Ngày đầu tiên

Thời tiết se lạnh, cô (Jin Yoona) ngồi trên chiếc xe Mercedes hít từng đợt gió mát lạnh. Xe dừng lại ở bãi đỗ, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước xuống.  Bước vào cửa hàng, chọn một chiếc váy hàng hiệu đắt đỏ (khoảng 10 triệu won) ra thanh toán. Cô đụng phải một anh thanh niên, mặc một chiếc vest đen. Anh liền nhặt lên rồi xin lỗi, anh đang vội nên cô cũng không tính làm to chuyện, liếc mắt ý bảo trợ lí nhặt. Anh còn lịch sự đưa cô chiếc danh thiếp màu xanh đen của mình " Tôi xin lỗi cô, thật sự tôi không cố ý, nếu bộ váy có vấn đề gì thì cứ gọi số trên danh thiếp, tôi sẽ đền bù cho cô." Thực sự lúc đó cô không để ý mà thấy rất dài dòng, chán nản đáp nhẹ một tiếng "ừ" rồi thôi.

Anh ngay lập tức chạy đi, không quên cúi đầu chào. Tối hôm đó, cô được mời đi dự buổi tiệc nhận chức mới của công ty đối tác. Buổi dự tiệc này rất quan trọng, là yếu tố quyết định hợp đồng của cô có được kí hay không. Cô khoác lên người chiếc váy mới mua, gọi 2 cô trợ lí riêng để make up và làm tóc. Xịt thêm chút nước hoa, đeo thêm túi xách, nhìn cô rất xinh đẹp và lộng lẫy. Đúng 7 giờ, một chiếc xe xịn đến rước cô đến bữa tiệc, lúc cô xuống cũng là lúc các máy ảnh, phóng viên và nhà báo chí ồ ạt chạy tới, hỏi đủ thể loại câu.

 Quanh Yoona là các anh vệ sĩ, cảnh sát tạo một vòng tròn để không ai đụng vào người cô. Bước vào trong bữa tiệc, hàng ngàn ánh mắt đổ dạt vào người. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người trong công ty đối tác chia nhau ra tiếp khách. Riêng Tổng giám đốc thì ngồi nói chuyện với cô về công việc. Được một lúc thì anh cũng tạm biệt cô vì phải dành thời gian cho những vị khách khác, cô dạo quanh một hồi, trên tay cầm ly rượu vang lắc lư.

 Bỗng ánh mắt cô va vào một người đàn ông, gương mặt rất đẹp trai, phải gọi là không một góc chết. Khoác lên người mẫu quần áo vừa ra mắt của nhà Saint Laurent vô cùng nổi tiếng. Giọng nói có vẻ quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Sau một hồi cố gắng nhớ lại giọng nói này xuất hiện ở đâu, cô nhớ ra là của người đàn ông lúc sáng vừa đụng vào người cô. Sau khi nhớ ra, cũng là lúc chàng trai bước gần đến chỗ cô. Anh chào, giới thiệu rồi hỏi bộ váy có bị sao không, cô thấy người đàn ông có vẻ không nhớ hình dạng của bộ váy thế nào, thử trêu anh ta một phen. " Chiếc váy sáng nay đúng không? Bị hỏng nên tôi vứt rồi" - gương mặt cô vô cùng bình thản, nhưng đôi lúc khóe miệng lại nhếch lên cười. Anh có vẻ bất ngờ "Chiếc váy lúc sáng không phải chiếc cô đang mặc chứ?". Cô thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì, bình thản đáp" Nếu tôi nói không phải chiếc váy đó thì sao? Anh có đền cho tôi không?".

- Tất nhiên tôi sẽ đền, nhưng nó phải đúng chiếc váy tôi đã làm hỏng mới được

Nói xong câu này, Yoona đã chắc chắn anh đang còn nhớ hình dáng chiếc váy đó nên đành thôi, không làm khó anh nữa. Cô cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng. Anh thấy thế liền mở lời " nếu không phải thì thôi nhé! Tôi biết nãy giờ cô thử tôi rồi" anh vui vẻ đáp. Cô không nói gì ngoài vẻ mặt đó, trông cô có vẻ rất kiệm lời, nhưng trái lại hoàn toàn, cô tốt bụng nhưng cũm rất đanh đá. "Cô có phải là Jin Yoona không?" . Lúc này cô có vẻ ngạc nhiên đáp" sao anh biết?". Anh cười nhẹ rồi nói" tôi vừa nói chuyện với trợ lí của cô xong". Nói về mấy cái này một lúc, cô liền chuyển chủ đề sang công việc, khi đấy mới biết anh là người kiêm luôn tổng giám đốc , còn cô là một nhà thiết kế thời trang. 

Hai người nói chuyện thấy rất hợp, chắc cũng một phần do cùng ngành với nhau. Chúng tôi có vẻ cũng có phần thiện cảm lớn dành cho đối phương.Một người ăn nói vui, biết định hướng câu chuyện, một người thân thiện, dễ gần. Nói chuyện mà quên luôn cả thời gian, thấy hợp nên 2 người cũng xin mess của nhau để tiện trò chuyện.

Xong tiệc, cô cũng đã kí được hợp đồng. Mở tiktok giải trí chút rồi đi ngủ. Qua mess kiểm tra tin nhắn thì thấy Cha Eun Woo đang hoạt động. Cô táy máy tay vào xem rồi lỡ quẹt qua biểu tượng chào, mặt cô bỗng ửng đỏ vì quê nhẹ. Anh ấy cũng gửi 1 sticker như vậy, không hiểu sao nhưng lúc này cô thấy ngại ngại, má hây hây hồng. Eun Woo mở lời trước 

- "công ty cậu tên gì vậy?" - vì chưa bic Yoona sinh năm bao nhiêu, lúc trò chuyện cũm chỉ nói anh và tôi,qua mess thì nói tớ cậu cho thân

- " công ty Dior á"

- "trùng hợp thật đấy, hình như đợt sau công ty tớ có hợp đồng hợp tác cùng bên dior thì phải"

- " hân hạnh chào đón sớm cho đối tác tương lai"

cô nhắn tiếp" À, mà anh sinh năm bao nhiêu vậy?"

- " 1997 nhe"

- " xem ra em phải gọi bằng anh rồi, em sinh năm 2000"

(Vì có năng lực và bằng thạc sĩ nên tôi được nhận chức không lâu trước đây.Cũm có tiền sử vượt cấp, từ lớp 9 mà được nhảy lên học với mấy anh chị lớp 12 mỗi tội quậy quá nên cũm không được ưu tiên quá mức)

-" ấn tượng thật đấy, mới có chừng nấy mà có chức vững chắc trong tương lai rồi"

-" anh cũm đâu khác, hơn có 3 tuổi mà nhận được tận chức tổng giám đốc cơ đấy!"

đột nhiên anh gọi,cốt cũm chỉ rủ tôi chơi game chung, tính chơi một tí thôi mà qua ngày mới cả hai mới chào tạm biệt rồi tắt máy, cuộc nói chuyện rất rôm rả, không có điểm dừng. Đánh một giấc thật ngon để sáng mai chạy deadline. kì lạ dù tối qua thức rất muộn mà đến sáng cô koong cảm thấy mệt mỏi mà còn làm việc năng suất hơn. Tự nhiên lại thấy vui vui.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro