Tôi làm sao để cậu hiểu lòng tôi đây

" chào đạo diễn Choi ông tìm tôi có việc gì sao" Jin chủ tịch của Jinhit

" tôi tìm cậu là vì chuyện của Jimin và Taehyung hai cậu ấy mới" ông hơi ấp úng nói

" ông đừng nói là tụi nó lại cãi nhau nha" Jin gần như hét lên nói

" vâng đun..đúng vậy" ông hơi nhỏ tiếng nói

" cô mau gọi Jimin và Taehyung lên ngay cho tôi" Jin nói lớn vào điện thoại

" anh cho gọi em" Taehyung mở cửa đi vào

" chào anh Jin vai rộng tìm có chuyện gì sao" Jimin hứng khởi vừa mở cửa đã chọc Jin nhưng hôm nay thì khác không thể động vào anh Jin đâu a

" vai rộng cái đầu cậu" đang cầm tệp hồ sơ nghe cậu nói vậy liền đập một cái bốp lên đầu cậu

" hôm nay sao nhiều người vậy a" Taehyung lên tiếng nói trước

" em hèm nhìn hơi quen nhỉ" cậu quan sát một lượt hầu như là những đạo diễn cậu vì cãi nhau với anh nên từ chối

" cậu còn nói" anh Jin lia ánh mắt đến cậu

" vậy hôm nay tìm em để làm gì a" cậu vờ không hiểu hỏi

" cậu đừng có đánh trống lảng bản thân cậu hiểu tôi đang nói gì mà" Jin dùng ánh mắt thân thiện nhìn Jimin

" nhớ rồi trợ lý lấy thẻ tôi chuyển tiền nhanh lên" miệng nói nhưng lòng đau tiền cậu tháng này không đóng được còn mất

" mau giải quyết luôn đi" anh ngoắc tay kêu quản lý giải quyết

" vậy ha em về đây" nói rồi bước ra cửa phóng xe đi về ở đó lâu chắc cậu sẽ bâm nát tên Taehyung đáng ghét đó luôn quá

" alo" cậu bực dọc trả lời điện thoại

" ô tại sao con trai lại nói chuyện lớn tiếng với mẹ như thế chứ" mẹ cậu điẹn nhưng vì đang bực nên đã quên nhìn người lỡ nói một chút lớn thôi mà

" a con xin lỗi tại con nhập tâm quá thôi" nhanh chóng chọn đại một lý do nói

" thằng trời đánh uổng công mẹ nuôi mày lớn mà bây giờ mày quát mẹ như vậy không muốn sống nữa đúng không" mẹ cậu vờ khóc trong điện thoại khiến cậu phải bất lực nói

" vậy mẹ muốn gì con sẽ làm" cậu thở dài nói

" ngày mai về nhà chúng ta đi gặp hôn phu của con" mẹ cậu hớn hở hẳn ra nói

" hôn ước gì chứ con không đi đâu"

" ông ơi con ông nó ăn hiếp tôi kìa" mẹ lại rên la một lần nữa

" mẹ à lát nữa con về được chứ" cậu bất lực nói

" được chứ " thái độ quay ngoắc 180° vui mừng nói

Cúp máy cậu thở dài lắc đầu ngán ngẩm đi về nhà chuẩn bị đồ qua nhà ba mẹ

" ô con trai về sớm vậy sao" bà bất ngờ khi thấy cậu ở đây mới điện thoại cách đây mới hai mươi phút mà cậu đã đến rồi

" hôm nay con rảnh nên về sớm"

" mau lên phòng thay bộ nào đẹp đẹp chút" mẹ cậu đẩy cậu lên phòng

" Hana à" một người phụ nữ bước vào

" Yumi cậu tới rồi sao vào đây" bà nắm tay người đó vào

" vào đi con" bà gọi người con trai đi sau Yumi

" vâng"

" mẹ à hôm nay gọi con về làm gì vậy a~" giọng cậu nũng nịu từ trên phòng xuống

" thằng bé này lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo sao"

" sao anh lại ở đây" cậu chỉ người con trai đó

" à đây là Taehyung chồng sắp cưới của con" cậu nghe được câu này gần như hét lên

" tên khó ưa này mà là chồng con sao" cậu chỉ anh nói

" tên khó ưa gì chứ" mẹ cậu cốc cái đầu ngốc của cậu

" a tại hắn làm con mất cả tháng lương còn bị ba khiển trách sao" cậu bắt đầu kể lể

" làm như có mình cậu bị vậy" anh lên tiếng

" im không ai nói cậu câm" cậu cục súc nói

" lùn thì không có quyền lên tiếng" anh đánh vào chỗ ngứa của cậu vì điên tiết lên chửi anh

" lùn ăn hết của nhà anh sao hả lùn cũng tốt chứ hít không khí trên đó riết anh bị nhiễm độc chết đó đồ khó ưa mặt lạnh tại anh mà tháng này tôi không còn tiền sinh hoạt phí điện thoại hết tiền mà không dám nạp kia kìa" cậu điên tiết lên chửi anh khiến hai mẹ ngồi nhìn hai người đấu khẩu

" ô nghèo đến vậy sao hết tiền thì tôi nạp giùm cho lùn không ăn hết của nhà tôi nhưng sau này cậu cưới tôi cậu sẽ được cả gia tài cưới tôi không tốt sao tên khó ưa này sẽ lo cho cậu từ miếng ăn giấc ngủ làm vệ sĩ xho cậu làm bia đỡ đạn khi cậu bị công kích cậu lời quá còn gì" anh bắt đầu kể những cái lợi khi cưới anh cho cậu nghe nói gì chứ anh cũng có giá lắm chứ

" nếu vậy thì được mai chúng ta đi đăng ký kết hôn" cậu đột nhiên đồng ý khiến ba người kia ngơ ngác không hiểu gì

" mới đây đã đòi đi đăng ký rồi sao" mẹ cậu nghe vậy liền trêu

" ai mà tốt bằng Taehyung chứ " cậu cười nói

" đúng chỉ có tôi mới xứng với cậu và chỉ có cậu mới xứng với tôi" anh hài lòng trước câu nói của cậu

" vậy chiều nay hai đứa về căn biệt thự ở ngoại ô mà mẹ đã chuẩn bị nhé" bà Yumi nghe con dâu nói vậy liền vui vẻ nói

" dạ được ạ" cậu gật đầu nói

" vậy thì từ nay gọi bằng mẹ nhé Taehyung có làm gì con thì cứ nói mẹ sẽ đánh nó cho con" bà Yumi vờ xăn tay áo nói

" dạ mẹ" cậu ngư cầm bài hộ mệnh trong tay tươi cười nói

" giỏi lắm con dâu"

Sau khi nói chuyện thì anh chở cậu về căn biệt thự ở ngoại ô căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu nhìn bề ngoài rất cổ kính nhưng bên trong lại rất hiện đại những đồ dùng trong nhà đều là loại tự động và tốt nhất nhưng không gây mất thẩm quan căn nhà

" không ngờ lại rộng như vậy a" cậu nói lớn rồi ngã xuống chiếc salong

" cởi giày ra mau dơ nhà hết bây giờ" anh đi sau kéo theo mấy cái vali của cậu vào nhìn thấy cậu lăn lóc trên chiếc salong mà chưa cởi giày liền lên tiếng nhắc nhở

" tôi không thích bây giờ muốn ngủ thôi" nói rồi cậu ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ

" haiz người gì đâu mà lười thế không biết" tuy phàn nàn nhưng vẫn đi lại quỳ một chân lên sàn cởi giày cho cậu

" ngủ thì phải lên phòng ngủ chứ ngủ ở đây rồi ngồi dậy đau lưng rồi ngày mai đi làm không được bây giờ" nhận lại là tiếng thở đều đều của cậu nghe vậy chỉ biết lắc đầu rồi ôm cậu lên phòng

" ưm.." cậu cựa quậy trong ngực anh đến phòng anh đặt cậu xuống giường thì cậu đột ngột ôm anh kéo xuống rồi vùi đầu vào ngực anh ngủ

" này buông tôi ra tôi còn phải dọn dẹp nữa" anh cố gắng thoát ra

Cậu ôm anh chặt hơn khiến anh cũng khó thoát ra đành nằm đó nhìn gương mặt lúc cậu ngủ tay không tự chủ ôm chặt lấy cậu

" tôi làm sao để cậu hiểu tấm lòng của tôi đây" anh sầu não nói

Thật ra anh thích cậu không chỉ thích mà còn yêu nhiều là đằng khác nhưng cậu lại luôn hiểu lầm anh là muốn gây chuyện nên đâm ra không ưa anh nhưng khi nghe sắp tới sẽ được ở cùng cậu mà lòng anh vui vẻ hẳn ra thời gian sắp tới sẽ được ở cùng cậu dưới một mái nhà và còn có thể chăm sóc cậu thì còn gì khiến anh vui hơn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro