5
Những ngày tiếp theo, Wonwoo vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn này mà không thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Mingyu vẫn sống cuộc sống của mình, luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng đồng thời, có những lúc cậu ta lại làm những điều rất kỳ lạ khiến Wonwoo không khỏi thắc mắc.
Một ngày, khi Wonwoo đang ngồi trong phòng khách, thư giãn với một cuốn sách, Mingyu bỗng nhiên bước vào mà không hề thông báo trước. Cậu ta nhìn Wonwoo một cách lạ lùng, như thể đang xem xét anh từ đầu đến chân.
"Đã lâu rồi cậu không đi đâu." Mingyu nói, đôi mắt sáng ngời, nhưng lại đầy vẻ khó đoán.
Wonwoo ngẩng lên, không thể hiểu tại sao Mingyu lại nói như vậy. "Đi đâu? Tôi không cần đi đâu cả, tôi chỉ muốn thư giãn."
"Thư giãn?" Mingyu cười khẩy, một tiếng cười lạnh. "Cậu không cảm thấy chán sao? Tôi nghĩ cậu sẽ không thể sống mãi như vậy."
Wonwoo không đáp lại. Đúng là anh cảm thấy buồn tẻ và lãng phí thời gian khi phải sống trong căn nhà này mà không có gì để làm. Nhưng anh cũng không phải người dễ dàng chấp nhận những điều như vậy.
Mingyu tiếp tục đứng đó, một lúc lâu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ Wonwoo. Cảm giác khó chịu trong lòng Wonwoo càng dâng lên, nhưng anh không để lộ ra ngoài.
"Anh có định làm gì không?" Wonwoo hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mingyu nhún vai, rồi bước ra ngoài mà không nói thêm gì. Cái lạnh lẽo và xa cách của cậu ta vẫn khiến Wonwoo không thể nào hiểu được. Anh tự hỏi liệu đây có phải là cách Mingyu thử thách mình, hay chỉ đơn giản là cậu ta không quan tâm đến người sống cùng nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro