Chương 3: Đi nhờ
Chiều hôm ấy, mặt trời nghiêng qua những tòa nhà cao tầng, đổ ánh vàng nhạt lên con phố đông đúc.
Một số môn đại cương ở trường diễn ra khá muộn, khiến hầu như cả học kỳ này First đều phải về nhà khi trời đã chập tối.
Cậu tập tễnh bước ra khỏi cổng trường, chiếc nạng gỗ gõ "cộp cộp" trên vỉa hè nghe vừa lạ tai vừa cô đơn. Dù đi chậm, First vẫn cố giữ dáng ngay ngắn, miệng khẽ huýt giai điệu quen để tự khích lệ mình.
"Không sao hết. Hôm nay đi bộ thêm được hai con phố là giỏi rồi."
Cậu cười, giọng nhỏ nhẹ như đang tự khen chính mình.
Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi có tiếng gọi lớn vang lên sau lưng:
"Ê, bạn gì ơi! Đi đâu thế?"
First quay lại. Một chàng trai ôm quả bóng rổ đang tiến lại gần, mái tóc ướt mồ hôi, nụ cười rạng rỡ như thể đã quen biết từ lâu.
"À... mình đi học về thôi," First đáp, giọng lịch sự pha chút ngập ngừng.
"Ồ, khoa Truyền thông hả? Mình cũng học tòa A nè! Hình như gặp bạn vài lần rồi á."
Anh ta vừa nói vừa tiến thêm vài bước. First phải lùi nhẹ để giữ khoảng cách. Trên thẻ sinh viên của cậu có treo biểu tượng của khoa Truyền thông, có lẽ vì thế mà đối phương đoán được.
"Thật ạ? Trí nhớ bạn tốt ghê," First mỉm cười, tay siết nhẹ quai túi. Tòa A đông sinh viên lắm, đến gương mặt cậu cũng không chắc người này từng gặp mình ở đâu.
"Bạn nói chuyện dễ thương ghê á. Mà ủa, chân sao thế? Té hả?"
Chưa kịp để First trả lời, chàng trai đã cúi xuống nhìn cái chân bó bột, bật cười trêu:
"Trông cũng đáng yêu phết, kiểu chân heo mini ha?"
First khựng lại. Cậu không biết nên cười hay nên phớt lờ, đành chỉ cười trừ cho qua. Nhưng trong lòng thoáng không thoải mái, bị thương còn bị đem ra đùa, thật chẳng vui chút nào.
Thấy First không phản ứng, chàng trai kia càng tỏ ra thân mật hơn. Anh ta vươn tay vén nhẹ lọn tóc xòa trước trán cậu, rồi còn đưa lên mũi ngửi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tóc mềm ghê, thơm nữa. Dùng dầu gì vậy?"
Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay xa lạ khiến First giật mình, lùi hẳn một bước. Cậu nhìn đối phương, ánh mắt bối rối pha lẫn ngại ngùng:
"Bạn... đừng làm vậy được không?"
"Ơ, có gì đâu mà nghiêm trọng. Mình chỉ đùa chút thôi mà." anh ta cười, rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. "Người gì mà dễ thương dữ vậy trời."
Lần này, First nghiêng đầu tránh hẳn, giọng cậu khàn lại vì khó chịu:
"Chúng ta không thân đến mức đùa như vậy đâu."
Không khí giữa hai người lập tức nặng xuống. First định lách qua để đi, thì đúng lúc đó, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng bên lề. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.
Ánh mắt anh lạnh nhạt quét qua khung cảnh trước mặt rồi dừng đúng chỗ bàn tay của chàng trai kia vừa rụt lại.
Cả con đường như lặng đi trong vài giây.
"Bạn bè à?" giọng Tle vang lên trầm thấp, không cao nhưng đủ khiến người nghe dựng tóc gáy.
First ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng như vừa thấy cứu tinh.
"Anh Tle!" Cậu gọi, giọng pha lẫn nhẹ nhõm và vui mừng.
Rồi nhanh như phản xạ, lắc đầu: "Không ạ, không quen đâu."
Chàng trai cầm bóng rổ khựng lại, mặt hơi sượng. Tle chỉ liếc anh ta một cái ánh nhìn thản nhiên, lạnh lẽo như thể người kia không đáng để anh để tâm rồi quay sang First:
"Lên xe."
Hai chữ, ngắn gọn mà dứt khoát.
"Vâng ạ."
First đáp ngay, vội vã nói lời cảm ơn rồi tập tễnh bước về phía xe. Trong lòng cậu vẫn còn lẫn lộn giữa ngượng ngùng và một chút nhẹ nhõm.
Cửa xe đóng lại, không gian lập tức yên ắng. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và mùi hương gỗ lạnh đặc trưng của Tle.
First ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học vừa bị thầy giáo nghiêm khắc đón về.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng mở lời:
"Cảm ơn anh nha... nếu không chắc em không biết phải xử lý sao nữa."
Tle liếc qua, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đang hơi đỏ của First, rồi chuyển xuống vết trầy nhỏ trên cổ tay cậu.
"Lần sau gặp người lạ có hành vi quấy rối thì đừng lịch sự quá."
Giọng anh đều đều, trầm thấp không nặng nề, chỉ như một lời nhắc bình thản của phụ huynh.
"Dạ." First cười khẽ, giọng mềm hẳn. "Em tưởng người ta chỉ nói chuyện thôi. Ai ngờ đâu..."
Tle liếc qua chân cậu: "Đi khám chưa?"
Cậu bất ngờ vì được quan tâm, liền đáp nhanh:
"Rồi ạ. Bác sĩ nói phải bó thêm hai tuần nữa."
First cúi nhìn chân mình, nhớ tới lời cậu trai lúc nãy liền khẽ thở dài lầm bầm: "Giống chân heo thật..."
Khóe môi Tle khẽ động, nhưng anh không nói gì thêm.
"Sau này nhớ đi đứng cẩn thận."
Bàn tay anh vẫn giữ vô-lăng, ánh mắt chăm chú hướng về phía trước. Dưới ánh đèn đường ánh lên nửa khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, góc cạnh sắc lạnh đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.
Con đường dẫn vào khu căn hộ vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ. Chín trăm mét nhưng xe đi chưa đầy vài phút đã tới nơi.
...
Tle dừng lại trước căn hộ 603, quay sang: "Đến rồi."
"Anh đưa em đến tận cửa, cảm ơn anh nhiều nha. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
First nói, giọng chân thành.
Tle chỉ "ừ" khẽ, ánh mắt vẫn tĩnh như mặt nước:
"Vào đi. Hạn chế ra ngoài buổi tối."
"Dạ." First cười, môi cong nhẹ. Cậu cẩn thận mở cửa bước xuống, chống nạng đi từng bước nhỏ. Nhưng khi Tle vừa xoay người định rời đi, vạt áo anh bất ngờ bị níu lại.
"Anh ơi!"
Giọng First vang lên hơi gấp. Bàn tay cậu nhỏ xíu nắm lấy tay áo vest đen, đôi mắt trong veo ngước lên, vừa ngại ngùng vừa chân thành.
"Anh vào uống trà đi ạ. Em... chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Với lại, bố mẹ em mới gửi trái cây lên nhiều lắm."
Tle dừng lại. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang ửng hồng của cậu, giọng thản nhiên:
"Không cần đâu. Khuya rồi."
"Chỉ... vài phút thôi ạ. Em không giữ lâu đâu. Với lại, nếu không mời thì ngại lắm..."
First vừa nói vừa buông tay áo, nhưng vẫn đứng yên, ngón tay mân mê mép túi áo, mắt nhìn anh chờ đợi.
Gió đêm nhẹ thổi qua hành lang, làm mấy sợi tóc trước trán cậu khẽ lay. Dưới ánh đèn vàng, dáng người nhỏ bé của cậu trông ngoan ngoãn, có chút vụng về nhưng cũng thật dễ thương.
Tle im lặng vài giây, nhìn cậu ánh mắt trong sáng, chẳng chút toan tính.
Chỉ là một đứa trẻ thôi.
Anh khẽ thở ra, giọng trầm mà dịu lại:
"Chỉ một lát thôi."
Nghe vậy, First mím môi cười, hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
"Dạ, một lát thôi ạ!"
Cậu nhanh nhẹn xoay người, tập tễnh dẫn đường, để lại phía sau là bóng dáng người đàn ông trầm tĩnh vừa bất lực, vừa chẳng hiểu vì sao mình lại bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro