Chương 21
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay, Go Yi Gyeol không nhấc máy. Có nên bắt máy không đây? Hay là chờ đến khi về nhà? Hoặc... chỉ cần phớt lờ đi? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vài suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, đan xen nhau đầy rối rắm.
Trong lúc còn phân vân có nên nghe máy hay không thì tiếng rung đột nhiên tắt ngấm. Cũng tốt thôi. Vừa định bước tiếp thì tiếng rung lại lần nữa vang lên.
"...Alo."
Lần này, cậu không thể làm ngơ được. Yi Gyeol kéo nút xanh, áp điện thoại vào tai.
– Cậu đang làm gì vậy?
"Chỉ là... đang đi dạo trên đường về nhà thôi."
Nếu gọi đây là đi dạo thì cũng đúng là đi dạo thật.
– Chúng ta... gặp nhau nhé?
"......"
Yi Gyeol cảm thấy điều này sớm muộn gì cũng đến. Không lạ gì nếu Seo Do Hyun nhận ra chuyện cậu che giấu việc mang thai. Nhưng cậu không thể quên được giọng nói cấm đoán của Seo Do Hyun hôm đó, khi bảo rằng không được gặp Na Seon Woo. Yi Gyeol quanh quẩn bên bức tường cao. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hoãn lại một thời gian. Dù gì cũng đã quyết định rời đi, nên nếu hẹn gặp sau ngày đó thì mình sẽ không phải chạm mặt Na Seon Woo nữa.
– Go Yi Gyeol.
"...Ừ, mình nghe đây. Phải gặp chứ."
– Khi nào thì được?
"Bất kỳ lúc nào... Nhưng không hẳn là lúc nào cũng được. Ưm... tuần này sức khỏe mình không tốt lắm, có lẽ tuần sau hoặc..."
Dù vừa bảo là đi dạo, giờ lại nói cơ thể không khỏe, rõ ràng là một cái cớ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cũng có những lúc sức khỏe yếu mà vẫn đi dạo được mà.
– Thứ Tư thì sao?
"Thứ Sáu được không?"
Yi Gyeol muốn kéo dài thời gian gặp Seon Woo càng lâu càng tốt.
– Còn ngày mai thì sao?
"......"
– Nghĩ lại thì, có lẽ ngày mai là ngày duy nhất mình có thời gian.
Nhưng dường như Seon Woo nhận ra điều gì đó, trái với mong muốn của Yi Gyeol, Seon Woo vẫn kiên quyết muốn gặp vào ngày mai. Cậu đã thử viện lý do công việc, nói rằng sức khỏe không tốt, nhưng Seon Woo không chịu nhượng bộ. Ngay cả khi Yi Gyeol thể hiện rõ vẻ khó xử, Seon Woo vẫn không thay đổi ý kiến. Cuối cùng, cậu đành gật đầu đồng ý, hẹn nhau vào buổi trưa rồi kết thúc cuộc gọi.
"Ha..."
Việc đã nói với Seo Do Hyun rằng ngày mai sẽ ra ngoài có lẽ lại là một điều may mắn. Yi Gyeol tháo chiếc mũ lưỡi trai đang treo trên cổ tay ra, đội lên rồi kéo xuống che kín mặt. Cậu hít một hơi dài, nén lại cảm giác buồn nôn đang trào lên. Giờ đây, dù chẳng có mùi gì đặc biệt, cậu vẫn buồn nôn. Chỉ cần một chút mùi thức ăn từ làn gió xuân thoảng qua cũng đủ khiến bụng dạ cậu đảo lộn rồi.
***
Đêm đó, tâm trạng của Seo Do Hyun có vẻ rất tốt. Anh hào phóng tỏa pheromone, đáp ứng đúng thứ Yi Gyeol đang khao khát, rồi còn tắm pheromone cho cậu. Yi Gyeol chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nên chỉ dừng lại ở một vài cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng Seo Do Hyun vẫn dịu dàng dừng lại sau khi đã thỏa mãn được một chút.
Yi Gyeol cảm thấy thoải mái khi không phải cởi hết quần áo. Chỉ cần cởi quần, còn áo thì kéo nhẹ xuống vai là đã đủ rồi. Seo Do Hyun nằm bên cạnh cậu đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, rồi anh mới quay về thư phòng để hoàn thành công việc còn dang dở. Chờ cho đến khi cửa phòng khép lại, tiếng bước chân ngoài kia tắt hẳn, Yi Gyeol mới mở mắt ra.
Cậu rón rén bước vào phòng tắm, lục lọi giỏ quần áo để lấy bộ đồ ngủ Seo Do Hyun vừa mặc. Dù mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không bao giờ bỏ qua việc này. Cậu bỏ bộ pijama ấy vào túi zip đã chuẩn bị từ trước. Cả bộ đồ ngủ của mình khi nhận pheromone cũng được xếp vào. Đồ đạc ngày càng chất đống lên. Cậu giấu mọi thứ trong chiếc túi nằm sâu bên trong tủ đồ, nơi đựng quần áo và giày của mình. Khoác lên bộ đồ ngủ mới, cậu tự nhủ sáng mai sẽ thay vỏ gối.
Hoàn tất mọi việc, cậu thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Đèn phòng tắt đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Pheromone của Seo Do Hyun tràn ngập khắp không gian, mang lại cho Yi Gyeol cảm giác vừa an yên nhưng cũng vừa lo âu. Cậu đón nhận tất cả những cảm xúc đó và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi khi để tiễn Seo Do Hyun, nhưng anh đã rời đi từ lúc nào rồi. Cảm giác trống vắng quen thuộc, cậu thu dọn giường chiếu, những tấm chăn bẩn được quấn lại, còn chiếc gối trong túi zip thì xếp gọn vào túi.
Sau khi tắm rửa, thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cần bán, Yi Gyeol đứng trước gương, tự vỗ nhẹ vào má như để lấy lại tinh thần rồi rời khỏi phòng ngủ.
"Dậy rồi sao?"
"...Chào. À... tôi đã thay ga trải giường. Chỉ cần dọn giỏ giặt là được."
"Ừm. Cậu định đi đâu à?"
"Đến trung tâm tư vấn. Seo Do Hyun bảo rằng ở nhà mãi sẽ thấy chán."
Sau khi giải thích ngắn gọn lý do ra ngoài, Yi Gyeol cúi đầu chào người đàn ông đang cầm khăn lau. Anh là một Omega đã lo việc nhà cho Seo Do Hyun từ rất lâu trước khi Yi Gyeol đến đây. Cậu nhớ lại giọng nói mơ hồ, kể rằng anh đã từng kết hôn, nhưng người kia đã mất không lâu sau khi cưới. Hình như anh tên là... Kwon Hee Kang? Yi Gyeol liếc qua khóe mắt đầy nếp nhăn của anh rồi quay đi.
"Đi cẩn thận nhé. Cậu có muốn ăn gì không? Tổng giám đốc dạo này rất lo cho cậu vì thấy cậu ăn uống không tốt lắm."
"...Chỉ cần sandwich hay món gì mát là được rồi."
"Rõ rồi. Tôi sẽ chuẩn bị vài món."
Bước qua Kwon Hee Kang đang cúi đầu chào, Yi Gyeol đi thẳng ra cửa. Vừa xỏ giày xong, cậu vội bịt miệng lại. Chỉ nghĩ đến việc ăn thôi cũng khiến cậu cảm thấy nôn nao. Cậu bước xuống cầu thang, tay bám chặt cổng lớn, cố nén lại cơn buồn nôn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"...Khụ!"
Vì chưa ăn gì nên cũng chẳng có gì để nôn ra. Cậu thầm hối hận vì không mang theo chai nước, cậu vội vàng rời khỏi chỗ đó, lo lắng nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này thì không hay cho lắm. Cậu dùng mu bàn tay lau miệng, rồi hít sâu một hơi.
Cảm giác ấm ức dâng lên. Tất cả là tại Seo Do Hyun, trong khi mỗi ngày trôi qua cậu đều sống trong lo lắng vì phải che giấu, anh lại chẳng biết gì cả. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra? Yi Gyeol cắn môi, đôi mắt ướt lệ vì cơn buồn nôn dai dẳng, cẩn thận dùng tay lau đi những giọt nước mắt.
"Chưa ăn gì mà lại nói chuyện ăn uống... Làm ơn đi, giúp tôi với."
Trên một diễn đàn, cậu từng đọc rằng nếu đặc điểm của thai nhi trái ngược với sản phụ, thì chứng nghén sẽ nặng hơn. Vậy đứa bé này có lẽ là một Alpha?
"Nếu bị phát hiện thì cả hai chúng ta đều toang đấy... Nên con hãy ngoan ngoãn đến lúc rời khỏi đây nhé?"
Giọng cậu gần như van nài. Dù không chắc đứa bé có nghe thấy hay không, nhưng cậu vẫn không ngừng thì thầm cầu xin.
"Ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi."
Trong suốt quãng đường đi xuống con dốc, Yi Gyeol vừa đi vừa thì thầm những lời cầu xin xen lẫn cả đe dọa.
Khi bước vào tiệm trang sức mà cậu đã ghé qua hôm qua, chủ tiệm tỏ ra vui mừng như thể đã chờ đợi từ lâu. Yi Gyeol lấy ra ba chiếc đồng hồ mà cậu nhận từ thư ký của Seo Do Hyun. Tất cả đều là thương hiệu đắt tiền, được viền kim cương lấp lánh. Dù không cần nhìn kỹ cũng biết đây là những chiếc đồng hồ đắt đỏ, nhưng cậu không hề có ý định đòi đúng giá trị thực của chúng. Chỉ cần đủ để mua một căn nhà nhỏ, có cái ăn, và đủ để mua những thứ cần thiết cho đứa bé là được.
"Trời ơi... Đây là đồ quá đắt đỏ... Tiệm chúng tôi khó mà thu mua nổi. Thế này thì phải làm sao đây..."
Giọng điệu cao vút của chủ tiệm khiến ảo tưởng trong đầu Yi Gyeol lập tức tan biến.
"...Ủa, sao vậy?"
"Vì là đồ quá đắt... Tôi không ngờ cậu lại mang những món thế này đến..."
"...À..."
"Dù là hàng cũ nhưng giá trị vẫn lên đến hàng tỷ, tiệm nhỏ như chúng tôi làm sao có tiền mặt để thu mua được."
Yi Gyeol thất vọng, cất lại cả ba chiếc đồng hồ vào túi. Chủ tiệm vẫn tiếc nuối nhìn theo, rồi đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Cậu thử đến chỗ này xem. Tôi sẽ gọi điện báo trước cho họ."
"Chỗ này ở đâu ạ?"
"Đây là nơi chuyên thu mua những món hàng hiệu cao cấp, có thể họ sẽ mua được đấy."
"Nơi đó có xa không?"
Đôi mắt cậu lấp lánh, nhưng khi nghe vị trí, Yi Gyeol đành từ bỏ ý định. Quá xa, và cậu cũng đã bán gần hết đồ rồi, nên có lẽ từ giờ cậu sẽ rút tiền mặt từ thẻ của Seo Do Hyun.
"Cảm ơn, chào cô nhé."
"Ừ, lần sau ghé lại nhé. Tiệm tôi chỉ thu mua trang sức và vàng thôi, nên nếu có gì thì cứ mang qua đây, được chứ?"
"Vâng..."
Yi Gyeol cúi đầu chào rồi mệt mỏi bước ra khỏi tiệm trang sức. Sau đó, cậu đi đến trung tâm ngôn ngữ mà hôm qua định ghé, cố gắng vượt qua bài kiểm tra xếp lớp và hoàn tất việc đăng ký. Khi thanh toán bằng thẻ, thông báo xác nhận giao dịch liền gửi đến điện thoại của cậu.
"À..."
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro