Chương 2: Jung HoSeok, nói được làm được

HoSeok nhìn theo dáng người nhỏ nhắn khoác áo blouse trắng đang cúi đầu trò chuyện hỏi han bệnh nhân giường bên cạnh, trong lòng không khỏi thắc mắc dâng trào. Ông cụ tám mươi già nua nhăn nheo khô queo khô quắt kia sao có thể bằng cậu, một thanh niên trẻ khoẻ đẹp trai căng tràn sức sống lại đính kèm nụ cười sáng hơn mặt trời làm quà khuyến mãi. Thế mà với ông ta vị bác sĩ kia lại thỏ thẻ tâm tình vô cùng ôn nhu thân thiện, môi còn vẽ ra rất nhiều nụ cười dịu dàng đáng yêu, động tác khám bệnh cũng cực kì nhẹ nhàng nâng niu. Còn với cậu, vị bác sĩ kia rõ ràng là có thù ý, ban nãy sát trùng một cách vô cùng nhân đạo làm cậu muốn khóc thét, rồi cứ thế đâm kim truyền theo phong cách chích lợn, dán băng keo như thể muốn dính cậu với cây kim kia cả đời. Cậu đã làm gì đắc tội đến vị bác sĩ kia chứ?

Nhìn lại thì thấy bình dịch truyền nhỏ giọt từng chút mà mới đó đã hết sạch, thế nhưng vị bác sĩ kia cũng không thèm quan tâm mà thay bình mới cho cậu. Vẫn còn chưa được đi chụp hình xét nghiệm, nghe đâu ngã đập mặt xuống đường nhất định phải tiêm phong đòn gánh gì gì đó cũng chưa thấy được tiêm. HoSeok thầm nghĩ, đêm qua cậu tự xông vào tìm tôi kết bạn, giờ lại tỏ ý hận tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện tày trời gì?

Vâng, khỏi nói cũng biết, trong lúc trợn đôi mắt to của mình la làng khi được sát trùng, HoSeok đã nhìn rõ ràng mặt vị bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu cho mình, và cũng sớm nhận ra đó là người say đêm qua đã cùng cậu kết nghĩa đồng chí. Còn hát cho cậu nghe và ngủ cùng cậu nữa. Chú ý nhấn mạnh phần ngủ cùng.

Flashback

HoSeok bị ánh nắng nóng hổi đánh thức, ôm đầu nhăn mặt ngồi dậy. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã 9 giờ đúng, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, nhớ đến chuyện này khiến cậu tá hoả nên vội vã lao khỏi phòng, cơn nhức đầu do say rượu đêm qua cũng tiêu biến. Nhưng trước khi tay kịp chạm đến nắm đấm cửa, mắt HoSeok lại bị một vật thể nằm cuộn tròn trong chăn lôi kéo sự chú ý. Đứng tần ngần trước cục bông mềm mại đang hô hấp nhấp nhô lên xuống an yên kia, HoSeok khe khẽ đưa bàn tay run run của mình lật tấm chăn ra. Lập tức gương mặt thiên thần hôm qua tràn ào ào vào đồng tử cậu.

Chàng trai kia vẫn còn say ngủ, hơi men chưa tan khiến hai má ửng hồng, hai tay be bé ôm lấy bản thân dụi đầu vào gối, miệng nhỏ xinh chẹp chẹp cái gì đó. HoSeok lặng lẽ ngắm một hồi, lại thấy mình cứ thế bỏ đi như vậy thật không đành lòng. Vì thế khi xuống đại sảnh khách sạn cậu liền dặn phục vụ phòng mang lên cho người kia một đoá bạch hồng thay lời cám ơn và từ biệt.

Nếu không phải tôi vướng vào vụ xem mắt này, nhất định sẽ theo đuổi cậu rồi.

Trong lòng tuy là uất hận cha không cho mình tự do, nhưng trước giờ HoSeok vẫn là đứa con ngoan, đối với loại chuyện như là oán giận đến từ mặt không hề xuất hiện trong đầu đến một lần. Cậu vẫn nhất nhất tuân theo đạo lí cha Jung đặt đâu con ngồi đấy. Chủ tịch Jung thật là có phước nha.

HoSeok về đến nhà thì gặp cảnh thằng nhóc con TaeHyung đang quẩn quanh trước cửa, mặt mũi cứ bồn chồn không yên như ngồi trên đống lửa. Nó khi nhìn thấy hyung yêu quý của mình ngay lập tức chạy đến, hổn hà hổn hển nói không ra hơi.

"Hyung... Cha anh... về chuyện hôm qua... đang rất tức giận cho người đi tìm anh đấy!!"

"Còn dám nói câu đó sao? Chẳng phải là cậu hại anh đến nông nỗi này à!!"

HoSeok mặc kệ thằng em lẽo đẽo theo sau, bước vào nhà nhanh chóng thay quần áo. Đóng cửa phòng lại rồi vẫn còn nghe tiếng nó kêu oan bên ngoài vô cùng bi luỵ. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ đánh giá nó là đứa em trai một lòng muốn tốt cho anh mình.

"Là em lo lắng vì tự dưng anh tắt máy, vội vã vòng trở lại định đón anh đi. Đến nơi thấy anh ngủ kềnh ra đất với một người lạ, lại tưởng là đã làm phiền anh, muốn chuộc lỗi với anh nên mới chở hai người đến khách sạn 5 sao kia qua đêm. Tiền phòng em đã trả đủ hết, có phải là bỏ mặc anh cái gì đâu cơ chứ! Mà đêm qua có vui không anh?"

"Vui cái đầu cầu vồng của cậu!!" HoSeok lại lao vội ra "Chúng tôi không phải loại quan hệ ấy." Chợt hình ảnh dịu dàng của người kia nấp ở đâu tự dưng xông ra xâm chiếm toàn bộ tâm trí khiến HoSeok đứng thừ người ra cả buổi không nhúc nhích.

"Hyung! Tỉnh mau mau tỉnh! Còn phải đi xem mắt!" TaeHyung vỗ vai cậu.

"Ờ..." HoSeok lặng lẽ đáp.

"Sao vậy? Em biết anh không muốn, nhưng anh cũng vẫn luôn kỷ luật với bản thân như vậy, có khi trời cao động lòng cho anh một người tốt. Lên xe em chở anh đi."

HoSeok im lặng không nói. Phải rồi, là trời cao đã động lòng, gửi cho cậu một thiên thần rồi đó. Nhưng hình như vẫn là không đến lượt cậu được lấy cánh của thiên thần đi để giữ người cho riêng mình.

————————

Xe chạy chưa được 20 phút đã kẹt cứng trên đường. HoSeok lo lắng nhìn kim dài nhích dần về con số 6, mở toang cửa chạy ra đường.

"HoSeok!!! Anh định đi đâu?!!"

"Chạy bộ cho nhanh! Còn khoảng hai dãy nhà nữa thôi!" HoSeok vừa chạy vừa quay nhìn về phía cậu em trong xe.

TaeHyung còn chưa nhìn kịp nụ cười xán lạn đầy răng của ông anh đã ngay lập tức tái mặt vì con người cao gần thước chín kia bỗng mất hút khỏi tầm mắt như lọt xuống hố vậy. Cậu lao ra khỏi xe, chạy lên chỗ mọi người đang bu đông như kiến thì thấy anh mình ngã sóng soài trên nền đường, máu từ trên mặt rỉ từng giọt từng giọt xuống.

Bình thường không bao giờ té ngã sao lại lựa đúng lúc này! Cái sọ khỉ của anh mà chấn thương, Chủ tịch Jung sẽ cho người thắt thòng lọng máng em lên mất!!!

End of flashback

HoSeok nhớ lại lúc được đẩy vào phòng lưu cấp cứu mình vẫn rất tỉnh táo, trong đầu chỉ còn một chuyện duy nhất là "Không được trễ hẹn, không là cha sẽ giết mình." nên mới kêu gào thảm thiết như vậy. Xong lại nghe thấy giọng nói quen quen trấn an mình, ngước mắt nhìn lên thấy người kia nhìn xuống như thiên thần hộ giá, còn chưa kịp cười chào đã thấy một ánh mắt ghét bỏ phẫn hận không tả quăng xuống mình, rồi một mảng lạnh lùng áp thẳng lên vết thương còn ướt máu. Lúc đó la đến muốn bể bệnh viện người ta, thật không còn mặt mũi gì nữa. Nghĩ đến đó vết thương lại trở rát, HoSeok theo thói quen đưa tay lên định chạm vào chỗ phát đau.

"Bỏ tay xuống!!! Muốn sát trùng lần nữa hả?!"

Thiên thần lớn giọng nạt. HoSeok ngay lập tức ngoan ngoãn rụt tay về. Mặc kệ là có bị mắng đến thế nào đi nữa, là được thiên thần mắng cho nên tâm tình vẫn không sút giảm chút nào. Vì vậy cậu lại nhe răng cười ngây ngô với người kia.

"Chạy đâu mất hết rồi lũ y tá này. Để mình phải đích thân đi thay dịch truyền. Bình thường chỉ thấy mặt lúc tụ tập buôn dưa thôi."

Bác sĩ lầm bầm trong miệng nhưng do đứng gần nên HoSeok có thể nghe rõ. Cậu âm thầm nở hoa trong lòng. Mấy cô y tá ơi, cứ thế mà triển nhá.

"Cười cái gì. Tôi thấy chắc anh không cần CT đâu, mặt còn tỉnh thế kia mà!"

Vẫn là buông giọng ghét bỏ không để đâu cho hết. Nhưng mà nói cho nghe, HoSeok cậu từ nhỏ đến lớn không biết cái gì gọi là kem chống nhục, mặt dày sẵn cả tấc rồi, lại thêm tính dai như đỉa, làm chuyện gì cũng sẽ nhất định làm cho tới cùng, làm đến khi phổi ngừng thở tim ngừng đập mới thôi.

"Cậu không thể làm như vậy! Phải kiểm tra cho tôi đàng hoàng chứ! Nhỡ đâu tôi chết thì cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm đó!"

"Chỉ bị nhẹ thôi, nhưng mà tôi thấy anh là loại não từ nhỏ đã sứt sẹo bẩm sinh, cho ra kết quả có khi làm người nhà phát hoảng cũng nên."

Có cần nặng lời móc mỉa tôi như vậy không.

"YoonGi, mẹ cậu gọi kìa!"

Một vị bác sĩ khác đi tới, cậu ta cũng bé bé xinh xinh như YoonGi vậy. Bệnh viện này bộ thích tuyển loại bác sĩ đáng yêu như búp bê thế này sao? Anh ta mặt có vẻ điềm đạm dịu dàng hơn YoonGi, mắt cũng to hơn, giọng nói cũng ấm áp hơn. Nói chung là nhìn vào dễ cảm hơn. Nhưng trái tim HoSeok đã có YoonGi rồi. Mà nhắc mới nhớ, giờ mới biết tên người ta, là YoonGi nha. Tên đẹp tên đẹp.

"Gì nữa chứ? Tớ đã nói là có ca cấp cứu..."

"Bác gái bảo chỉ nói vài lời ngắn gọn thôi."

HoSeok đưa mắt nhìn YoonGi khe khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt khép hờ cam chịu. Dáng vẻ chán chường cũng đáng yêu vậy sao!

"Đẩy anh ta tới phòng CT giùm tớ. Lát nữa sẽ đến đón."

Nói rồi vội vã rời đi.

HoSeok lưu luyến ánh mắt theo bóng lưng người ấy mãi đến khi cậu khuất sau cánh cửa. Ban nãy dù miệng mồm chua như ăn giấm nhưng vẫn thủ tục CT cho cậu đàng hoàng. Còn nữa, lúc nhìn thấy cậu khẽ nhăn mặt khi sát trùng ở tay, cục bông gòn đã nhẹ nhàng ôn nhu hơn rất nhiều, lại nhìn ra trong đôi mắt kia có nét lo lắng khi ngắm lại vết thương to trên mặt cậu.

Không ngờ lại là loại đầu lạnh tim ấm, siêu cấp đáng yêu!

.
.
.

"SeokJin, đã xong chưa?"

"Rồi, không có gì bất ổn."

YoonGi trước giờ không hề nghi ngờ năng lực của bạn mình, thế nhưng nhận kết quả từ tay SeokJin lại tự nhiên đưa mắt kiểm tra lại. SeokJin nhìn thấy, mỉm cười khẽ một mình không để YoonGi nhìn ra.

"Được rồi, cám ơn cậu."

"Thế bác gái nói sao?"

"Tạm hoãn xem mắt. Nhà bên kia bận cái gì đó không đến được."

"Vậy thì tốt rồi!"

"Tốt gì chứ! Thật uổng phí. Đáng lẽ có thể dùng vị bệnh nhân này làm cớ trốn xem mắt một lần, lần sau họ mới bận có phải trốn được lần nữa không!"

"Cậu đó, có trốn được cả đời đâu chứ! Thôi tớ đi đây, giao anh ta lại cho cậu."

YoonGi đợi SeokJin đi khuất mới đẩy cửa bước ra. Bên ngoài có một người đàn ông đứng tuổi quần áo cực kì sang trọng nghiêm chỉnh đang chờ, nhìn một cái là biết người có vị trí quan trọng trong một tập đoàn lớn. Nhưng trái ngược với gương mặt lạnh thường đeo của loại người này, ông ta lại đang lo lắng ra mặt. Có thể đoán là người nhà của bệnh nhân trong kia đi.

"Bác sĩ bác sĩ!! Con tôi sao rồi?!"

"Chú bình tĩnh đi ạ. Giúp cháu đẩy anh ấy trở về phòng lưu cấp cứu làm vài khám nghiệm lâm sàng nữa. Nhưng mà có thể nói là không có gì nguy hiểm đâu."

Người nhà kia thở phào nhẹ nhõm, đoạn cùng YoonGi đẩy bệnh nhân trở về phòng lưu cấp cứu. Trên đường ông ta không ngớt hỏi han, bệnh nhân cũng không ngớt trả lời. YoonGi cậu bị cảnh cha con đằm thắm này làm cho chết ngộp rồi.

Có phải cậu, đến một phần phúc nhỏ nhoi này cũng không có, phải luôn thèm thuồng nhìn người khác hay không?

Ngay khi nhìn thấy nụ cười như nắng hạ của cậu, biết ngay là vẫn sống tốt, lại còn được cưng chiều thế này, thật đáng để tôi ghen tị.

.
.
.

"Sao hả bác sĩ?"

"Tình hình không có gì nguy hiểm. Xem ra chỉ bị xây xát ngoài da mà thôi. Còn lại đều không có gì bất thường. Nghỉ ngơi vài hôm có thể nhanh chóng xuất viện rồi."

"Thật đội ơn bác sĩ đã cứu sống con nhà tôi. Sau này nếu bác sĩ có gặp khó khăn cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ tận tình."

"Cũng không đến mức đó. Với lại đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Không cần khách khí như vậy."

"Ít nhất cũng cho tôi biết tên bác sĩ đi!"

"Là YoonGi ạ!"

Lời này không phải người được hỏi nói, mà là người đang nằm trên giường nói. YoonGi quắc mắt nhìn HoSeok đang cười xán lạn đến rơi răng ra ngoài.

HoSeok bây giờ rất vui. Bị thương đến thế này thì chuyện xem mắt có thể hoãn lại dài dài, trong thời gian còn tranh thủ mè nheo được sẽ xin cha cho chuyển đối tượng. Mà đối tượng ở đây ngoài Yoongi ra thì còn là ai được chứ! Huống hồ cha cậu lại đang coi trọng người kia như vậy, nhất định sẽ cho đi!

"YoonGi ? Sao cái tên này lại quen như vậy... YoonGi... YoonGi ..."

Chủ tịch Jung nhíu mày suy nghĩ. Đã gặp vị bác sĩ này ở đâu mà lại thấy quen? Còn YoonGi cậu có thể khẳng định chưa từng gặp vị Chủ tịch này, lại càng muốn chối bỏ đã từng gặp vị bệnh nhân nhiều răng kia.

"A!! Có phải cậu Min YoonGi không?" Chủ tịch Jung thốt lên.

YoonGi ngơ ngác gật đầu. Không phải tên họ của cậu được viết rõ ràng trên thẻ hay sao. Xem ra cả hai cha con nhà họ Jung đều không biết đến cái gọi là thẻ nhân viên đeo trên cổ cậu rồi.

"Ôi thật quý hoá quá! Cậu Min, không giấu gì cậu, là tôi và phu nhân mẹ cậu đã định sẵn cho cậu và con trai tôi hôm nay xem mắt, chính là thằng nhóc nằm kia kìa." tay chỉ về phía HoSeok "Vậy mà lại gặp nhau như thế này, thật quả là duyên tiền định nha!"

YoonGi trợn tròn mắt, hết nhìn Chủ tịch Jung lại đến HoSeok đang cười nham nhở vui sướng. Cậu xem ra trình độ đã vượt xa SeokJin, hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi.

Định chọc tôi tức đến thổ huyết hay sao?

Chẳng phải là đang còn mừng vì thoát kiếp nạn được một lần, không ngờ lại còn vướng sâu hơn nữa.

Bên này HoSeok nhìn bộ dạng ngơ ngác của YoonGi không khỏi nghe lòng mình dậy tiếng chim ca, trong tim đã thành một vườn xuân tràn ngập bướm hoa bay lượn. Cứ cho là đời cậu hơi bị giống phim truyền hình buổi trưa đi, nhưng mà may mắn như thế này, thật là phúc đức mười đời mới có được mà.

Cha à, con đã hiểu lầm cha. Con là thằng bất hiếu khốn nạn nhất trên đời. Cho nên bây giờ con sẽ nghe lời cha, sẽ cưới bằng được người kia về cho cha vui lòng.

Jung HoSeok, nói được làm được!

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro