Hợp Đồng Tình Yêu Và Nỗi Đau Đầu Đời



Hồi đại học, tôi chưa từng thực sự biết thế nào là thất tình. Tôi thích ai đó vài tháng, rồi lại thấy chán, lại rời đi mà không chút bận lòng. Tôi cứ ngỡ bản thân không thể yêu ai sâu đậm, không thể đặt hết trái tim mình vào một mối quan hệ.

Nhưng năm hai đại học, tôi đã vô tình ước được biết cảm giác thất tình. Và rồi số phận đã khiến điều ước ấy thành sự thật, theo một cách mà tôi không ngờ tới.

Khởi Đầu Một Trò Chơi

Hôm đó, tôi sang trường Đại học Nông Nghiệp chơi với một người bạn. Chúng tôi ngồi trong một quán trà đá ven đường, nói chuyện phiếm. Bất chợt, bạn tôi chỉ vào một cậu con trai đang ngồi cách đó không xa, nói đùa:
— Mày thử tán cậu kia xem, chơi vui thôi!

Tôi liếc nhìn theo. Cậu ấy không phải kiểu đẹp trai hào nhoáng như các hot boy trong trường, nhưng lại có một vẻ gì đó trầm lắng, thu hút. Ánh mắt cậu ấy sắc lạnh nhưng cũng có chút xa cách.

Tôi cười khẩy. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Không phải lần đầu tôi chủ động tán tỉnh một ai đó. Tôi lấy số điện thoại của cậu ấy và bắt đầu nhắn tin.

Ban đầu, cậu ấy rất thờ ơ, những tin nhắn trả lời chỉ gọn lỏn vài từ. Nhưng khi cậu ấy chia tay bạn gái, sự lạnh nhạt kia dần biến mất. Có lẽ cậu ấy cô đơn, nên bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn.

Rồi chúng tôi nghĩ ra một trò chơi: Hợp đồng yêu một tháng. Cậu ấy hỏi tôi:
— Muốn thử không? Một tháng thôi. Nếu đến lúc đó không có cảm giác gì, thì dừng lại.

Tôi bật cười.
— Được thôi.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây là một trò đùa. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu cậu ấy thật.

Ngày Đầu Tiên Của "Hợp Đồng"

Cuối tuần đầu tiên, cậu ấy sang phòng trọ tôi chơi. Tôi nhớ hôm đó trời hơi se lạnh, cậu ấy khoác một chiếc áo hoodie màu đen, tay xách theo một bó hoa. Cậu ấy cười nhẹ, đưa bó hoa ra trước mặt tôi, nói một câu đơn giản:
— Cho cậu này.

Tôi sững người mất vài giây. Không phải lần đầu tiên có người tặng hoa, nhưng cảm giác hôm đó lại rất khác. Tôi nhận bó hoa, chạm vào những cánh hồng mềm mại, và bất giác tim đập nhanh hơn.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn. Tôi đứng rửa rau, cậu ấy thái thịt. Cậu ấy có vẻ không giỏi bếp núc, dao cứa vào tay một chút, làm tôi hoảng hốt chạy đến. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, vội vàng xem xét. Cậu ấy bật cười:
— Chỉ là vết xước thôi, không sao đâu.

Nhưng tôi không để ý đến vết thương nữa. Tôi chỉ nhận ra rằng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu ấy đẹp trai hơn tôi tưởng. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, và một chút gì đó quyến rũ mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.

Hôm đó, khi tiễn cậu ấy ra về, tôi bỗng thấy lòng mình trống trải. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim tôi, một sự rung động nhẹ nhàng, khiến tôi chỉ muốn níu kéo giây phút này lâu hơn.

Những Ngày Hạnh Phúc Ngắn Ngủi

Tuần thứ hai, tôi sang phòng trọ cậu ấy chơi. Chúng tôi quyết định đến Bát Tràng, cùng nhau nặn bát. Cậu ấy đùa nghịch, tay toàn là đất sét, còn tôi thì mải mê nhìn những ngón tay của cậu ấy, khéo léo nhào nặn từng đường nét trên chiếc bát.

Trên đường về, tôi chợt nhận ra mình đã nhớ cậu ấy rất nhiều. Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Cậu ấy đang chăm chú nhìn con đường phía trước, gió thổi nhẹ làm mái tóc hơi rối. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là nhớ nhung.

Khoảnh Khắc Vỡ Tan

Tuần thứ ba, mọi thứ thay đổi. Cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt. Tin nhắn đến ít hơn, rồi mất hút. Tôi lo lắng, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

Cho đến một ngày, tôi nghe tin cậu ấy đã quay lại với người yêu cũ.

Tôi không tin vào tai mình. Tôi nhắn tin cho cậu ấy, nhưng chỉ nhận được hồi đáp từ một người khác.

Là bạn gái cậu ấy.

— Cậu là ai mà nhắn tin cho người yêu tôi nhiều vậy?

Tôi chết lặng.

Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy đã lưu tên tôi trong danh bạ là gì.

Cậu ấy trả lời:
Trái tim.

Nhưng hóa ra, tôi không phải trái tim cậu ấy.

Tôi không nhắn tin nữa. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Mỗi đêm, tôi trằn trọc không ngủ, nước mắt rơi mà chẳng thể kiểm soát. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đau khổ vì tình yêu. Nhưng lần này, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Những Ngày Đau Đớn Nhất

Tôi đi trên đường, vô tình nghe một bài hát cũ phát ra từ quán cà phê ven đường. Giọng ca da diết vang lên:

"Sao em nỡ vội quên đi những tháng ngày từng bên nhau?"

Tôi bỗng nhiên khóc nấc lên giữa đường. Người qua lại nhìn tôi tò mò, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ những ngày đầu tiên khi tim tôi rung động. Nhớ những khoảnh khắc ấm áp mà tôi nghĩ sẽ kéo dài lâu hơn.

Nhưng tất cả đã kết thúc.

Lời Chào Cuối Cùng

Đêm Giáng Sinh 24/12, tôi cố chấp đến trường cậu ấy, đứng đợi trong cái lạnh cắt da. Tôi đã mua một chiếc khăn len từ trước, muốn tặng nó cho cậu ấy dù mọi thứ đã chấm dứt.

Khi cậu ấy đến, tôi run run đưa chiếc khăn ra:
— Chúc cậu hạnh phúc.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi hỏi:
— Cậu có lạnh không? Sao không gọi mình sớm hơn?

Tôi cười, nhưng nước mắt chảy dài trên má. Tôi không trả lời, chỉ quay lưng bước đi.

Mối tình chưa đến một tháng, nhưng đã dạy tôi một bài học mà cả đời tôi không quên.

Từ đó, tôi không còn sợ thất tình nữa. Tôi đã từng có nó, đã từng đau, đã từng khóc. Và tôi hiểu rằng, tình yêu không phải trò chơi.

Có lẽ, đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho điều ước vớ vẩn năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro