Chương 25: Jung HoSeok tung tăng tại Pháp
YoonGi nhấn play không biết lần này đã là lần thứ mấy. Nó không phải một file nhạc cho nên không thể tự phát lại. Nhưng nếu không phải tự nhấn play mỗi lần nó kết thúc YoonGi sẽ hoàn toàn không có việc gì để làm.
Đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi tối. Kể từ hôm YoonGi trực đến giờ phòng cấp cứu luôn trong tình trạng yên ắng lạ thường. Thỉnh thoảng cũng có vài ông cụ bà cụ huyết áp tăng huyết áp tụt gì đấy, nhưng ngoài những ca đó hoàn toàn không có ca cấp cứu nguy hiểm nào. YoonGi đã thật lâu mới lại trực phòng cấp cứu. Cậu bỗng thấy không khí vắng lặng buổi đêm sao lại thân quen như vậy. Người ta nói trong không gian yên tĩnh tâm hồn sẽ có dịp mà trăn trở nghĩ suy. Cho nên mấy hôm nay YoonGi ít vướng bận của chúng ta cũng phải nghĩ suy trăn trở.
"Anh đang làm gì vậy YoonGi?"
JungKook mỉm cười hiền lành ngồi xuống. YoonGi gỡ tai nghe ra, đáp lời:
"Nghe nhạc thôi."
"Nhạc à? Là ai đó hát tặng anh sao?"
YoonGi thoáng ngạc nhiên "Sao em biết?"
"Thì trên màn hình rõ ràng là đang chạy chương trình ghi âm mà. Nếu là một bài nhạc bình thường chắc anh cũng không phát đi phát lại nhiều như vậy." YoonGi vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi "Là của Jung HoSeok ạ ?"
"Uhm..." YoonGi đáp lơ đãng. Hình ảnh người kia lại tràn về rồi.
"Em nghe nói SeokJin hyung vừa được cầu hôn rồi có phải không ?"
"Vậy là cậu ta đã báo cho JiMin..." YoonGi lẩm bẩm.
Chuyện đó cũng mới diễn ra cách đây vài tiếng đồng hồ thôi. NamJoon là muốn hẹn SeokJin đi ăn cho nên kẹp sẵn hai phiếu buffet vào sổ khám bệnh, còn giả vờ nhờ SeokJin xem qua. Hai người họ đi được một lúc, YoonGi liền nhận được cuộc gọi phấn khích mà SeokJin trực tiếp nối máy từ nhà vệ sinh của nhà hàng buffet kia. Kể cũng lạ, hai người đó thắm tha thắm thiết như vậy, đến ngày cưới hình như cũng định xong rồi mà đến tận hôm nay NamJoon mới chính thức cầu hôn SeokJin. Dù sao cũng là chuyện tốt. YoonGi đang chúc mừng thì SeokJin lại bồi vào một câu:
"Còn cậu vẫn cố chơi trò dối lòng giống mấy em thiếu nữ làm gì! Đã đến nước này rồi, còn không mau thu phục Jung HoSeok về đi? Lần sau gặp lại thì triển ngay nhé!"
YoonGi chỉ hận người kia nói xong đã nhanh tay tắt máy, không kịp để cậu nói lại câu nào.
Nhưng thật tình thì, cho dù có cơ hội YoonGi cũng không biết phải nói lại thế nào nữa.
"SeokJin hyung đến nhẫn cũng đã đeo, Min Seok hyung thì nghe nói đang hưởng cả tuần trăng mật rồi, còn anh với Jung HoSeok hyung định đến khi nào đây?" JungKook lại hỏi.
"Ý người kia thế nào anh làm sao biết được."
"Là anh không biết hay cố tình không chịu hiểu?"
"Anh..."
"YoonGi hyung à," JungKook nói, "Thật ra anh không nên nghe lời em nói, hay lời JiMin nói, hay lời SeokJin hyung nói hay lời bất kì ai nói. Anh chỉ cần nghe lời trái tim HoSeok hyung nói là được rồi. Bản thân anh cũng không cần nghe, cứ để trái tim anh tự nghe lấy."
YoonGi nhét tai nghe trở lại cho YoonGi rồi bấm play đoạn record. Rồi cậu mỉm cười ra hiệu là mình phải đi.
YoonGi lại một lần nữa nghe giọng trầm ấm quen thuộc vang vọng khắp không gian nhỏ trong lòng. Lần này cậu quyết định để trái tim mình nghe thử, giống như lời JungKook nói.
.
.
.
.
'A a a a, đã nghe rõ chưa Yoonie?
Anh cũng không biết khi nào em sẽ phát hiện ra bản ghi âm này nữa. Mà khi phát hiện ra em sẽ nói anh phá điện thoại em cho xem hiu hiu~
Nhưng mà nếu một lúc nào đó nhớ anh, nếu em nghe được thì anh mong nó sẽ giúp em thấy đỡ nhớ anh hơn phần nào.
Anh biết là anh dư thừa lòng tin, nhưng anh thực sự tin là em sẽ nhớ anh khi anh rời xa em đó!
Thôi anh không nói nhiều nữa nhé! Em nghe cho rõ nè! Là anh đàn hát đặc biệt tặng cho em đó nha! Nên em phải nghe thật rõ đó!
Ting ting ting~
Anh luôn luôn ở bên cạnh em như vậy
Anh không thể yêu em sao?
Trái tim anh muốn chở che bao bọc em hơn bất kì ai trên đời này
Em không thể chấp nhận nó hay sao?
Người đặc biệt được cất giữ trong trái tim em
Anh không thể là người đó sao?
Trở thành người quan trọng nhất cuộc đời em
Là tất cả những gì anh mong muốn
Vậy nên xin em hãy mau mau nhận lấy trái tim này
Yoonie à, anh yêu em nhiều lắm lắm đó! Anh đang làm hình tim rất rất to nè! A~ nhưng em không thấy được đâu nhỉ hahah...'
.
.
.
.
YoonGi bần thần. Trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực này là đang cố nói điều gì đó có phải không?
Ting ting ting
"Alo?"
"Ya Min YoonGi! Tớ đã bảo cậu phải giữ Jung HoSeok cho chặt mà. Vậy mà bây giờ anh ta lại tung tăng ở Pháp là thế nào hả?"
Hoá ra cả tháng nay không ghé quấy nhiễu mình, chính là vì bận đi Pháp sao.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro