doyoung;; diary
Ngày 20 tháng 5.
Tôi có sở thích viết nhật ký. Có lẽ đó là một điều may mắn vì nếu tôi bị sát hại, nhật ký sẽ trở thành bằng chứng để truy tìm hung thủ, đúng chứ?
Còn 1 tháng nữa là tròn 4 năm ngày mất của Jeongwoo. Hôm nay lục lại những tấm ảnh cũ, tôi chợt nhận ra gương mặt cậu ấy sao mà khác lạ thế. Tôi bỗng hiểu rằng, 4 năm đủ để thay đổi một con người, đủ để khiến người ta không còn nhớ về nhau nữa. Đủ để kí ức về Jeongwoo trong tôi đang dần phai mờ.
Khi ấy, tôi lướt lại những tin nhắn cũ và chợt nhớ ra một số điều nên tôi phải vội vàng viết ra đây.
Trước kia, có một dịp Jeongwoo kể cho tôi nghe về gia cảnh nhà cậu ta. Bình thường Jeongwoo sẽ chỉ nói chuyện với Doan Hung về việc này thôi, nhưng tự dưng hôm ấy, cậu ấy đến chỗ tôi tâm sự. Nhà Jeongwoo rất giàu. Cậu ta sống trong một căn nhà kiểu truyền thống của Hàn Quốc chứ không sống trong biệt thự vì cậu ta thích điều đó. Bố mẹ không thường xuyên về nhà lắm. Cậu ta sống với ông quản gia gần 80 tuổi rồi. Jeongwoo bảo rằng cậu ta vừa vui vừa buồn khi sống trong tình cảnh ấy vì tuy có nhiều tiền của, cậu ta vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn.
Tôi nhớ Jeongwoo nói rằng cậu ấy hoặc ông lão bị bệnh hiểm nghèo. Hình như là ông lão, tôi nhớ là vậy.
Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Di So về vấn đề này. Di So đã bay sang đây để nói chuyện với tôi. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Tôi vẫn nghi ngờ cậu ta, Diu Cun. Tại sao cậu ta lại có đủ tiền để đi chứ? Tôi nhớ rằng bố mẹ cậu ta phải chạy vạy khắp nơi để cậu ta có tiền đi. Bỗng dưng, nhà cậu ta có đủ tiền.
Tôi sẽ hỏi Di So vậy.
"Tao sẽ trả thù cho mày, Doyoung..."
●●●
|020621|
Bạn có giải mã được những cái tên trong đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro