Two

Dạo bước trên con đường ngập nắng với ly latte trên tay , Yoongi suy nghĩ mong lung về một điều gì đó đến chính anh cũng không thể hiểu nỗi. Có thể là nghĩ về " người ta " , vì chỉ người đó mới khiến Yoongi suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé tóc nâu với đôi mắt híp , tim Yoongi lại nhói lên. Yoongi không ghét Jimin, mà chỉ là tự thấy tội nghiệp cho mình, lao đầu theo 1 ngọn lửa đang bùng cháy , để rồi bị nó thiêu cháy đến chết , mù quáng đến đáng trách mà lại thật đáng thương.Đến bây giờ nhìn lại xem đã nhận lại những gì ? Ngoài thân thể mỏng manh thì tất cả đã bị Hoseok lấy đi cả rồi.

Đâu thể cấm hay bắt buộc người nào đó yêu ai , giống như Yoongi không thể cấm Hoseok yêu Jimin và bắt buộc cậu đáp trả lại cái tình cảm đó của mình. Chạy theo người ta đã được 4 năm rồi , mà có bao giờ được người ta đứng lại chờ đâu,mặc dù chạy đến hụt hơi , chạy đến khó thở. Yoongi biết , chưa bao giờ Hoseok để anh vào mắt , những sự quan tâm của Jimin đối với Hoseok thì là ấm áp , còn của anh đối với cậu thì cậu lại cho là phiền phức.

Cậu nào đâu biết cái cách quan tâm thầm của Yoongi , ví dụ như những lần anh lẳng lặng đổi ly Coffee đã nguội ngắt bằng ly coffee vẫn còn bóc khói của mình, hay nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người Hoseok khi cậu ngủ quên mất ở phòng khách , sự quan tâm của Yoongi bình lặng lắm , giống như trái tim anh vậy...chỉ muốn cậu đáp trả lại cái tình cảm ấy.

Có những hôm Yoongi thấy Hoseok lẳng lặng đứng ở ban công hút 1 điếu thuốc , lúc ấy anh biết cậu nghĩ gì ,chỉ có thể là Jimin , giống hệt cái lúc Yoongi phiền muộn gì cậu vậy, không có cách nào giải quyết .

-------------

Mở cửa kí túc xá , Yoongi thấy Seokjin đang nằm đó với chiếc điện thoại trên tay , khẽ chào Seokjin một tiếng rồi anh muốn thật nhanh đi vào phòng để kìm lại cái cảm xúc đang dân trào này
" Yoongi !"
Khựng lại vì tiếng kêu ấy , Yoongi biết mình phải làm gì, bước đến ngồi xuống trước mặt người anh cả , Yoongi không dám ngẩng đầu lên
" Yoongi! Em biết anh định nói gì đúng không ? "
" Vâng "
Đến lúc này nước mắt Yoongi lại bắt đầu dâng lên đến khoé mắt
" Nghe này... chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó , anh không bắt em phải lựa chọn cách xử lí chỉ là anh muốn em làm cách nào mà chính em sẽ không tự làm đau mình! Yoongi...anh hiểu cảm giác của em , đừng tự ép mình vào những điều đau khổ đó, Hoseok nó không hiểu thì em lại càng không thể không hiểu. Anh..."
Đến đây giọng nói của anh cả bỗng dừng lại vì thấy con người trước mặt đang run lên từng hồi , thở dài 1 cái rồi Seokjin đưa tay kéo đầu con người đang khóc nấc lên trước mặt vào vai mình
" Ổn thôi mà...tất cả sẽ ổn thôi "
Yoongi chẳng thể kìm được nữa , đến lúc này anh chẳng thể dối lòng rằng mình có thể chịu được nữa , anh đau đến muốn ngất đi , tim anh như thắt nghẹn lại mất rồi . Và do mãi mê đắm chìm trong dự đau khổ đó , anh và cả Soekjin đều không thấy ánh mắt đang chiếu rọi lên hình ảnh một người con trai to lớn đang vỗ về một chàng trai nhỏ bé ở giữa nhà.
-----
Đem đôi mắt sưng đỏ của mình vào phòng , hiện tại Yoongi cảm thấy ổn hơn và anh định sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện của anh với Hoseok .
" Cạch "
Tiếng cửa phòng mở rồi lại đóng , Yoongi định quay lại xem là ai thì khi vừa mới quay đầu anh lại bị đè vào tường hôn tới tấp
" Hoseok!!! Dừng lại Hoseok!!!"
Yoongi đẩy mạnh cậu ra , đôi mắt sưng vù nhìn khuôn mặt tức giận của cậu . Cậu tức giận vì gì cơ chứ ?
" Chết tiệt ! Yoongi !? Sự dâm dục của anh vẫn chưa được lấp đầy có phải hay không ? Đã có tôi rồi mà còn đi dụ dỗ Jin-hyung ? Tôi không đủ thoả mãn anh  sao ?"
Yoongi trợn tròn mắt vì bất ngờ , vội vàng giải thích
" Anh không có ! Hosek anh không có ! Chỉ là hyung ấy tâm sự với anh thôi !"
" Anh còn dám chối ? Chính mắt tôi thấy anh cùng anh ấy ôm nhau ở ngay phòng khách!! Tôi không ngờ anh là loại người như thế ! Anh -"
" Hoseok..."
Cậu im bặt khi giọng nói nhẹ như bay của Yoongi cất lên , giọng nói ấy nhẹ đến nỗi có thể đánh gãy nó bất cứ lúc nào
" Hoseok chúng ta dừng lại đi... anh mệt rồi "
" Cái gì !? Anh..."
Chưa kịp nói hết câu thì Hoseok tức giận lao đến ấn anh vào tường một lần nữa , lần này cái hôn còn mạnh bạo gấp đôi , như để thể hiện sự giận dữ của cậu
" Bốp"
Anh đẩy cậu ra và trao cho cậu một cái tát như trời giáng
" Đủ rồi Hoseok!!! Anh đã quá mệt mỏi với câu chuyện của chúng ta rồi ! Nhìn xem anh đã trao cho em tất cả những thứ anh có ! Đến cả cái thân thể gầy yếu này em cũng lấy ! Vậy thì em muốn dày vò anh đến bao giờ nữa ? Chạy theo em đã 4 năm , anh cũng đã thấm mệt rồi... anh không muốn chạy nữa đâu... Làm ơn..."
Hoseok vẫn đứng như trời trồng để tiếp nhận những lời anh nói , nó quá nhanh , cậu cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt trước mắt , nhưng tay Hoseok bỗng bị gạt đi
" Đừng chạm vào anh "
Yoongi đã thành công 1 cú đánh gãy cả trái tim Hoseok , anh bỏ ra ngoài để lại 1 mình cậu vẫn còn hoang mang.
Trượt dần xuống đất , Hoseok ôm lấy đầu mình suy nghĩ lâu thật lâu , rồi những giọt nước mắt đầu lăn xuống. Tay cậu nắm lại thật chặt , như muốn bức những cọng tóc cứng cáp kia ra khỏi da đầu , môi cậu cắn đến mức bật máu.
" Yoongi em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Yoongi em thật sự xin lỗi !"
Cậu lặp lại câu nói ấy đến hàng trăm lần . Yoongi ơi ! Bây giờ nhận ra có quá muộn không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: