Chương 1: Rời nhà

Buổi sáng ở trang trại nhà First luôn bắt đầu bằng mùi cỏ ướt và tiếng chim ríu rít trên những tán xoài trĩu quả. Ánh nắng sớm len qua khung cửa gỗ, đổ xuống chiếc bàn ăn dài phủ khăn caro, nơi mẹ cậu đang bày bữa sáng, còn bố thì bận rộn ngoài hiên dặn dò nhân viên kiểm tra hệ thống tưới.

Gia đình First từng sống ở Bangkok và có công ty riêng, nhưng vài năm trước bố mẹ cậu quyết định rời bỏ phố thị để về vùng này mở nông trại trái cây. Người ngoài nói họ "chán sang" nhưng First biết rõ họ chỉ muốn sống chậm lại, hít thở không khí thật sự trong lành sau những năm dài bon chen giữa thành phố.

Sáng nay trời xanh ngắt, mùi xoài chín phảng phất khắp sân. First ngồi bên bàn ăn, gương mặt còn phảng phất vẻ buồn ngủ, mái tóc đen mềm rủ xuống trán. Cậu khuấy nhẹ ly sữa, mắt dõi theo những bọt nhỏ nổi lên rồi tan đi, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Con nhớ mang đầy đủ giấy tờ nhé." Giọng mẹ cậu vang lên, vừa ân cần vừa có chút lo lắng.

"Dạ, con có xếp sẵn rồi ạ." First đáp, nụ cười ngoan ngoãn nở trên môi.

Bố cậu từ ngoài bước vào, áo còn vương bụi đất, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt rạng rỡ. "Lên thành phố học thì nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có mải quay clip với bạn bè mà bỏ bữa nghe chưa."

"Con học truyền thông chứ có làm vlogger đâu bố." First bật cười, giọng pha chút hóm hỉnh đôi má lúm như ẩn hiện.

Bố mẹ nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Căn nhà ngập tràn thứ ấm áp yên bình mà chỉ những gia đình sống giữa thiên nhiên mới có.

"Xin lỗi con nha, bố mẹ không thể đưa First đến trường." Mẹ cậu dịu dàng nói, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai. Ánh mắt bà chan chứa sự thương yêu xen lẫn tiếc nuối. Dù đã hơn năm mươi, mẹ vẫn giữ nét quý phái nhẹ nhàng mang khí chất của một người phụ nữ từng sống nơi đô thị nhưng nay lại hoà mình trong màu xanh bạt ngàn của trang trại.

First mím môi, giấu đi chút tủi thân. "Không sao đâu mẹ, First lớn rồi mà. Với lại còn có bác Pung đưa con đi nữa."

Bố cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên vai con, siết nhẹ. Dù con có trưởng thành đến đâu thì trong lòng bố mẹ, con vẫn mãi là đứa bé ngày nào.

Bữa sáng kết thúc, vali đã sẵn sàng. Trước khi đi, First đi dạo quanh vườn một vòng. Hàng xoài đang vào mùa, giàn nho tím treo lủng lẳng trên giàn gỗ mà cậu từng cùng bố dựng nên. Ong bay vo ve, mùi đất ẩm sau cơn tưới sớm len trong gió. Cậu khẽ chạm tay vào thân cây xoài già, mỉm cười khẽ.

...

"Con đi nha, mấy em ở nhà ngoan nhé." Cậu vẫy tay tạm biệt bố mẹ, rồi cúi xuống vuốt ve mấy chú chó đang quấn quanh chân. Đàn chó như hiểu chuyện, gâu lên vài tiếng tiễn biệt khiến cậu bật cười.

Chiếc xe rời khỏi cổng trang trại, bánh xe lăn qua con đường đất đỏ quen thuộc. Cảnh đồng xanh lùi dần phía sau, thay bằng những tòa nhà, những biển quảng cáo và âm thanh xe cộ ồn ã. First tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm, ngón tay gõ nhịp nhẹ theo bài nhạc trong tai nghe. Cậu không nói gì suốt quãng đường, chỉ im lặng như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc của chuyến đi đầu tiên rời xa gia đình.

Khi xe dừng lại trước khu chung cư, First hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây có mùi cà phê, mùi khói xe và cả mùi vội vã.

"Cảm ơn bác ạ." Cậu cúi đầu nói với bác tài xế Pung, giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Khi chiếc xe nhà dần khuất bóng, cậu đứng lặng một lát rồi mím môi kéo vali bước vào khu nhà.

Căn hộ bố mẹ mua nằm gần trường đại học, ở tầng sáu. Không rộng lắm, nhưng sáng sủa và gọn gàng, ban công hướng ra công viên nhỏ. Cánh cửa bật mở, tiếng "cạch" vang lên trong không gian trống, ánh sáng đổ lên sàn phản chiếu dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng.

"Ừm, đẹp thật." Cậu khẽ nói, nụ cười mơ hồ hiện nơi khoé môi.

First kéo vali vào giữa phòng, ngắm nghía từng góc nhỏ. Cậu bắt đầu dọn đồ, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Nồi để đâu ta? À, chắc trên kệ... Không, nhìn kỳ quá. Thôi để chỗ cũ vậy."

Cứ như thể căn phòng là người bạn thầm lặng đang lắng nghe.

Sau gần hai tiếng, mọi thứ đâu vào đấy. Cậu dán vài tấm ảnh gia đình lên tường, treo áo sơ mi ngay ngắn trong tủ rồi ra ban công ngồi ngắm đường phố. Tiếng còi xe vọng lại, dòng người hối hả trôi qua, nhưng trong mắt First, mọi thứ lại bình yên đến lạ.

Trước khi trời tối, cậu ra siêu thị mua ít đồ dùng. Trên đường về, ánh đèn thành phố hắt lên khuôn mặt trẻ trung khiến cậu trông vừa lạ vừa quen. Khi bước vào thang máy, vì mang quá nhiều túi đồ, cậu suýt không kịp chặn cửa.

"Chờ chút, chờ chút ạ." Cậu vội nói, giọng gấp gáp.

Một bàn tay từ trong chìa ra giữ cửa lại. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chân bước vào, cố giữ thăng bằng giữa đống túi xách.

"Giúp tôi bấm tầng sáu với ạ." Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Người kia không trả lời, chỉ im lặng bấm nút. First thoáng liếc thấy dáng người cao lớn, áo đen đơn giản, ánh đèn mờ phản chiếu lên đường viền quai hàm sắc nét.

"Cảm ơn ạ." Cậu lễ phép nói.

Vẫn không có tiếng đáp.

Thang máy im ắng cho đến khi "ting" cửa mở. First nhanh chóng bước ra, rồi vô tình quay đầu lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt ấy sâu và lạnh khiến cậu hơi khựng, nhưng cánh cửa thang máy đã kịp khép lại.

Cậu lắc đầu vứt nó ra sau đầu rồi tiếp tục đi về phòng.

Tối hôm đó, First ăn mì gói, ngồi trên sàn vừa ăn vừa xem tin tức. Mỗi khi có bản tin về ngành truyền thông, ánh mắt cậu sáng lên, đôi tay nhanh chóng ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ.

Đêm xuống. Gió đêm mang theo hơi ẩm thổi qua ban công. First tựa vào lan can, nhìn những ô cửa sổ sáng đèn trong toà nhà đối diện. Dưới kia, xe vẫn chạy, tiếng động xa xăm hòa lẫn vào nền nhạc từ chiếc loa nhỏ trong phòng.

"Bố mẹ nói đúng... chắc ở đây, con sẽ học được cách sống tự lập thật sự." Cậu thì thầm, khoé môi cong nhẹ.

Một cơn gió lướt qua, mái tóc đen khẽ lay động. First nhắm mắt lại che đi sự lạc lõng của một đứa trẻ lần đầu rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro