5

Việc nhảy thật sự có giúp ích, sau một thời gian. Yoongi bắt đầu có cơ ở chân, bụng và cánh tay, những thớ cơ mà nói thẳng là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có, và anh thấy rằng mình thật sự ngủ ngon hơn. Vẫn không hẳn là hoàn hảo, nhưng mỗi khi ngủ anh thường ngủ một mạch tới sáng, khi chuông báo thức reo vang nhắc nhở anh dậy cho một bài học mới. Càng nhảy nhiều, những bài hát càng ít ám ảnh anh hơn.

***

Sếp anh tới gặp sau ba tuần, khuôn mặt nhăn nhó. "Năng suất của cậu đang giảm xuống, Yoongi ạ."

Tinh thần anh chìm xuống, "Không phải vậy," anh đáp. "Tôi vẫn làm việc như bình thường."

"Không, chất lượng các bài hát vẫn ổn, nhưng số lượng lại ít đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi...Tôi chỉ ngủ ngon hơn."

Cái nhíu mày sâu hơn. "Đây không phải một sự trừng phạt chính thức đâu Yoongi ạ, bởi vì cậu là một thành viên mẫu mực của team. Nhưng hãy coi đây là một cảnh cáo, được chứ? Về sự ưu tiên. Tôi không muốn cậu trở nên lười biếng và nghĩ rằng trong ngành này sự lười biếng là chấp nhận được."

***

Lười biếng.

Anh đã quen với danh hiệu đó, nhưng chưa bao giờ anh bị gọi là lười biếng bởi vì các bài ca của mình cả.

***

Hoseok nghe máy ở hồi chuông thứ hai. "Anh Yoongi?"

"Ừ, chào." Anh hắng giọng, hy vọng rằng cơn hoảng loạn đau nhói và buốt giá này không làm giọng anh trở nên run rẩy. "Nghe này, có vài việc xảy ra ở chỗ làm, nên anh sẽ không thể đến phòng tập nhảy một thời gian. Anh xin lỗi."

"Đừng lo; cứ báo em biết khi nào anh sẵn sàng tiếp tục, nhé?"

"Anh sẽ."

***

Thói quen trượt dốc khi sự hưng cảm tiếp quản, và Yoongi viết nhiều bài hát trong một tuần hơn anh từng làm trước đây. Đêm đến, khi giấc ngủ biến mất đầy tra tấn, anh đi dạo quanh đường phố thành thị trong ngơ ngác, tay gõ vào chân khi anh đi, đếm nhịp, tìm kiếm giai điệu, cố gắng không nghĩ về hai bài hát của Hoseok, cố gắng không nhớ họ. Cố gắng không nhớ em.

Anh ngó lơ những tin nhắn trong điện thoại, bởi vì nếu mất công việc này anh sẽ mất tất cả những gì anh dành cả cuộc đời để xây dựng.

Nên anh viết và anh đi.

"Anh có tới đêm gia đình không?" Jimin hỏi Yoongi trong hộp thư thoại. Em nghe buồn thiu. "Đã lâu lắm rồi và tụi em nhớ anh lắm."

"Min Yoongi, nếu mày không thèm chường mặt ra nhanh thì anh sẽ phải túm tóc lôi mày ra khỏi nhà đấy," Jin ngọt ngào bảo anh trong một tin nhắn thoại khác.

"Hey," cái này là từ Hoseok, gần hai tuần sau cuộc gọi kết thúc khóa học của Yoongi. "Em hy vọng anh đang ổn, Yoongi à. Em nhớ mấy buổi học sáng của tụi mình lắm, không lừa anh đâu. Công việc thế nào rồi? Nhắn em biết nhé."

***

Và rồi một tối ra ngoài đi dạo, anh bị xe tông.

Chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng anh đập mạnh vào mặt đường cái uỵch. Chiếc xe không dừng lại, chỉ thổi còi khi nó đi qua, và Yoongi ngồi nơi anh bị ngã một lúc, tay đặt trên vết thương chảy máu trên cánh tay do va chạm với mặt đất.

Anh mệt tới nỗi chẳng thể nào cảm thấy đau đớn hay sốc mà đáng lẽ ra mình nên cảm thấy, nên anh làm điều duy nhất mà anh biết mình nên làm khi trường hợp như thế này xảy ra, và gọi cho người duy nhất đủ hiểu biết rằng nên xử lý thế nào.

"Này Jin. Đừng nổi nóng hay gì đó tương tự nhé, nhưng một cái xe đâm em và em hơi bối rối. Anh gặp em ở bệnh viện được không?"

"Mày bị xe đâm ấy hả? Đã gọi cứu thương chưa?"

"Không, không sao đâu ạ, em đi bộ tới bệnh viện cũng được, không xa lắm."

"Min Con Mẹ Nó Yoongi! Nếu mày đi bộ tới bệnh viện anh sẽ giết con mẹ mày! Gọi cứu thương đi và anh sẽ tới đó sớm nhất có thể."

Yoongi bị bỏ lại với tiếng quay số và kiến thức rằng nếu anh không gọi xe cứu thương thì Jin sẽ giết anh thật, nên anh gọi xe và ngồi ở lề đường. Bài hát đi đầu trong tâm trí anh nghe đáng nghi một cách trớ trêu, vì một lý do gì đó mà anh không biết.

***

Bệnh viện khá yên tĩnh, nhưng có lẽ đấy chỉ vì thính giác của Yoongi đang có vấn đề. Nhân viên trên xe cứu thương rất tốt với anh, ngọt ngào hết sức có thể, và dù cho bất cứ loại thuốc nào mà họ đưa anh để làm tê liệt cơn đau cũng khiến anh mệt tới nỗi ngất đi trên chiếc cáng và tỉnh dậy trên giường bệnh.

Sau một vài phút yên ắng đầy bối rối, khi các bài hát đang hoãn lại, một y tá bước vào với một biểu cảm nghiêm nghị. "Cậu đang bị thiếu sắt nghiêm trọng đấy anh bạn trẻ. Cậu không nhận đủ ánh sáng mặt trời à?"

"Chắc là không ạ," anh lầm bầm.

Cổ ậm ừ và ghi chú gì đó. "Chà, cậu sẽ vui lắm khi biết rằng nội tạng bên trong cậu vẫn khỏe, ngoại trừ vài vết bầm ngoài da. Chúng tôi sẽ giữ cậu lại đêm nay để theo dõi mọi thứ, nhưng cậu thoát được với vài vết cắt và bầm tím, nên hãy xem như mình vô cùng may mắn đấy."

Anh gật đầu, nhưng rồi ngủ thiếp đi trước khi cổ rời đi.

***

Jin đang khóc khi Yoongi tỉnh dậy lần nữa, cái kiểu khóc xấu xí đó có nghĩa là ảnh chắc chắn không hay biết rằng ai đó đang nhìn.

Yoongi chậc lưỡi. "Gớm quá. Nếu Namjoon mà thấy anh lúc này thì."

Jin nhìn lên với đôi mắt đỏ giận dữ. "Đừng có bắt đầu, mày đừng có dám bắt đầu cái đồ sinh vật nhỏ bé ngu ngốc này. Mày bị một cái xe con mẹ nó tông đấy."

"Nó chỉ sượt qua em thôi."

"Nó đâm mày! Mày có thể đã chết rồi Yoongi ạ, mày không nhận ra tình huống có thể diễn ra khác đi như thế nào sao? Mày không quan tâm à?

Anh nhấc tay một cách nặng nề để vỗ vỗ cánh tay Jin. "Em ổn mà, Jin. Em ổn."

"Mày không ổn, và mày đã không ổn như thế này một thời gian dài rồi." Jin nắm lấy bàn tay Yoongi, cái nắm tay của anh lạnh cóng với nỗi sợ hãi. "Mày là một đứa nghiện công việc, trầm cảm, và mất ngủ. Phần nào trong đó nghe ổn với mày?"

Anh không nghĩ ra đáp án.

Jin tạo ra một âm thanh yếu ớt trong họng và nuốt đi dòng nước mắt mới chực trào. "Joon đang ở ngoài kia thảo luận với bác sĩ. Ẻm buồn quá nên không muốn vào, ẻm sợ sẽ đánh thức mày dậy mất. Tuần tới mày sẽ tới ở cùng tụi anh, không thương lượng gì hết. Tụi anh đã tới căn hộ của mày và lấy đồ rồi."

"Jin-"

"Đừng Jin anh. Mày sẽ ở cùng tụi anh và tụi anh sẽ đảm bảo rằng mày lại học được cách chăm sóc bản thân vì mày rõ ràng không nhớ được điều đó. Anh đã nói chuyện với sếp mày và mày sẽ đi làm vào thứ ba tới."

Nỗi kinh hoàng ập tới như bị đập bởi một viên gạch. "Anh- anh không thể, ông ấy sẽ-"

Jin phát ra một âm thanh ghê tởm từ cuống họng. "Ổng sẽ không làm gì hết Yoongi ạ, bởi vì mày là nhân viên xuất sắc nhất của ổng, và ổng sẽ cúi mình để giữ mày làm việc ở đó. Ổng sẽ chờ đến khi mày khỏe và ổng sẽ đối xử với mày tốt hơn và nâng lương cho mày và nếu ổng không làm thế thì ổng sẽ phải gặp anh và anh hứa là ổng sẽ không được lợi lộc gì từ việc đó."

"Được rồi," Yoongi nhu mì đồng ý. Không thể tranh luận với Jin.

Jin sụt sịt một cách to và ướt khủng khiếp, rồi lau mắt và lắc đầu. "Okay! Được rồi. Khóc lóc đã rồi thì giờ tới phần hành động. Mày sẽ ở với tụi anh và mày sẽ uống mớ vitamin chết tiệt đó và bắt đầu nhảy lần nữa."

"Nhảy á?"

"Nhảy. Nó cho mày thói quen, sự đồng hành và cả nụ cười nữa. Mày sẽ nhảy nhót lại. Anh sẽ đi với mày và trở thành một đứa ngốc nếu mày cần anh, nhưng mày sẽ tới studio của Hoseok dù mày có thích hay không."

Anh muốn phản bác, nhưng...chà. Không thể tranh luận với Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro