Chương 4: Sống chung

Mãi đến khi HoSeok tưởng là YoonGi đã bị một cơn đau tim bất thình lình giáng một phát khiến cậu đông đá tại chỗ, cậu quyết định đứng dậy định kiểm tra mới khiến YoonGi tỉnh lại và quát cho một câu.

"Nằm xuống! Máu chảy ngược ra bây giờ!"

Là người ta lo người ta mới lớn tiếng như vậy đó nha!

Jung HoSeok, cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi chăng? Trông xán lạn thế kia mà...

YoonGi quăng phịch túi đồ lên bàn ăn trong bếp, cứ thế bực bội đi thẳng lên lầu. Một lúc sau nghe tiếng vòi sen xả nước rào rạt HoSeok biết cậu ấy đã đi tắm. Thật là, có ghét bỏ cậu thế nào thì đồ ăn cũng không cần quan tâm sao? Lắc đầu chán nản, HoSeok chậm rãi đứng dậy xách theo cây máng dịch truyền vào bếp, cũng không đến nỗi khó khăn vì chỗ này chỉ cách phòng khách năm bước chân của YoonGi, và ba bước chân của HoSeok. Lần đầu tiên cậu vào một căn nhà nhỏ như vậy nha. Trong vòng hai mươi bước chân đã có thể tham quan hết. Người nhỏ ở nhà nhỏ.

HoSeok mở tủ lạnh ra thì cực kì cảm thán: bên trong ngoài nước khoáng và thuốc linh tinh lặt vặt thì hoàn toàn trống trơn. Vị bác sĩ này sống thật quá ngăn nắp đi. Mỗi lần mua đồ đều chỉ chọn đủ cho một bữa ăn thôi hay sao? Mà một tí thức ăn vặt cũng không thấy, khác xa với tủ lạnh nhà HoSeok. Cái tủ hai cánh siêu bự nhà cậu mở ra một cái là đầy ắp rau quả thực phẩm tươi ngon hệt như một kệ đồ trong siêu thị. Đặc biệt lúc nào cũng có một dãy để toàn coca loại 5 lít. Xem ra mai phải mau mau bổ sung cho cái tủ lạnh nghèo nàn đáng thương này rồi.

Vừa nghĩ ngợi HoSeok vẫn không quên sắp xếp thực phẩm vào trong tủ. Hai quả trứng trên khay; mấy cọng hành, xà lách, cà chua, cà rốt, củ su trong hộc rau quả; thịt bò trên ngăn đá; táo, cam, chuối ngăn mát. Còn gạo này thôi cứ cho tạm lên kệ bếp vậy. Khi cậu đang loay hoay di chuyển nó bằng một tay thì một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng làm suýt nữa bao gạo hạ cánh xuống đất.

"Làm gì thế hả?!"

HoSeok đặt bao gạo lên đúng vị trí mình đã định trước rồi mới quay đầu lại nhìn YoonGi. Lúc này cậu ấy vừa từ phòng tắm ra, trên đầu phủ cái khăn bông trắng thấm nước từ mái tóc đen còn ẩm ướt, hai vai phủ chiếc áo len xám cổ tròn rộng rãi lộ ra chút xương quai xanh, dưới chân kéo đôi dép lông đi trong nhà màu trắng cùng quần vải mịn bên trên cũng trắng nốt. HoSeok không khỏi thầm tặc lưỡi, đây là bộ dạng ở nhà sao. Đáng yêu đến mức khiến máu cậu sắp phọt ra đường mũi rồi.

"Tôi... giúp cậu sắp xếp đồ thôi."

"Ai nhờ đến anh? Đã nói là máu chảy ngược ra mà!"

HoSeok theo ánh mắt YoonGi nhìn xuống ống dịch truyền trên cánh tay đã đặc đỏ hết một đoạn, bấy giờ mới thấy sao lại có cả giác nhoi nhói. Nhưng cậu là Jung HoSeok mà, dù có chuyện gì đi nữa mặt vẫn trưng ra nụ cười vô hại. Có điều Min YoonGi không phải Jung HoSeok. Đã nói cậu là một bác sĩ rất gương mẫu chưa? Vì thế để bệnh nhân bị tổn hại, dù là cậu không ưa bệnh nhân này tí tẹo nào, tấm lòng người mẹ của thầy thuốc này vẫn đủ để đẩy HoSeok trở lại nằm trên sofa mây trắng cho máu khỏi chảy ra nữa. Mà anh ta đến đây từ khi nào? Đã mặc sẵn pijama rồi. Là pijama hình Doraemon đó! Bảo YoonGi sống chung với tên hâm dở này sao? Lại còn phải nhẫn nhịn gọi cậu ta bằng anh. Nói cho mà biết cậu lớn hơn đó. Nhưng mà người ta lại hay dùng chiều cao để quyết định thứ bậc.

Thật ra thẳng thắn mà nói, đã có ai bắt cậu gọi HoSeok là anh đâu.

Nhưng giờ YoonGi không để ý đến chuyện đó, mau chóng chộp lấy chocolate mà lên phòng đi ngủ, cả bữa tối đã định sẵn cũng không thèm làm. Cậu còn tiếp tục đứng trong bếp nhất định sẽ bị ánh mắt người kia đốt thủng lưng.

YoonGi lăn lộn trên chiếc giường King size, dạ dày thiếu thốn khiến cậu có chút bồn chồn khó ngủ. Nhưng mặc kệ đi, cậu không muốn giáp mặt người kia. Giờ cứ nhai đỡ drap giường cho qua cơn đói rồi ngủ vậy. Sáng mai dậy sớm đi ăn là được.

E là đồ ăn mới mua kia không thể dùng rồi. Thật uổng công chọn lựa.

Cứ như thế này thì cắt luôn khoản tủ lạnh là vừa. Cũng không thể dùng đến bếp nữa.

Mà tại sao mình phải khổ như vậy chứ?

Tất cả là nhờ ơn tên Jung HoSeok kia.

Jung HoSeok.

HoSeok...

Zzzz...

.
.
.

YoonGi tỉnh giấc trong tư thế cong người ôm bụng. Bình thường cậu cũng không dậy sớm như thế này nếu đêm hôm trước ngủ không được thẳng giấc. Nhưng mà có cái gì đó đã khều cậu dậy. Âm thanh gì đó vừa quen lại vừa lạ, cả mùi nữa. Quen là vì âm thanh này đã nghe qua rất nhiều lần, có thể gọi ngay tên. Lạ là vì trước giờ trong khung cảnh này, giời gian này nó chưa từng vang lên lấy một lần.

Vất chăn qua một bên, YoonGi xỏ dép chạy xuống lầu. HoSeok trong bếp đang mặc tạp dề trắng của cậu, cầm chảo rán bằng một tay. Mùi trứng dậy khắp căn phòng nhỏ. YoonGi nhìn ống dịch truyền, thấy đoạn máu đã dài gấp đôi, cậu thở hắt ra một hơi lẳng lặng đi dọn bát đũa.

HoSeok nghe tiếng lịch kịch sau lưng quay lại thấy YoonGi đang lúi húi bê một chiếc ghế cũ to quá khổ so với cậu đặt xuống đối diện bộ bàn ghế đơn nhỏ, trông lạc lõng như Bạch Tuyết trong căn nhà của bảy chú lùn vậy. Nhưng mà nó cũng đồng thời là vị trí của cậu. Thế là đủ vui rồi. HoSeok nhìn YoonGi chỉnh chỉnh sửa sửa bạch hồng trong lọ mà ở đây lọ là một cái ly uống nước bằng thuỷ tinh một hồi, có lẽ YoonGi thích tuỳ tiện đơn giản như vậy thôi, đến khi thật ưng ý thì khẽ nhoẻn miệng cười, không biết có người đang ngây ngất trước nụ cười đó. Mà HoSeok cũng không có ý định cho cậu biết, vì thế đợi YoonGi đi làm chuyện khác rồi cậu mới hít một hơi thật sâu mở lời:

"Chào buổi sáng, Yoonie."

"Ờ chào."

Cách YoonGi lơ đãng đáp lời khiến cậu ngơ ngác mấy giây. Hay là đã chấp nhận cậu rồi? HoSeok ngay lập tức vui vẻ khoe răng trong nắng sớm.

"Đưa đĩa đây tôi sớt trứng cho!"

Vẫn cứ lơ đãng trong mọi hành động. Nhưng mà HoSeok không để tâm lắm. Cậu đổ hẳn hai trứng được rán vàng ươm vừa khéo lên đĩa YoonGi, gác thêm mấy miếng rau xà lách và vài lát cà chua mỏng vào cho thêm phần ngon mắt nữa. Xong lại cười xán lạn đặt lên chỗ YoonGi, giọng oang oang khoe khoang:

"Tôi tự làm hết đấy! Có giỏi không?"

"Giỏi cái óc khỉ của anh. Cắt cà chua phải dùng hai tay cho nên máu chảy ngược ra thêm rồi."

"Tôi đã cố gắng giữ tay thẳng đó."

"Thế anh giữ thẳng mà tay chúi xuống đất máu có chảy xuống theo không?! Tôi đã nhắc hai lần rồi. Hôm nay liệu hồn mà nằm yên một chỗ cho tôi."

Vẫn là ra lệnh bằng giọng lạnh như nước đá. Nhưng giờ hiện là mùa hè, nước đá sẽ mau chóng tan đi thôi. Với lại giọng quan tâm kiểu đó, dù có vừa quát vừa quất roi da cũng khiến HoSeok sung sướng nghe theo răm rắp.

"Tuân lệnh!!"

YoonGi không thèm liếc tên hề kia một cái, lặng lẽ ăn phần của mình. Hừm... tay nghề cũng không tệ. YoonGi ăn được một nửa mới ngẩng đầu nhìn lên, người kia đã lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đối diện ngắm cậu được một lúc, chiếc đĩa đặt trước mặt trống không. YoonGi nuốt trọn ngụm trứng còn trong khoang miệng rồi mới lên tiếng hỏi:

"Sao anh không ăn?"

"Cậu kẹt xỉ quá chỉ mua có hai quả trứng. Cho cậu hết rồi còn đâu!"

"Anh... không nói sao tôi biết. Còn một nửa nè ăn đi." YoonGi đẩy đĩa của mình về phía HoSeok.

"Ya cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy? Như thế không phải rất mất vệ sinh sao?"

"Anh thấy mất vệ sinh thì nhịn đói đi. Đến nhà tôi không báo trước lại tự tiện làm ra đủ thứ chuyện, tôi không truy cứu còn tốt bụng chia đồ ăn cho mà dám nói vậy hả?!" YoonGi nhón người dậy kéo đĩa về.

"A a xin lỗi. Tôi ăn đây!"

HoSeok nhanh tay chụp lại cái đĩa trước khi nó bị YoonGi lấy đi. Cậu ngoan ngoãn cầm nĩa lên ghim vào miếng trứng, nhai nuốt trong im lặng. Chủ tịch Jung luôn dạy khi ăn phải từ tốn, không được nói chuyện, cũng không được cắn quá to, không được nhai nhồm nhoàm, khi nhai cũng không được để hở miệng. Là phong cách ăn của quý tộc đó. Nhưng mà Chủ tịch Jung không có cấm trong lúc ăn không được suy nghĩ. Vì vậy HoSeok mặc sức thả hồn trôi đi như miếng trứng đang trôi tuột xuống cổ họng.

Làm ra đủ thứ chuyện là giúp cậu dọn đồ, lại còn bỏ công dậy sớm làm bữa sáng cho cậu. Quan tâm cậu như vậy mà cậu đối xử với tôi như thế đó. Nhưng những lời này HoSeok đều giữ kín trong đầu, tuyệt đối không dùng miệng nói ra.

.
.
.

YoonGi thay đồ đi xuống lầu đã thấy HoSeok ngoan ngoãn nằm trở lại sofa mây trắng, tay duỗi thẳng hết cỡ. Cậu ta ngửa cổ nhìn lên trần nhà chán ngắt nhưng mà miệng lại hát hò vu vơ chứ tuyệt nhiên không than vãn. YoonGi đi lại kệ sách rút ra vài quyển tạp chí để lên cái bàn nhỏ đặt trước ghế sofa.

"Nếu chán thì lấy đọc."

"Cám ơn."

"Điện thoại chắc anh cũng đã biết nằm ở đâu. Nhưng không được vô cớ gọi tôi, cũng không được xài như đồ chùa."

"Biết rồi."

"Có chuyện nguy hiểm gì thì cứ giữ lấy thân trước rồi mới tính."

"Đã nhớ."

"Tôi đi trưa sẽ về thay dịch truyền cho anh."

"YoonGi này!"

HoSeok gọi giật ngay khi YoonGi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa. Cậu xoay người lại nhìn đôi mắt trong trẻo tinh anh kia "Chuyện gì?"

"Không phải cậu ghét tôi vì... tôi là người ngủ cùng cậu hôm đó chứ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro