Chương 2: Chạm mặt

Mới đó First đã đến thành phố này được một tuần, hôm nay là ngày đầu nhập học.

Buổi chiều Bangkok mang theo thứ oi nồng đặc trưng của mùa mưa. Từ cửa sổ lớp học, First nhìn thấy những đám mây đen tụ lại ở phía xa. Gió quét qua sân trường khiến tán cây nghiêng ngả. Buổi học đầu tiên ở khoa Truyền thông kết thúc khá vui. Cậu được anh chị khóa trên chỉ chỗ ăn ngon gần trường, còn mấy bạn cùng lớp thì rủ tham gia nhóm làm dự án sắp tới. Mọi thứ đều mới mẻ, khiến First thấy tim mình như đầy ắp năng lượng.

Đến khi ra khỏi cổng trường, cơn gió ẩm thổi mạnh hơn, kéo theo vài hạt mưa lất phất. Cậu vội vã quấn dây tai nghe, xốc lại balo rồi chạy về phía chung cư cậu đang sống. Trời đã bắt đầu tối, những ánh đèn đường vàng lên, phản chiếu trên mặt đường ướt. First băng qua khoảng sân trước tòa nhà thì một chiếc xe bất ngờ rẽ ra từ góc khuất. Tiếng còi xe vang lên "Tút!" khiến cậu giật mình khựng lại, chân vừa trượt trên nền gạch ướt, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước.

First không kịp phản ứng chỉ nghĩ tỏng trong đầu mắng thầm bản thân bất cẩn quá.

Chợt

Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời kéo cậu lại.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức First chưa kịp hiểu, chỉ cảm nhận được hơi ấm trên cổ tay và mùi hương gỗ thoang thoảng. Một chiếc ô màu xám che lên đầu, cùng giọng nói trầm khàn vang bên tai:

"Không sao chứ?"

First chớp mắt vài lần. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn một thân vest đen, tay cầm ô đen lớn, tóc đen vuốt ngược về sau. Ánh đèn vàng của sảnh hắt lên khiến gương mặt anh và mắt kính gọng vàng càng thêm điềm tĩnh và một chút mệt mỏi.

"Em... em không sao ạ. Cảm ơn anh." First lắp bắp, vừa định đứng thẳng thì nhăn mặt vì cảm giác đau từ cổ chân truyền đến.

Chết tiệt, trật chân mất rồi.

"Bị trật à?" Anh cúi xuống nhìn. Giọng khá trầm lạnh quan tâm nhưng rõ ràng chỉ đến mức xã giao.

First thử xoay cổ chân, khẽ nhíu mày: "Chắc trật nhẹ thôi ạ. Tại em chạy vội quá."

Anh im lặng vài giây, rồi nói: "Không nên cố đi tiếp. Tôi đỡ cậu vào sảnh."

Trước khi First kịp phản đối, anh đã đỡ lấy khuỷu tay cậu, dìu đi chậm rãi về phía chung cư. Chiếc ô che vừa đủ cho hai người, khoảng cách gần đến mức First có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên cổ áo anh thanh lãnh giống như chủ nhân nó vậy.

"Cảm ơn anh... lần nữa ạ." First nói nhỏ, giọng pha chút ngại ngùng.

"Không cần đâu." Anh đáp gọn.

Khi đến cửa thang máy, First nhìn nghiêng qua người đang chống đỡ bên cạnh, bất chợt khựng lại như nhớ đến điều gì:

"Ơ... anh là người giữ cửa thang máy giúp em hôm trước đúng không?"

Người đàn ông liếc sang, đôi mắt sâu qua mắt kính mang theo xa cách lóe lên chút ngạc nhiên: "Ồ."

"Vậy là anh đã giúp em rồi." First cười, dù chân vẫn hơi khập khiễng. "Cảm ơn anh rất nhiều ạ." Ánh mắt cậu nhìn anh sáng bừng gắn một thẻ người tốt.

Người bị gắn thẻ người tốt: "..."

Anh khẽ nhíu mày, không trả lời. Thang máy mở ra, anh dìu cậu vào, bấm số tầng giúp.

Thang máy vẫn lặng im, chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ vang lên. Cảm giác im ắng đến mức hơi ngại, First khẽ cựa tay, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lấy hết can đảm lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng.

"Em là First ạ, sinh viên năm nhất."

Cậu mím môi, rồi dè dặt hỏi thêm: "Còn anh..ạ?"

Lần đầu chủ động bắt chuyện với người lạ khiến First thấy lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cậu nghĩ chắc cũng không sao, chỉ là hỏi xã giao thôi, không quá thân thiết mà.

Người đàn ông đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu một thoáng. Anh đẩy gọng kính lên, giọng trầm thấp và điềm tĩnh:

"Tôi là Tle. Luật sư."

"Ui, anh là luật sư thật ạ?" First tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn sáng rực lên vài phần thán phục. "Nghe thôi đã thấy ngầu rồi, chắc phải giỏi lắm mới theo được ngành đó nhỉ."

Tle chỉ đáp nhạt, ánh mắt vẫn dừng nơi bảng số tầng đang nhảy.

"Cũng tạm."

Giọng nói của anh không lạnh đến mức xa cách, nhưng đủ khiến First hiểu rằng có lẽ anh không quen nói chuyện nhiều.

Cậu khẽ gật đầu, mím môi, không nói thêm gì nữa. Bên trong khoang thang máy, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cả hai.

Khi thang đếm đến tầng năm, First thử bước xuống. Cậu cẩn thận đặt chân xuống sàn thang máy, nhưng vừa nhích một bước đã khẽ kêu "a" một tiếng nhỏ. Cơn đau từ cổ chân lan lên khiến cậu nhăn mặt, suýt loạng choạng.

Tle khẽ chau mày, tiến lại một bước, bàn tay anh đỡ lấy khuỷu tay cậu, giữ cho khỏi ngã.

"Cẩn thận." Anh nói gọn, giọng đều đều nhưng dứt khoát.

Anh hơi nghiêng người, để cậu dựa nhẹ lên vai mình. "Tôi chỉ có thể đưa cậu đến cửa phòng thôi."

"Vậy... làm phiền anh quá." First nhỏ giọng, vừa ngượng vừa cảm kích, hai má khẽ ửng hồng.

Khi đến tầng sáu, anh đỡ cậu ra hành lang.

"Em ở phòng 603 ạ." First chỉ cánh cửa phòng ở giữa nói.

"Đến rồi." Anh buông tay, hơi lùi lại.

First nghiêng người, cười cảm ơn: "Thật sự cảm ơn anh Tle. Em có thể mời anh ly cafe cảm ơn được không ạ?"

Người đàn ông khựng nhẹ. Mưa ngoài ban công vẫn rơi, ánh sáng hành lang phản chiếu lên góc độ gương mặt anh khiến đôi mắt trở nên sâu hơn.

"Không cần đâu." Tle đáp ngắn gọn, như nghĩ đến điều gì anh bổ sung: "Đi cẩn thận là được."

"Dạ..." First gật đầu.

Trước khi rời đi, anh nói thêm: "Nếu còn đau, nên chườm lạnh."

Rồi quay người, sải bước về phía cầu thang bộ. Dáng anh cao, vai rộng, áo vest đen hòa vào ánh đèn mờ ấm của hành lang.

"Chào anh ạ." Tiếng First vang lên phía sau.

Đêm đó, cơn mưa rơi suốt. First ngồi trên giường, cổ chân vẫn hơi sưng. Cậu bật laptop, nhìn bản tin về ngành truyền thông, vừa xem vừa nhớ lại khoảnh khắc bàn tay anh nắm lấy tay mình.

"Người gì lạnh lùng ghê nha.. nhưng cũng tốt bụng phết."

Cậu tự cười một mình, rồi thở ra thật khẽ. Ở một thành phố xa lạ, có người lạ giúp đỡ tận tình như vậy, cảm giác thật khó diễn tả.

Ngoài kia, tầng tám vẫn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro