Chương 7: "Tôi... không có ghét anh."
HoSeok kéo chăn che ánh nắng từ cửa sổ lọt vào hun nóng da cậu, chép chép miệng mơ màng muốn ngủ tiếp. Nhưng mà hồi tối thì lạnh cho nên chăn rất ấm, còn bây giờ không khí đã nóng lên mấy phần cho nên hiện tại đắp chăn là một hành động không khôn ngoan tí nào. HoSeok miễn cưỡng cuốn mền ngồi dậy, há miệng ngáp dài một cái thì thấy YoonGi từ trên lầu đi xuống, tóc có một điểm rối nho nhỏ nhưng hình như cậu không phát hiện ra. HoSeok bỗng nhớ chuyện tối qua, khoé miệng tự động cong thành một nụ cười.
Tối qua khi YoonGi chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thì HoSeok không biết, cho nên đến nửa đêm lúc hơi lạnh bắt đầu bọc lấy mình cậu chỉ biết gập bản thân làm đôi cho đỡ lạnh, cũng không nảy sinh một chút suy nghĩ là có người cố tình hại mình.
Nhưng mà một lát sau, kẻ cố tình hại cậu lăn trở mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng đành ôm theo một cái chăn xuống phủ lên mình HoSeok. Vốn thấy người kia nhắm nghiền mắt rên hừ hừ nên nghĩ chắc hắn đã ngủ say, YoonGi nhẹ nhàng nhét chăn cẩn thận cho hắn. Lúc cậu quay trở lên lầu, HoSeok ngay lập tức mắt sáng như sao mở banh hết cỡ, tim ấm lên 10 độ, quấn chặt chăn thành một cái kén mà ngủ ngon đến tận sáng.
Cho nên hôm nay biểu tình của HoSeok với YoonGi rất tốt, mà trước giờ cũng đã luôn tốt rồi, có lẽ là càng tốt hơn thôi.
HoSeok ôm cây dịch truyền đi lên phòng tắm trên lầu, lúc ngang qua YoonGi lại khẽ đặt bàn tay to lớn của mình vuốt lại phần tóc rối của người kia, cười cười nói:
"Chào buổi sáng, Yoonie."
Rồi ngay lập tức vọt thẳng lên cầu thang, không kịp thấy hai má người kia hồng lên trong nắng.
.
.
.
Lúc HoSeok đi xuống lầu YoonGi đã làm xong bữa sáng. Là bánh mì nướng phết bơ kèm với một ly sữa. HoSeok xoa hai tay vào nhau chuẩn bị đánh chén thì YoonGi chặn cậu lại, lẳng lặng tháo băng keo dán chỗ kim truyền ra.
"Oa! Có thể tháo bỏ rồi sao?"
"Dịch đã truyền đủ. Hay anh muốn dùng dịch truyền thay cơm?"
Vẫn dùng giọng chua như ăn giấm kia, nhưng mà lại không khiến HoSeok phải nhăn mặt, trái lại chỉ có mắt híp thành một đường và môi cong lên thành hình bán nguyệt.
HoSeok được giải thoát khỏi đống dây nhợ kia lập tức co tay vung vẩy tán loạn. Nhưng mà chỗ đâm kim truyền vẫn có nhói đau một chút. HoSeok vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình rồi theo lệ lại lên sofa mây trắng nằm. Nằm được vài phút mới ngớ người nhớ ra giờ không phải nằm yên nữa nên ngay lập tức ngồi dậy nhìn YoonGi mang bông gòn nhúng cái gì đó màu nâu sẫm đi tới.
"Sát trùng một chút. Đến mai là vết thương khô miệng rồi."
HoSeok nghe hai chữ sát trùng rùng mình nhớ lại cảnh trong phòng cấp cứu, mông tự động dịch một khoảng né xa YoonGi.
"Cái gì thế? Anh có phải con trai không vậy? Đau một chút cũng sợ?" YoonGi ngay lập tức dùng giọng ghét bỏ.
"Nhưng... A thôi được! Em giỏi lắm! Lại lấy cái danh đàn ông ra chèn ép người khác."
"Ai chèn ép anh. Còn muốn giữ chút thể diện thì tự thân phân định xem mình nên làm thế nào đi."
YoonGi nhúng lại bông gòn vào thuốc sát trùng rồi chầm chậm đặt lên vết thương trên mặt HoSeok. Người kia răng cắn chặt môi, nhíu hai đầu lông mày dính với nhau thành một đường trông hết sức khổ sở. YoonGi đành nhẹ giọng an ủi:
"Rát phải không? Chỉ lần này nữa thôi."
HoSeok nghe câu trước thật tình muốn gật đầu trả lời khảng khái "Rất rát!" Nhưng mà miệng chưa kịp mở thì câu thứ hai phát ra dịu dàng đến độ mắt cậu đang nhắm nghiền cũng phải bật mở. YoonGi ngồi xổm trước mặt cậu, đôi môi mỏng mím lại thành một sợi, bàn tay thanh tú khẽ khàng di chuyển thận trọng, chân mày hơi nhíu lại lo lắng, đồng tử trong veo chỉ thấy bóng cậu hiện lên trên đó.
Jung HoSeok sau này nhận thấy, cái gương tốt nhất để soi mặt mình chính là đồng tử trong veo của Min YoonGi.
"Trưa nay tôi không về. Anh cũng chuyển động thoải mái rồi, tự làm đồ ăn đi." YoonGi vừa nói vừa thu dọn dụng cụ y tế.
"Ơ? Thế em không ăn trưa sao?"
"Tôi không biết tự đi ăn chắc? Mà tôi nói rồi đấy, không được gọi đồ ăn bên ngoài. Trong tủ lạnh có gì thì lấy ra làm mà ăn nghe chưa?"
"Đã nghe!" HoSeok làm động tác chào nghiêm.
"Bớt khùng một chút đi."
Trước khi YoonGi khép cửa lại, HoSeok có thể thấy hình miệng người kia hơi nhoẻn lên. Là cười sao?
.
.
.
"Cậu cũng thật đủ ác độc. Mà anh ta không than oán một lời, cũng khá khen cho anh ta."
SeokJin vừa vuốt vuốt màn hình điện thoại vừa ca thán với YoonGi . Cậu đảo mắt nhìn bạn mình cười cười như thằng ngốc.
"Đang nhắn tin với NamJoon sao?"
"Ây da bị cậu đoán trúng rồi!" SeokJin cười híp mắt.
"Haiz... Mà cậu... bị đè không thấy uất ức sao?"
"Tớ nói cậu Min YoonGi, lùn thì chịu lùn đi. Được người ta ôm, chậc chậc, ấm áp lắm đó." SeokJin thở dài mơ mộng.
"Còn tuỳ vào đối tượng ôm nữa." YoonGi lừ mắt.
"Jung HoSeok không phải là ấm áp như vầng dương còn gì? Lại còn đặc biệt ấm áp với mình cậu nữa. Người ta chủ động xưng anh – em là muốn lãnh phần bao bọc cậu đó."
"Tớ không cần anh ta bao bọc. Rõ ràng đến đau thể xác còn không chịu được, tư cách đâu mà bao bọc tớ khỏi nỗi đau tinh thần?"
"Thì ra cậu vì chủ trương này nên mới lánh xa người ta sao?" SeokJin bỏ điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt YoonGi "Tớ thấy Jung HoSeok nhất định là trước nay đều hoá khổ thành vui, trong tâm lấy nụ cười thay cho nước mắt nên người ta mới rạng rỡ như vậy. Nhưng mà anh ta hẳn cũng thuộc loại cực kì kiên trì, bị cậu ngâm giấm đến mốc chua lên mà vẫn còn xán lạn như vậy, cũng thấy đủ chân thành rồi. Có điều cậu không nghĩ bị cậu liên tiếp đối xử tệ bạc như vậy, có khi nào tim người ta cũng bị thương rất nhiều rồi không?"
"YoonGi hyung, SeokJin hyung, mau ra cấp cứu. Cứ suốt ngày ngồi tám thế kia hả?" Jimin xông vào phòng mà không thèm gõ cửa.
YoonGi tạm dẹp câu hỏi của SeokJin qua một bên, toàn tâm toàn ý đi cứu người. Đến khi qua cơn nguy hiểm mới nhận thấy trời đã xế chiều. Rốt cục là không kịp đi ăn cơm trưa rồi.
Chết dịch anh đi Jung HoSeok! Miệng mồm ăn toàn đồ không lành mạnh cho nên mới một lời trù tôi thành sự thật như vậy.
Hôm nay không biết là ngày quỷ gì mà người vào cấp cứu đông nghẹt, đến tận tối khuya mới vãn được một chút. Thực ra từ chiều Jimin đã bảo YoonGi về đi, nhưng thấy SeokJin và mấy người khác chạy đôn chạy đáo, bệnh nhân thì rên la khôn xiết cậu lại không nỡ cho nên ở lại sát cánh với họ. Lúc ngẩng lên đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Đến bữa tối cũng chưa ăn, lết về nhà thì thấy tên kia đã ngoan ngoãn cuộn người trên sofa mây trắng ngủ ngon lành rồi. Cho nên cậu lên phòng lảo đảo ngã phịch xuống giường rồi nhắm mắt ngủ thẳng, mệt mỏi đến mức không muốn dậy làm cơm, mà cũng là vì không muốn phiền người kia đang ngủ.
.
.
.
YoonGi lẹp xẹp xỏ dép vào phòng tắm. Cậu lơ mơ bôi kem lên bàn chải, rột rạt chải răng một cách lười nhác. Hôm nay nắng chiếu sao lại gắt như vậy? YoonGi thiểu não day day thái dương, mắt muốn mở không lên. Nhíu mày nhìn sang bồn tắm bên cạnh sao lại kéo rèm kín mít, YoonGi vươn tay kéo roẹt sang một bên.
"Ááááá!!!"
Cái gì...? Tiếng hét này sao lại quen như vậy? YoonGi mở to mắt ra mới thấy HoSeok loã thể đang quấn chặt tấm rèm lên người. Cậu cầm bàn chải chỉ thẳng vào mặt tên kia:
"Anh-anh-anh... Anh làm cái trò biến thái gì ở đây vậy hả?!!"
"Tắm thì có gì là biến thái? Em mới biến thái ấy! Người ta đang tắm sao lại kéo rèm ra?!"
"Làm thế quái nào tôi biết được anh ở trong đó? Lúc tôi vào có nghe động tĩnh gì đâu?"
"Người ta vừa mới cởi đồ xong thì em đột ngột vào. Bảo lúc đó anh làm gì đây? Hét lên 'Anh đang khoả thân đừng có nhìn!' sao? Mới kéo rèm lại thì em đã hung hăng vạch ra."
"Tôi-tôi-tôi... Aish! Đau đầu quá. Xin lỗi là tôi quen sống một mình không để ý được chưa?!" YoonGi hớp vội ngụm nước xả sạch bọt kem đánh răng trong miệng, lại lảo đảo đi vào phòng tìm chocolate bóc ăn.
.
.
.
Lúc YoonGi xuống bếp HoSeok đã tắm rửa xong và thay một bộ đồ mới khiến cậu nhìn có chút không quen mắt. Pijama Doraemon không còn nữa, nhường chỗ cho áo thun xám kẻ sọc đỏ xăn tay và quần jean đen khiến HoSeok trông, ừm... đẹp trai hơn. Cái này thì YoonGi đành công nhận vậy. Nhưng mà HoSeok đừng mơ cậu sẽ nói ra những lời này.
"Ăn sáng không?" HoSeok vui vẻ hỏi, dường như đã quên mất chuyện trong phòng tắm ban nãy.
"Không lẽ lại bắt tôi nhịn đói nữa sao? Tối qua không muốn làm phiền anh đang ngủ nên tôi không vào bếp làm đồ ăn. Anh đó, nói năng như thánh, hại tôi hôm qua bữa trưa cũng không có ăn." YoonGi uể oải kéo ghế ngồi xuống, để mặc tên kia làm bữa sáng.
"Vậy là hôm qua đến giờ không có gì vào bụng? Em là bác sĩ, không nên ngược đãi bản thân như vậy."
YoonGi nhún vai ý bảo 'Hoàn cảnh thôi.'. HoSeok lắc đầu đặt đĩa mì xào xuống bàn, rưới sốt cà chua lên rồi kéo ghế ngồi đối diện YoonGi.
"Mà lần sau không cần khách sáo như vậy. Em chưa về anh cũng chưa ngủ đâu, không phải sợ phiền đến anh."
HoSeok lại nói. YoonGi dùng nửa con mắt nhìn lên nghi hoặc "Tối qua rõ ràng quấn chăn như con nhộng ngủ ngon lành lắm mà?"
"Sợ em thấy mặt anh tâm tình không vui. Đã nói hình như em rất ghét anh không phải sao?" YoonGi ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Cậu có ghét Jung HoSeok không nhỉ?
Chỉ thấy anh ta có chút phiền phức, nhưng mà ghét...
Cậu có ghét không?
Có ghét HoSeok không?
"Làm gì ngẩn ngơ ra vậy? Ăn thêm khoai tây đi này!" HoSeok cười cười khảy cho cậu miếng khoai tròn tròn chiên vàng khéo.
"Tôi... không có ghét anh." YoonGi lí nhí.
"Hả?" HoSeok hình như không nghe thấy, tươi cười hỏi lại.
"Không. Không có gì." YoonGi ghim nĩa vào miếng khoai, dùng nó chẹn ngang họng.
Chỉ là không quen có người quan tâm yêu quý thế này thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro