Chương 4: đến nhà - có biến 1
Khi bước vào, Tle dừng lại một thoáng. Căn hộ không lớn, nhưng ngập tràn sức sống tường sáng màu, vài bức tranh nhỏ, gấu bông ngồi ngay ngắn trên sofa và mấy chậu sen đá xanh non bên khung cửa sổ.
Không khí vừa trẻ trung vừa ấm áp khác hẳn sự tĩnh lặng và lạnh nhạt trong căn hộ của anh.
First đang loay hoay trong bếp, chân còn băng bó khá bất tiện. Cậu với tay lên kệ lấy rổ xoài nhưng làm nó tuột khỏi tầm tay rơi xuống sàn. Những trái xoài vàng lăn lóc khắp nơi.
Tle khẽ thở dài, anh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài bước tới cúi xuống nhặt từng quả xoài dưới sàn nhà: "Cẩn thận chút." Giọng anh trầm đều nhắc.
First cúi đầu lí nhí: "Dạ."
Cậu vô thức xoắn nhẹ vạt áo, đầu ngón tay lướt khẽ trên mép bàn bếp, ánh mắt lúng túng như chẳng biết nên nhìn đi đâu. Đầu cúi thấp lộ đôi tai đã đỏ ửng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở. Hương gỗ lạnh thoảng ra từ áo Tle khiến tim First khẽ lỡ một nhịp.
Ui, đẹp trai quá.
Người đàn ông trước mặt, dáng cao, tóc vuốt gọn ra sau, dưới ánh đèn hiện rõ những đường nét góc cạnh. Đôi mắt sâu sau cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng dịu, tạo nên vẻ đẹp vừa gợi cảm lại vừa khó nắm bắt. Cơ vai và cánh tay dưới lớp sơ mi khẽ chuyển động, tôn lên vẻ rắn rỏi mà tinh tế đến mức First chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ.
Tle xắn tay áo, rửa xoài. Động tác dứt khoát, gọn gàng như thể anh mới là chủ nhà tiếp đãi khách. First đứng cạnh lén nhìn anh. Trong đầu cậu, hình ảnh Tle cứ như phát sáng khiến cậu khó dời mắt.
"Ra kia ngồi nghỉ đi, đừng cố di chuyển." Tle nói, mắt vẫn nhìn bồn rửa.
"Em không sao mà..." First lấy lại tinh thần đáp, giọng thiếu niên có chút khàn khàn khác lạ nhưng Tle không phát hiện.
"Ngồi." Tle liếc nhìn cậu, giọng nghiêm khắc.
Cậu nhe răng cười, giơ tay đầu hàng: "Rồi, rồi~"
Tle rót trà, hương bạc hà và cỏ ngọt lan khắp phòng.
Hai người ngồi đối diện giữa họ là bàn gỗ, hai ly trà còn khói và một đĩa xoài vàng ngọt lịm.
Thấy anh thư thả thưởng thức trà nhấm nháp một chút rồi khá hài lòng gật đầu, First đoán rằng anh thích nó nên rất vui, cậu mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng: "Anh Tle làm luật sư lâu chưa ạ?"
"Bảy năm." Tle đáp.
"Áp lực lắm không anh?" First nghiêng đầu hỏi, trong mắt ánh lên sự tò mò. Cậu luôn cảm thấy ngành luật thật phức tạp với những chồng tài liệu, điều khoản và luật lệ rối rắm. Nhớ đến mỗi lần gặp anh đều là buổi tối muộn sau giờ làm, với ánh mắt mệt mỏi ẩn dưới cặp kính, cậu lại thấy thương thương.
"Cũng quen rồi." Tle nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng. "Cậu học ngành gì?"
"Truyền thông ạ. Làm quen được với nhiều người lắm luôn." First chống cằm, nụ cười sáng như nắng.
Tle gật đầu, giọng nhẹ mà mang chút tán thưởng: "Khá hợp với cậu."
"Em cũng thấy ngành luật sư rất hợp với anh Tle ạ."
Giống anh lúc nào cũng nguyên túc, nguyên tắc.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến chính First cũng bật cười, rồi cậu lại cúi xuống khuấy nhẹ ly trà, trong lòng thấy vừa buồn cười vừa ngại ngùng.
Tle im lặng. Ly trà trong tay anh khẽ nghiêng, phản chiếu ánh đèn vàng hệt như giọt mật ong. Căn hộ nhỏ bỗng trở nên yên bình lạ thường.
"Anh cho em xin số được không ạ?"
"Ừ." Anh chậm rãi đọc dãy số, rồi thêm một câu: "Chỉ gọi khi có việc cần thôi đấy."
"Dạ." First bặm môi, mắt ánh lên tia tinh nghịch. Không cho gọi thì nhắn tin chắc được chứ nhỉ?
Tle liếc đồng hồ trên cổ tay. Đã 11 giờ. Anh đứng dậy, giọng khẽ: "Trễ rồi, nghỉ sớm đi."
"Vâng." Lúc này First mới nhận ra họ đã ngồi nói chuyện rất lâu. Cậu hơi tiếc nuối, muốn tiễn anh ra cửa nhưng Tle chỉ lắc đầu.
"Cảm ơn, trà rất ngon." Trước khi đi, anh quay lại dặn thêm: "Lần sau cẩn thận hơn nhé."
Cửa khép lại, tiếng khóa vang lên khe khẽ. First vẫn đứng yên, mắt dõi theo ly trà còn bốc khói, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ xíu.
Tin nhắn đầu tiên cậu gửi chỉ có ba chữ:
"Ngủ ngon nha."
Vài phút sau, Tle đáp lại:
"Ngủ sớm đi."
Ngắn ngủn, nhưng khiến First cười ngốc cả buổi tối.
Từ hôm ấy, Tle vẫn là Tle ít nói, chuẩn mực, luôn đúng giờ. Nhưng anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của First hơn: đôi khi là trên đường về, đôi khi trước cổng trường, và mỗi lần chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Lên xe."
Và như một phản xạ, tim First lại đập loạn, dù ngoài mặt chỉ đáp gọn: "Vâng ạ."
Bọn họ cứ như vậy im lặng trôi qua, kể cả khi chân First đã khỏi hẳn cậu vẫn được anh thuận đường đón lúc tan làm. Tle cũng không còn quá lạnh nhạt xa cách, đôi khi anh sẽ hỏi thăm một chút về việc học của First, sẽ cười nhẹ trước sự hài hước làm trò tinh nghịch của thiếu niên.
Nội tâm Tle không phản kháng việc tiếp xúc với First, dần xem cậu như một cậu nhóc nhà bên, cảm tình giữa họ đi theo đó cũng nhẹ nhàng tăng lên.
Một tối nọ, khi Tle đang xử lý văn kiện ở nhà, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nghẹn ngào run rẩy:
"Anh... anh Tle... hic..."
Anh sững người, không để tâm mình chỉ khoác áo ngủ, chân vẫn mang dép lê mà vội lao nhanh xuống lầu sáu. Trước mắt là khung cảnh hỗn loạn: mấy cảnh sát, vài chủ hộ đang tụ tập bàn tán. Anh chen qua đám người, dừng lại trước cửa căn hộ 603 quen thuộc.
Cậu thiếu niên mà anh quen, người luôn tươi cười và rạng rỡ giờ đang co ro trong chiếc khăn nhỏ, run rẩy giữa vòng người lạ. Một cảnh sát cúi xuống an ủi, giọng dịu dàng dỗ dành.
First ngẩng đầu, gương mặt sợ hãi trắng bệch cùng ánh mắt trong veo giờ ướt đẫm nước mắt bỗng chạm phải ánh nhìn của Tle. Không còn là cái lướt qua vội vã như lần đầu chạm mặt ở thang máy. Giây phút ấy, cậu bật dậy dường như dồn hết sức lực còn lại, lao thẳng vào vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro