hopeful, or just hopeless?
Bắt đầu truyện: 23:46, 26/10/2021
Mẹ em và anh là bạn thân. Cùng với ba người nữa, đã tạo thành một nhóm chơi cùng nhau. Năm gia đình chúng ta du lịch với nhau ít nhất ba lần một năm, từ tết dương lịch, 30/4 - 1/5 hay ngày Quốc khánh 2/9,.. Vì vậy, có thể nói em và anh khá thân.
Có điều thật thú vị nhưng cũng lạ lùng: đứa con đầu của mỗi nhà đều là con gái, chỉ riêng có anh là con trai. Vậy là một mình anh, không ai chơi cùng, không ai hợp tính.
Đùa thôi, hồi xưa tính em nghịch không khác gì một thằng con trai. Mỗi lần mẹ bắt mặc váy là khóc ầm nhà, mếu máo chạy ra đường chỉ để không phải mặc. Kì lạ nhỉ? Giờ đã lớn, em vẫn không thích mặc váy. Bảo em không khác gì một thằng con trai? Được thôi. Nhưng em lại đem lòng thích anh.
Anh hơn em một tuổi. Dù vậy, ta lại thân hơn mọi người còn lại, có lẽ do tính hai đứa quá hợp. Ngay từ bé, hai đứa đã ngồi chơi robot, xếp hình với nhau. Để đến khi có đồ ăn vặt anh lại nhường em. Hồi đó mới 6, 7 tuổi, em cứ hồn nhiên nhận lấy thôi, không mảy may suy nghĩ gì.
Lớn hơn, cả năm đứa lần nào đi chơi cũng đòi ngủ cùng nhau để có thể xem tivi lén. Bố mẹ cũng không nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay tắp lự. Em vẫn còn nhớ một tối, năm đứa hò hét giữa hành lang khách sạn, ẩn qua ẩn lại một chiếc giường có bánh xe sang phòng cả bọn để ghép giường còn ngủ với nhau. Sau khi đã sắp xếp được giường, cả lũ mới bắt đầu chia chỗ nằm. Anh là con trai, bị đẩy ngay sang rìa. Vậy là chỉ còn bốn đứa con gái cãi nhau xem ai phải nằm cạnh anh. Chị lớn nhất gợi ý nên oẳn tù tì, vì nó công bằng nhất. Ai cũng đồng ý.
"Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này!"
Đoán xem ai thua nào?
Đúng, là em.
Em hậm hực ôm chăn nằm giữa anh và con bạn cùng tuổi, người mà mặt rạng rỡ do không phải nằm cạnh anh.
Ổn định chỗ nằm, cả lũ bắt đầu thực hiện phi vụ bí mật: xem tivi lén.
Bật chương trình hoạt hình trên Cartoon Network lên, cả bọn chăm chú xem, không ai nói một câu nào, chỉ thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích vì sự ngộ nghĩnh của nhân vật. Nhưng rồi điều không ai trong cả bọn ngờ đến: có tiếng người lớn gõ cửa phòng.
Hoảng hốt tắt tivi, cả bọn chui xuống chăn nằm im thin thít. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này đi kèm giọng nói của bố anh:
- Ai mở cửa cho bác nào!
Em trợn mắt nhìn anh, thì thầm:
- Bố anh đấy, đi ra mở cửa đi!
Anh trừng mắt lại, khẽ đáp:
- Sao là bố anh thì anh phải mở? Gọi chị Nhím mở đi!
Em vuốt mặt như bà cụ non, lấy hết sức, đá anh một phát. Anh rơi "uỵch" xuống giường như trái mít rụng, mặt nhăn nhó tập tễnh ra mở cửa.
- Giả bộ mặt đang buồn ngủ đi! - chị Nhím suỵt cả 4 đứa còn lại đang ngồi đờ ra giường, làm cả lũ giật mình, trưng ra bộ mặt buồn ngủ hết sức có thể.
Anh ra mở cửa, giả vờ ngáp, mặt ra bộ ngạc nhiên hết sức:
- Ơ, sao bố lại ở đây? Mọi người đang ngủ mà.
- Bố chỉ sang kiểm tra thôi, thấy mấy đứa ngủ là tốt rồi. Thế con đóng cửa lại đi, mai bố sang gọi dậy.
Nói rồi, anh gật đầu, chào bố rồi đóng cánh cửa lại. Bốn đứa trên giường đang ngái ngủ đột nhiên mặt tỉnh hẳn ra. Em phá ra cười:
- Hahaha, em cứ tưởng bị lộ rồi!
- Em í, ai cho đá người khác xuống thế? - Anh cau có hỏi tội.
- Bố anh mà, anh còn nằm ngoài nữa, định để ai mở? - Em tỉnh rụi.
Tối đó, nằm cạnh anh thấy ấm cực kì. Em muốn chui đến gần anh nữa mà chỉ sợ anh rơi xuống đất, lại mắng em nên thôi.
....
2019, đêm 31/12.
Nhà chị Nhím rủ đến nhà chị ở qua đêm, rồi qua phố gần nhà chị mà đón năm mới, countdown cùng mọi người cho đỡ buồn.
Hôm đó, sau khi ăn xong, cả lũ vào phòng chị Nhím, tắt hết điện đi xem phim kinh dị. Có mấy đoạn chị Nấm (chị lớn nhất) phải úp mặt vào gối, liên tục bảo mọi người khi nào qua mấy cảnh này thì mới được gọi chị xem tiếp. Lúc ấy, phim đang đến hồi gay cấn. Tiếng rùng rợn của phim ngày càng to, làm em khóc thét. Em lẩm nhẩm:
- Ai cho em cái gối đi, em sợ quá. Cho em cái gối đi, không em dập máy tính nhé.
Không ai quan tâm. Em hừ mũi ngồi run bầm bập xem tiếp. Một đoạn jump scare nhảy lên màn hình, làm em giật mình, ôm luôn cánh tay người đang ngồi cạnh. Là của anh. Thôi thì đã ôm tay người ta, em cũng chả sợ nữa. Vậy là em ôm tay anh hết buổi xem phim. Em, ngày 31/12/2019, đã chính thức đổ anh.
2020, đêm 2/9.
Cả bọn lại rủ nhau xem phim kinh dị. Một lần nữa, em lại coi cánh tay anh là cái gối của mình. Lí do nhảm nhí hết sức, do hết sạch gối. Em lại rung động.
2020, 31/12/2020.
Tròn một năm em đem lòng tương tư anh. Hồi đó, năm nhà ở trong một cái nhà sàn to ơi là to, đủ cho tất cả mọi người luôn. Chiều hôm cuối cùng, em mượn điện thoại anh chơi game, anh nhướn mày hỏi sao không dùng máy em, em đáp, do máy em hết dung lượng rồi, không tải game được. Anh đành đồng ý cho em mượn nghịch vài ván.
Sau khi ngó vào nhìn màn hình điện thoại, anh than lên:
- Ôi! Mày chơi kiểu gì mà toàn thua vậy?
Em ấp úng:
- Do chơi chưa đủ lâu nên chưa quen máy anh đấy.
- Đừng lí do nữa, mày chơi ngu lắm.
Này, than em thua nhiều thì cũng đúng sự thật thôi. Nhưng bảo em ngu là chuyện không chấp nhận được đâu. Dù có là crush cũng không được nói thế, xúc phạm bộ não thiên tài của em thật đấy. Vì vậy, em gân cổ lên cãi:
- Này! Anh ngon chơi thử xem!
Anh cũng nóng máu, giật điện thoại lại và bắt đầu chơi trên đường đi bộ về nơi nghỉ.
Cái nhà sàn, nơi cả nhóm ngủ, nghỉ, nằm ngay trên đường quốc lộ. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe container phóng vùn vụt qua làm người ta phải ớn lạnh.
Vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại, anh chẳng quan tâm đến đường với trời.
Bỗng nhiên, một chiếc xe tải bíp bíp kêu từ xa, báo hiệu cả hai đứa tránh khỏi lề đường. Em vội kéo anh lại sau em, miệng lầm bầm mắng:
- Chơi game cũng mở mắt ra mà nhìn trời đất đi chứ. Suýt nữa thì anh không còn ở đây đâu.
Anh mở to mắt, dường như không load được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết "uầy" một phát rồi cười.
Thấy anh cười, em cũng nhoẻn miệng cười theo. Anh ít nói, ít cười nhưng khi cười thì đẹp thật.
Em cứu anh như mấy nam chính trong phim ngôn tình Hàn Quốc, ngầu đét.
Tối hôm đó, bọn mình lại xin bố mẹ cho ngủ với nhau. Thật ra, không hẳn là ngủ riêng, chỉ là năm đứa chui vào một góc mà nằm thôi. Theo thói quen, phim kinh dị, tâm lí luôn là sở thích của cả bọn.
Bằng một sự can đảm kì diệu nào đấy, trong lúc xem phim, em mạnh dạn hỏi facebook anh. Anh cũng chả quan tâm mấy, đưa điện thoại cho em add friend. Được kết bạn với crush, vui thế còn gì bằng! Tối đó, em cười mãi không thôi. Con bạn cùng tuổi còn hỏi em xem có làm sao không.
Lúc add friend anh, em có để ý thấy ảnh đại diện của anh đã cập nhật lần gần nhất là năm 2017, nghĩa là đã 4 năm anh không đổi. Em đem thắc mắc đi hỏi anh, còn chê ảnh mốc meo và khuyên anh đổi ảnh đại diện đi, chỉ để được đáp lại một câu:
- Để lâu rồi, tao không đổi cái khác đâu.
Em bĩu môi, miệng xì một cái, rồi không quan tâm nữa. Nhưng chỉ khi về nhà, em phát hiện thấy anh đã đổi ảnh đại diện. Một bức ảnh của anh. Đang cười. Theo em biết, anh chẳng bao giờ cười trong ảnh cả. Sự tò mò lấn át tâm trí, em nhắn tin hỏi anh:
"Ê, anh photoshop cái ảnh à?"
Anh nhắn lại:
"Ý mày là gì?"
"Anh có bao giờ cười trong ảnh đâu. Đây không chỉnh ảnh thì còn gì nữa?"
"Mày điên rồi. Đi học đi."
Em gửi một sticker hình con chó tức giận, rồi nhìn lại ảnh anh. Cũng như hôm trước, anh cười đẹp thật. Rồi ngẫm nghĩ lại, em mới nhớ ra câu hỏi hôm trước. Anh bảo anh không đổi cơ mà? Sao giờ lại cập nhật một cách bất ngờ như vậy? Em khá sốc, nhưng rồi trong mắt của một con bé tuổi mới lớn, em nghĩ rằng đó là do câu hỏi hôm trước của mình. Hôm đó, lại có một đứa con gái ngồi nhìn ảnh anh cả tối, cười toét cả miệng.
Một lần nữa, nụ cười của anh lại hớp hồn em.
...
Thời gian trôi qua. Em không nhắn gì với anh. Anh cũng không nói gì. Ta cứ thế xa dần. Một ngày em tự hỏi, có khi nào em đã uncrush anh không? Có hơi buồn chứ, nhưng cũng có phần vui. Tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.
Và chủ nhật hôm trước, nhà anh chuyển nhà. Gia đình anh mời tất cả 4 nhà còn lại đến ăn tối. Hôm đó, ai cũng có mặt đầy đủ, ngoại trừ 2 chị Nấm và Nhím. Em và mẹ gặp đứa bạn cùng tuổi và mẹ nó ở dưới sảnh chung cư nhà anh, nên cả 4 người cùng đi lên. Em là một con bé nhanh nhảu, nên nhanh chóng đi trước cả đoàn, bấm chuông cửa nhà anh.
Mở cửa ra, đón chào em và mọi người vào nhà, là anh. Ngay từ giây phút em nhìn thấy anh, tim em đập thịch một phát. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cụm từ đến thuộc lòng:
"Không ổn rồi."
Em lí nhí chào anh rồi đi vào. Em giúp mọi người dọn đồ ăn ra bàn, rồi đợi mọi người cùng ăn. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh em. Gì đây? Một người thì ôm đầu bó gối cố tìm cách uncrush, người kia bình thản tung tiếp thính. Cuộc đời trớ trêu thật. Bữa ăn diễn ra bình thường, nhưng đầu óc em hoạt động không bình thường chút nào. Não bộ chia làm hai phe: một bên khăng khăng một mực bắt uncrush, bên còn lại thì ồ ạt tấn công với một loạt cảm xúc chỉ khiến em muốn đổ anh lần nữa.
Sau khi ăn tối xong, em thản nhiên bước vào phòng anh, nằm lên giường xem điện thoại. Năm phút sau, anh cũng vào và nằm lên giường. Mắt thì nhìn điện thoại, nhưng em bấn loạn vô cùng. Cho đến khi con bạn cùng tuổi đi vào và ẩn em nằm giữa hai người, em đã chính thức crush anh tiếp. Lúc em xoay người, mắt liếc anh vội một cái, rồi cắm mặt vào điện thoại tiếp.
Đẹp trai.
Một từ duy nhất có thể tả cảm xúc của em và ngoại hình của anh.
Cả tối hôm đấy, em chỉ biết nhắn tin với bạn, miêu tả ngoại hình của anh và than phiền về việc trái tim em bị đánh cắp một lần nữa.
Bạn em bảo, nếu em "crush anh tiếp", điều đó chỉ chứng tỏ rằng em chưa bao giờ ngừng thích anh.
Thứ ba, 26/10, em bị bạn chê ồn ào, nên em quyết nhắn tin hỏi anh liệu em có quá ồn ào và làm phiền anh không. Kết quả là anh đọc nhưng không trả lời. Em hoang mang, thật sự không biết làm gì luôn. Cố gắng nhắn cho anh mấy tin nhắn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Em bực mình, (tha lỗi em nhé, em chỉ là một con nhỏ nóng tính) cảm giác như mọi nỗ lực mình tạo ra để có thể nói chuyện với anh trở thành công cốc, khi anh chỉ đọc nhưng không có chút hồi âm.
"Em đang hỏi nghiêm túc đấy, nếu anh thấy phiền thì nói ra. Em đi ngủ đây. Ngày hôm nay chẳng vui tí nào cả. Ngủ ngon."
Lần này, anh đọc và trả lời một câu cụt lủn:
"Bai."
Thật sự quá đáng rồi. Em xẳng giọng:
"Ai bai với anh? Cứ seen không rep đi. Như cách anh làm ấy?"
Anh làm theo thật. Chỉ đọc, không phản hồi gì. Em tắt wifi, nằm khóc. Gần 2 năm tình cảm, em không thể bỏ dễ dàng được. Nhưng em cũng đã cố gắng hết sức. Ngẫm lại, em dành thời gian nhắn tin cho anh để nhận được những tin nhắn cụt lủn. Cũng phải thôi, em mới là người cần anh, chứ đối với anh, em chỉ là một con nhóc phiền phức, luôn cố nhắn tin làm phiền anh. Đã đến lúc phải buông tay rồi. Cuộc tình này sẽ không đi đâu về đâu hết. Tạm biệt nhé. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt thật tốt với em. Cảm ơn vì đã là mối tình đơn phương, thật đẹp nhưng cũng thật buồn..
"Out of 7 billion people, I fell for the heart that didn't beat for me."
"Trái đất có 7 tỉ người, vậy mà em phải lòng một trái tim chẳng thuộc về em."
2:09, sáng 27/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro