khẽ gật, ánh mắt không đặt vào bất kỳ ai.
Không gian bên trong nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Ả bước vào sảnh, ngón tay thon nhẹ vuốt một nếp áo, đôi mắt sẫm sau lớp kính râm lướt một vòng. Chỉ có Ái Phương đang ngồi ở sofa lớn, tay cầm cuốn sách đóng bìa da, tư thế ngay ngắn, đầu hơi cúi, ánh sáng từ khung cửa nghiêng chiếu xuống gò má cô. Ả đứng lại, tháo kính.

- Con đâu rồi ? – Giọng ả không lớn, nhưng đủ khiến khoảng không giữa hai người căng lên.

Ái Phương ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ả, không biểu cảm.

- Ông bà ngoại nhớ cháu nên tôi cho người đưa con tới trước. Ba mẹ nói muốn tôi với chị sang dùng bữa nhưng tôi sợ chị bận nên chuyển sang ngày mai.

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Bùi Lan Hương, nhưng rất nhanh được che giấu bằng một cái gật đầu khẽ.

- 3 đứa nó ngủ lại đấy à ?

- Ừm. – Ái Phương vẫn tập trung vào cuốn sách, ánh mắt thi thoảng khẽ liếc về phía người trước mặt.

Ả bước đến gần, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nghe rõ hơi thở.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với em. Nếu được ?

Ái Phương khép sách, đặt lên bàn, cô nhích sang một bên chừa chỗ cho Bùi Lan Hương như một sự đồng ý ngầm.

Không gian như đặc lại giữa lớp đệm nhung êm ái và hương trà lài nhè nhẹ từ bàn bên.

- Tôi không có ý làm phiền. Nhưng tôi nghĩ, đến lúc phải nói với em một vài thứ... – Bùi Lan Hương bắt đầu, giọng đều, từng chữ tròn trịa.

Ái Phương nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

- Tôi vẫn đang nghe !

Một khoảng lặng ngắn, đủ để nghe tiếng kim giây trôi qua trên chiếc đồng hồ cổ treo ở đại sảnh.

Bùi Lan Hương khẽ thở ra, như thể điều sắp nói ra vừa nặng nề, vừa xa lạ với chính bản thân ả.

- Tôi muốn... giữa em và tôi, có thể thử sống như một đôi vợ chồng thực sự. Tôi không chắc nó là tình cảm, hay chỉ là nhu cầu của chính tôi.

- ... -

- Tôi không muốn Quỳnh hay Ngọc và cả Hậu biết chuyện giữa tôi và em. Nhưng chúng nó đều đang ở tuổi dậy thì, sớm muộn gì cũng biết. Nên...

Ái Phương hơi ngả lưng ra sau, ánh mắt thoáng sẫm lại.

- Vậy ý chị là muốn tôi thay thế nhân tình của chị ?

- Không phải ! Tôi đã chấm dứt chuyện đấy rồi, nhưng... nhưng tôi cũng cần phải giải toả... – Bùi Lan Hương ngập ngừng nói, vẻ bối rối hiếm có hiện lên trên khuôn mặt ả.

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng như đông cứng. Mặt trời bên ngoài vẫn rọi sáng, nhưng khoảng cách giữa hai người, lại nhuốm một màu u tịch rất khác.

Ái Phương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Bùi Lan Hương thật lâu, như thể đang cố tìm một mảnh chân thật giữa từng lớp ngôn từ và vỏ bọc quý phái. Rồi cuối cùng, bằng một giọng rất nhỏ nhưng dứt khoát.

- Tôi sẽ giúp chị !

Không ai mỉm cười sau lời đáp ấy. Cũng không có ánh nhìn cảm kích, hay một cử chỉ nào vượt khỏi giới hạn. Chỉ là một sự đồng thuận – lặng lẽ, trưởng thành và đầy tính toán – như thể cả hai vừa ký một hiệp ước ngầm, không giấy mực, không tình yêu, nhưng có trọng lượng hơn bất cứ cam kết nào trước đây.

- Vậy chị muốn khi nào bắt đầu ?

- Đêm nay luôn đi. – Bùi Lan Hương không chần chừ. Giọng nói của ả rơi xuống như một mệnh lệnh đã được định đoạt từ trước, dù chính ả cũng chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì.

_________

Đêm đó, gian phòng chính của tầng 4 chìm trong ánh vàng dịu từ đèn đầu giường. Gió đêm ngoài khung cửa khẽ lay động lớp rèm voan trắng, để lại một vệt mờ uể oải trên nền thảm dày màu xám bạc.

Ái Phương ngồi dựa vào đầu giường, lưng thẳng, chân vắt gọn một bên, tay cầm điện thoại. Đôi mắt cô vẫn dừng trên màn hình – những dòng tin tức tài chính, thị trường chứng khoán, tỷ giá quốc tế hiện lên, rồi lướt qua như thể mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

Một tiếng * Cạch * rất nhẹ vang lên. Vừa đủ để kéo sự chú ý của Ái Phương. Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động trong tích tắc.

Bùi Lan Hương bước vào. Ánh sáng dịu từ đèn ngủ quét một đường mềm lên vóc dáng ả. Bộ đồ lót bằng ren đen mảnh, như sương sớm bám lên da thịt, để lộ phần xương quai xanh và đường eo thon gãy khúc. Từng bước chân trên thảm như không tạo nên âm thanh, chỉ có mùi hương phảng phất – một chút tiêu hồng, hoắc hương và gỗ đàn hương – thứ mùi trầm quý, đầy ám ảnh.

Ả đứng một lát trước cửa, không nói gì. Ái Phương không lập tức phản ứng. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại – như thể chưa định hình được hình ảnh trước mặt.

Bùi Lan Hương khẽ nghiêng người, tay đặt lên ổ khoá. Một tiếng " Tách " vang lên. Cửa đã khoá.

Ả tiến đến gần giường, dừng lại ngay mép đệm. Không cần nói một lời, ả nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay thanh mảnh lấy điện thoại khỏi tay Ái Phương, tắt màn hình rồi đặt nó sang bàn cạnh.

- Chị...

- Suỵt... – Giọng Bùi Lan Hương rất nhẹ, gần như một tiếng thở.

Ả ngồi xuống, đầu gối đặt lên đùi Ái Phương, hai tay chống nhẹ vào vai đối phương. Gương mặt ấy tiến sát, đôi mắt không còn che giấu điều gì nữa – không bối rối, không e dè, chỉ còn lại sự quyết tâm đầy dằn vặt và đói khát từ một người đàn bà đã quá lâu không cho phép mình yếu lòng.

Điều hoà vẫn chạy đều, phả xuống từng làn khí mát lạnh. Nhưng thân nhiệt giữa hai người lại tăng dần lên – chậm rãi, nặng nề và không dễ kiểm soát.

Bùi Lan Hương áp sát mặt mình về phía Ái Phương, cử chỉ chậm rãi đến mức từng cái chớp mắt cũng như có chủ đích. Chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ không còn đo bằng đơn vị vật lý, mà bằng thứ cảm xúc mơ hồ, nặng trĩu.

Hơi thở của Ái Phương chạm lên môi Bùi Lan Hương — ấm, đều và thoảng hương hoa nhài. Một mùi hương thanh nhưng quấn quýt, tựa như được ủ lâu trong người cô, giờ đây chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng đủ lan ra, dịu dàng mà uy lực.

Bùi Lan Hương khẽ chớp mắt. Các giác quan của ả như bị kéo căng, đầu óc bỗng trống rỗng. Ả vốn không lạ gì hương thơm ấy. Nhưng lúc này, ở cự ly gần đến vậy, hương ấy không còn là sự lựa chọn. Nó là thứ ám ảnh, khiến da thịt Bùi Lan Hương bất giác nổi gai, từng đốt sống như đông cứng lại.

Đôi môi Bùi Lan Hương dừng lại nơi gò má Ái Phương một thoáng, rồi như bị hút vào — nhẹ nhàng trượt xuống mép môi dưới của cô. Hơi thở nóng ran pha lẫn hồi hộp, còn đầu lưỡi thì run khẽ, như thể chính ả cũng không hiểu vì sao mình lại quá đỗi khao khát lúc này.

Ái Phương không né, cũng không chủ động. Nhưng trong sự lặng im đó lại tồn tại một sự đồng thuận không lời — giống như cách cô vẫn thường ra quyết định trong những thương vụ bạc tỷ.

Và rồi, môi chạm môi. Khoang miệng của Ái Phương dịu mát một cách lạ lùng, mang theo vị của bạc hà non và một chút ngọt của vỏ cam đã được hong khô bằng gió. Không nồng, không gắt, mà thơm — một mùi thơm tự nhiên, thanh sạch đến mức khiến đầu óc Bùi Lan Hương choáng váng. Ả không thể dứt ra, không phải vì dục vọng, mà vì cảm giác như đang nếm một điều gì đó quá xa lạ so với thói quen sống buông thả và phù phiếm của mình.

Không giống bất kỳ ai từng đi qua cuộc đời ả – những gã đàn ông hào nhoáng. Ái Phương hoàn toàn khác. Không hề vồ vập, cũng không bị động. Cô để mặc cho Bùi Lan Hương khám phá mình – bằng miệng, bằng lưỡi, bằng sự khát khao đang trào lên trong từng cái siết nhẹ.

Bùi Lan Hương gần như quên mất mình là ai. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ả thấy bản thân không còn kiểm soát được nhịp tim. Như thể tất cả những gì từng khiến ả ngạo nghễ – quyền lực, tiền bạc, kinh nghiệm đàn bà đều bị đánh bật chỉ bởi một người đàn bà nhưng bên trong lại là đàn ông như Ái Phương.

Bùi Lan Hương thở gấp, hai tay nâng lấy khuôn mặt Ái Phương như sợ cô tan biến trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt ả lạc đi, rồi chẳng kịp đắn đo thêm, cúi xuống — hôn.

Không còn sự thăm dò, không còn sự dè dặt như trước. Mọi thứ bùng lên như một ngọn lửa bị kìm nén quá lâu trong bóng tối. Ả hôn ngấu nghiến, như thể muốn cướp lấy tất cả vị ngọt và hơi thở còn sót lại trong người cô.

Bàn tay thon dài siết chặt hai bên gò má Ái Phương, những ngón tay lạnh mịn run lên trong khi môi và lưỡi thì cuồng nhiệt cọ sát, va chạm, luồn sâu như thể đang cố tìm cho ra điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu.

Nhưng Ái Phương không đẩy ra. Ngược lại, cô giữ nguyên nhịp thở, giữ nguyên độ mềm nơi đôi môi, để mặc cho Bùi Lan Hương trút hết những giằng xé, những khao khát chẳng thể gọi tên. Đôi tay cô vẫn đặt hờ trên đùi ả, yên tĩnh như một mặt hồ sâu, càng khiến sự vội vã kia trở nên lạc lõng, gần như... yếu đuối.

Cơn gió lạnh từ điều hoà vẫn luồn qua từng sợi tóc, thổi mùi hoa nhài nhè nhẹ quẩn quanh giữa hai người. Bùi Lan Hương vẫn còn ngấu nghiến bám lấy môi Ái Phương như kẻ khát nước giữa sa mạc – không lý trí, không phòng bị.

Bất chợt, hai cánh tay kia siết chặt lấy eo ả.

Chỉ một nhịp thôi, Ái Phương xoay người, đè ngược ả xuống giường. Mọi động tác vừa dứt khoát, vừa im lặng đến kỳ lạ. Tấm đệm lún xuống, thân thể mềm mại của Bùi Lan Hương rơi vào khoảng lõm ấy, đôi mắt mở lớn nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng không che giấu được.

Nhưng Ái Phương không nói gì. Cô chỉ cúi xuống, tiếp tục nụ hôn còn dang dở như một dấu ấn không thể rút lại. Môi họ lại tìm thấy nhau, lần này sâu hơn, chậm hơn, nồng đượm hơn như một bản hoà âm u uẩn giữa lý trí và cảm xúc đã cố bị chôn giấu quá lâu.

Bùi Lan Hương khẽ rên trong cổ họng, tay luồn vào tóc Ái Phương, kéo nhẹ – như thể chỉ cần dừng lại một khắc thôi, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ tan biến như chưa từng bắt đầu.














_____\\\ _____

Ngóng cái gì ? Chap sau mới có cơ 😏😏😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro