Chương 5: "Giờ chúng ta động phòng hoa chúc nhé?"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cậu. Bạch hồng kia cũng là do tôi dặn người tặng cậu. Nhưng mà hình như cậu rất... ghét tôi?"
"................"
"Giữa chúng ta không có cái gì xảy ra hết. Cho nên cậu đừng ghét tôi nữa nha."
HoSeok giở giọng cầu xin thảm thương tội nghiệp. Còn YoonGi, trong vòng chưa đầy 24 tiếng lại đứng chết trân ở cửa nhà mình, hai mắt lại lần nữa trợn lên còn tròn hơn mắt SeokJin, thậm chí còn cảm giác như chúng sắp rơi xuống sàn đến nơi.
Nói cái gì...? Anh nói cái gì...? Jung HoSeok anh... Anh là người tặng bạch hồng sao?
Cũng phải, cái thể loại sến súa như công chúa này chỉ có loại đầu óc bệnh hoạn của anh nghĩ ra được thôi.
Tôi thật sự, thật sự có nợ với anh rồi.
————————
"Hahaha... Tớ đoán không sai rồi haha... Sau này nên đi làm thầy bói thôi."
YoonGi liếc SeokJin đang cười nghiêng ngả đến mức trong mắt chỉ thấy toàn tròng trắng. Không nói cũng biết cậu vừa kể chuyện bị tên khốn kia đeo bám lẵng nhẵng đến thế nào cho bạn mình nghe. SeokJin cười mãi rồi cũng dừng được, đưa tay quẹt nước mắt, nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại mà chân thành nói với YoonGi:
"Hai người có duyên như vậy, mà anh ta cũng không tệ, cậu đồng ý đi."
"Cậu bị đám người hắc ám kia mua chuộc từ khi nào?!"
"Tớ là phe trung lập thành thực nói cho cậu biết: tớ nghĩ cậu nên chấp nhận người ta đi."
"Vì sao chứ?"
SeokJin hơi khựng lại. Là nhìn thấy cậu ngoài miệng lạnh lùng ghét bỏ trong tâm chăm sóc ân cần. Hành động vô thức lo lắng ôn nhu với người đó rất nhiều mà chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra. Ánh mắt khi nói về người đó có cái gì đó dịu dàng êm đẹp. Chính là như vậy.
Nhưng mà SeokJin biết YoonGi ngốc bạn mình nếu không tự nhận ra hành vi của bản thân thì ai nói gì cũng đều phủ nhận. Không biết anh chàng Jung HoSeok đáng thương kia sẽ phải chờ đợi đến bao giờ đây. YoonGi tuy chỉ số IQ cực kì cao nhưng EQ lại cực kì thấp, là người cực kì không tự nhiên, hơn nữa còn cực kì cứng đầu. Nhưng nghĩ cũng tốt, xem như là bài test cho Jung HoSeok. Có thể khiến Min YoonGi chấp nhận mình hay không, phải xem anh ta chân thành đến cỡ nào.
"Sao? Nghĩ không ra à?!"
YoonGi đắc thắng nói khiến SeokJin bừng tỉnh. Tớ không chấp cậu, để Jung HoSeok chấp cậu đi. SeokJin cười hì hì:
"Nhanh nhanh đi lấy chồng cho tớ và bác gái khỏi phải lo lắng. Chắc không thể chờ cậu cùng làm đám cưới rồi."
"Tớ không có ham chồng như cậu. Mà NamJoon định sau khi cưới sẽ thế nào?"
"Tớ dọn qua sống cùng, sẽ chuyển công tác cho nên sau này không còn làm việc với cậu nữa."
YoonGi khe khẽ thở dài "Tớ chỉ có mình cậu là bạn ở đây thôi."
"Sợ vậy thì mau mau đầu quân về nhà họ Jung đi. Không cần trực phòng cấp cứu nữa, nằm nhà chồng nuôi được rồi ối ối Min YoonGi bình tĩnh bình tĩnh bỏ kim tiêm xuống đi. Ngoài tớ ra còn JiMin nữa mà."
" Nó dạo này toàn vặn vẹo với cậu nhân viên điều dưỡng mới tên JungKook gì đó. Thật không ra dáng viện trưởng chút nào."
Nhưng ít ra thằng bé tự nhiên hơn cậu.
" Anh giai làm việc không lo lại nói xấu người vắng mặt sao?!" Park JiMin thình lình xuất hiện sau lưng YooGi, kéo hai má cậu bạnh ra.
"Ai ui buông taaaay~" YoonGi rên rỉ, đưa tay xoa xoa hai má tê rần "Ai bảo mày vắng mặt."
"Em không có thời gian kè kè theo anh để canh anh nói xấu em. Nhưng mà em không nghĩ anh bị người ta quấy phá như vậy vẫn còn thời gian ngồi nói chuyện phiếm."
JiMin nháy mắt với YoonGi khiến cậu lập tức phát hoả. Đã tìm thấy mục tiêu. Khoá mục tiêu. 1... 2... 3 bắn!
"Ya Park JiMin! Sao mày lại bán đứng anh?! Biết anh bị Jung HoSeok làm cho phiền muốn chết còn cố tình nhốt anh lại với cậu ta!"
"Chính bác gái gọi điện năn nỉ em giảm giờ làm cho anh, còn chủ tịch Jung tình nguyện tài trợ tăng lương cho anh. Em nể tình đều là người quen thân lâu năm mà chiều theo ý họ. Còn chuyện nhốt anh với Jung HoSeok là do hai người kia tự bàn tính với nhau, em không có can dự nha."
"Aish! Cái gì mà người quen thân lâu năm! A nhưng mà mày vừa nói, mày cũng có quan hệ với nhà họ Jung?"
JiMin bị bốn con mắt to tròn mở thao láo của YoonGi và SeokJin nhìn đến muốn đui mù, xua xua tay như đuổi muỗi.
"Chỉ là hồi đó em và cậu công tử nhà ấy có qua lại..."
"Qua lại thế nào? Trước đây cũng chưa từng nghe em nói qua." Đến lượt SeokJin thắc mắc.
"Đại khái biết là em có quen cậu ta được rồi. Chuyện ngày xưa cũng không quan trọng nữa. Còn chuyện hiện tại, YoonGi anh định khi nào kết hôn với cậu ta?"
JiMin dùng giọng tháng-sau-tuần-sau-hay-ngày-mai-? còn SeokJin thì quay đôi mắt to tròn sang cậu. YoonGi ôm đầu than oán:
"Cái gì vậy chứ?!! Cả hai đều hùa với đám người kia ăn hiếp tui!!! Tui không biết không biết không biết!"
Là không-biết chứ không phải không-bao-giờ sao.
YoonGi bực bội cởi áo blouse trắng máng lên lưng ghế, tháo thẻ nhân viên trên cổ cho vào hộc tủ, đoạn lấy giỏ thuốc đã soạn sẵn rồi hướng thẳng ra cửa phòng cấp cứu mà bước.
"Anh đi đâu vậy?" JiMin gọi với theo.
"Không thích ở lại cho mấy người xỉa xói." nói mà không quay đầu lại.
JiMin và SeokJin hết nhìn nhau lại đến nhìn bóng lưng xa dần của YoonGi, trong lòng thầm lắc đầu mấy cái.
Tên này, đến khi nào mới chịu thành thật một chút đây?
.
.
.
YoonGi vặn chìa khoá rồi dùng vai đẩy cửa vào vì trên tay đang máng hết bọc lớn đến bọc nhỏ. Ban nãy trên đường về cậu đã ghé siêu thị mua thêm rất nhiều thức ăn. Jung HoSeok, anh muốn tôi chăm sóc đặc biệt, tôi sẽ chăm sóc đặc biệt. Khỏi rồi thì xéo ngay cho khuất mắt tôi.
Bác sĩ mong người bệnh mau khỏi là tốt, nhưng mà thái độ của cậu thật là xấu xí nha.
"Cậu về rồi!" chỉ nghe được tiếng phát ra từ sofa mây trắng, không thấy mặt. Xem ra lần này HoSeok thật sự ngoan ngoãn nghe theo lời YoonGi "Cậu về trễ quá, tôi đói bụng nên gọi đồ ăn trước rồi, nhưng vẫn còn nhiều lắm, cậu ăn chung không?"
"Anh... tôi quên dặn là phải kiêng mấy thứ nếu không muốn làm vết thương trên mặt phù ra. Cái gì đó?"
YoonGi đi lại chỗ sofa mây trắng thì lập tức bị một hộp giấy to đùng doạ cho hoảng sợ đến bật lùi ra sau ba bước "Anh ăn gì kinh khủng vậy? Là heo sao?"
"Nói ai heo chứ? Cậu nhìn tôi cũng phải đoán được tôi ăn nhiều đến đâu rồi. Mà cậu cũng ăn một miếng đi, loại pizza này rất ngon đó!"
YoonGi nhìn cái bánh hình tròn đã bị gặm mất một nửa còn HoSeok đang mút mút mấy đầu ngón tay dính đầy phô mai chỉ có thể nhăn mặt quay đi mà lịch sự từ chối. Cậu lẳng lặng lấy đồ trong túi ra để sắp xếp vào tủ lạnh thì phát hiện một vật thể lạ nằm cạnh mấy chai nước khoáng trong veo. Một chai Cola 5L đen thui như NamJoon (xin lỗi nhé) đứng chễm chệ và cao hơn hẳn mấy chai nước khoáng của YoonGi. Nhà này chỉ có hai người, không phải cậu mua thì tất nhiên là tên còn lại rồi. YoonGi nén giận dọn đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi đi thay dịch truyền cho HoSeok. Lúc này mới để ý người kia vẫn còn mặc y nguyên bộ pijama Doraemon hôm qua, trên ngực áo đã vương vãi đầy vụn bánh.
"Sao không đi thay đồ tắm rửa một chút cho thoải mái?"
"Cậu xem tay tôi lòng thòng như thế này." ý nói ống dịch truyền.
"Nghe là biết trí não kém phát triển. Có gì mà làm không được chứ? Cố gắng thì sẽ..."
YoonGi nói tới đây mới sực nhớ chính bản thân mình cũng có chuyện không bao giờ làm được nên bỏ lửng câu nói để mặc suy nghĩ đẩy đưa một hồi. Sau đó bắt gặp ánh mắt dò hỏi người kia nhìn mình chỉ lặng lẽ thở dài "Tôi giúp anh thay đồ."
Thật á thật á thật á?
HoSeok bỗng nhiên thấy xấu hổ như thể tân nương nghe tân lang thì thầm vào tai "Giờ chúng ta động phòng hoa chúc nhé?"
A a a~ mau bình tĩnh lại.
.
.
.
HoSeok đứng trong bồn tắm nhà YoonGi, dang hai tay như bậc vua chúa chờ tì nữ thay y phục.
"Đừng có điên như vậy. Nút áo cũng không tự cởi được sao?"
YoonGi nheo đôi mắt bé tí hin nhìn cậu. Được rồi tự cởi thì tự cởi. HoSeok bỏ phần áo bên vai phải xuống, chỉ còn ống tay áo bên trái mắc lại với đống dây và chai dịch truyền.
YoonGi cẩn thận kéo ống tay áo qua khỏi vị trí kim truyền, đến khi nó hoàn toàn không che phủ cánh tay HoSeok nữa mới luồn chai dịch truyền qua khỏi áo, tách chúng ra hoàn toàn. Thần kì quá ha! HoSeok nghĩ thầm như vậy, nhưng mà làm khéo léo đến thế, chắc đã thực hành rất nhiều lần rồi? Tôi không phải người đầu tiên sao?
YoonGi không quan tâm lắm đến biểu cảm ủ rũ của người kia, ngay lập tức kéo rèm che lại.
"A khoan đã! Quần nữa!"
"Còn muốn tôi thay cho anh sao?! Có cần tiện tay thẻo luôn phần thịt thừa nào đó không?"
"Tuyệt đối không!"
HoSeok uất ức quăng cái quần Doraemon ra ngoài. YoonGi gói hai miếng vải lại thành cục bỏ vào máy giặt rồi bấm chạy. Nhưng mà giờ trong nhà tắm chỉ có mỗi tiếng động cơ máy giặt, không có tiếng vòi hoa sen xả nước.
"Sao còn chưa tắm đi?"
"Ban nãy cậu thấy hết rồi... mà không động lòng chút nào sao?"
Bên kia tấm rèm, HoSeok không biết YoonGi đã muốn xuống bếp lấy dao lụi cho cậu vài nhát.
"Thấy thì khi cấp cứu kiểm tra cũng đã thấy rồi. Có cái gì phải động lòng? Đừng tự tin thái quá như vậy."
Thật may có tấm rèm ngăn giữa họ. Nếu không HoSeok sẽ thấy thực ra hai má YoonGi đã xuất hiện vệt hồng hồng rồi.
Đó là YoonGi cảm thấy may thôi.
Còn nếu HoSeok mà biết, nhất định sẽ rủa chết tổ tông tấm rèm kia luôn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro