4
"jin hiong"
"ủa yoongi, sao về sớm vậy em?"
tới công ty và ra về chỉ vọn vẹn 3 tiếng, trời còn chưa kịp qua buổi trưa nên em đã quyết định tới tiệm bánh để phụ được seokjin gì thì phụ, cũng không muốn về nhà để làm gì, cũng chỉ nghe toàn tiếng chửi rủa.
"hôm nay em chỉ tới làm bài test thôi hiong"
tiệm thì chỉ mới mở cửa đón khách thôi nhưng vì là ngày đầu không có em nên tới giờ vẫn còn nhiều khay bánh chưa được lên hết, em đi nhanh vào phòng thay đồ cởi bỏ blazer của mình rồi mang nhanh chiếc tạp dề có thêu tên tiệm bánh nho nhỏ ở trước ngực rồi thì lại ra khu vực bếp lấy bánh và đem ra chỗ để bánh.
"làm ổn không em?"
"rất ổn luôn ạ"
seokjin cũng đang liền tay liền chân mà sắp xếp bánh. vừa lúc cũng có vài khách vào mua, yoongi thấy vậy thì nhanh tay qua tư vấn cho nhóm khách, bình thường khi nói chuyện với người lạ thì sẽ ngại lắm nhưng những chuyện tư vấn này thì em có thể làm rất tốt, phần vì tính chất công việc phần cũng vì em muốn tăng khả năng giao tiếp.
vì ai cũng cần phải trưởng thành, phải làm mới bản thân, nếu như chỉ ở trong vùng an toàn của mình mãi thì bản thân cũng sẽ như cũ, mãi là một con người nhàm chán. trước đó em cũng nghĩ sẽ ở mãi trong vùng an toàn của bản thân nhưng vì những chuyện mà người cha ruột của em làm em bắt buộc phải thoát ra khỏi nơi đó, phải ở nhà ít nhất có thể và phải có tiền cho ông ta uống rượu nên em đã tìm tới tiệm bánh của seokjin, mới đầu em nghĩ là em sẽ bị anh chủ tiệm đuổi sớm thôi vì những ngày đầu em toàn làm sai nhưng thật may mắn là seokjin đã luôn chỉ dạy và động viên em. thế nên mới có một min yoongi như ngày hôm nay, tuy không được như seokjin nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ cho em.
tới trưa thì cũng thưa khách dần, hai anh em theo thói quen cùng ngồi lại nói chuyện với nhau.
"sếp của em khó không?"
"hmm....." - em suy nghĩ một chút, gương mặt điển trai nhưng không quá lạnh lùng và điều làm em bất ngờ hơn nữa là hắn nói nhiều hơn em tưởng tượng, còn nếu nói về thái độ làm việc thì là siêu chuyên nghiệp và kĩ tính - "cũng không khó lắm ạ nhưng có vẻ là một người chu toàn"
kim seokjin nghe xong thì một phen trầm trồ, nghe danh tổng giám đốc công ty S đã lâu, theo như trên báo thì người đó được miêu tả như một 'bá đạo tổng tài' như trong tiểu thuyết bước ra nhưng có vẻ không đúng lắm.
"có đẹp trai không em?"
"đẹp lắm hiong, người đẹp nhất mà em từng gặp" nói tới đây yoongi không khỏi cảm thán một lần nữa, gương mặt góc cạnh sắc sảo tới từng chi tiết, ngũ quan hòa hợp, thật sự tổng giám đốc đó rất đẹp trai.
"anh mong yoongi sẽ gắn bó lâu dài với công việc này" seokjin nói, anh không biết nhiều về quá khứ hay những gì người em này đã trải qua nhưng đã làm chung với nhau hơn một năm thì anh cảm thấy yoongi là một người có rất nhiều tâm tư. duy nhất một việc anh biết đó là hiện tại yoongi bị bạo hành với mức độ thường xuyên, nhiều lần thấy người em của mình chật vật vì những vết thương nhưng có hỏi thì em cũng sẽ đáp là không muốn trả lời, dần rồi thì seokjin cũng không hỏi mà lặng lẽ mua thuốc giảm đau để vào túi áo của em.
"cảm ơn hiong"
nói chuyện một chút rồi cả hai lại tách ra, seokjin thì vào làm thêm bánh cho buổi chiều và tối, em thì lau các khay bánh, lâu lâu còn vào bếp phụ anh khi không có khách. xung quanh tiệm có rất nhiều công ty và trường học khác nhau nên khi tới giờ tan tầm sẽ có rất nhiều lượt khách ra vào và đó cũng là thời điểm quyết định doanh thu cả ngày của tiệm.
thường thì tiệm bánh sẽ đóng cửa vào lúc 8h30 và tính cả thời gian dọn dẹp là khoảng hơn một tiếng. một ngày làm việc mệt mỏi của em như vậy là kết thúc, nhưng cũng chưa kết thúc vì còn phải về 'nhà'.
_____
"mày về rồi, mau quỳ xuống!"
em khẽ rùng mình, chỉ vừa mới mở cửa thôi mà đã nghe giọng nói đầy ám ảnh kia quát nạt, ông ấy dường như đang bực tức chuyện gì đó và chỉ chờ em về để xả giận lên người em.
không phản kháng, em lặng lẽ cởi áo blazer và balo của mình vào một góc, áo sơ mi rách có thể mua lại với giá rẻ nhưng blazer là thứ em đầu tư nhất cho mình từ trước tới giờ nên không thể để nó bị hư hại. đi tới trước mặt người đàn ông kia, em quay lưng lại để lưng mình trong tầm mắt của ông ấy rồi nghiến răng chịu đựng những cú vụt đang từng lần giáng xuống cơ thể mình.
"đồ xui xẻo! đồ sao chổi! sao mày không chết đi! mày là con của con khốn kia sao mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?!" mỗi câu chửi là một lần em run rẩy, nó đau lắm nhưng em không thể khóc, vì khóc thì sẽ bị đánh hơn như thế này.
một lúc sau thì ông ấy cũng thấm mệt, em biết vậy cũng lẳng lặng đem đồ của mình lên phòng. bởi vì mới nãy quỳ nên chân em hiện giờ không còn chút sức lực nào, thêm cơn đau đến từ thân trên thì mỗi bước đi cũng trở nên nặng nề.
lần này ba em có vẻ nặng tay nên lưng em đã rướm chút máu, chiếc áo sơ mi như dự đoán thì cũng bị rách. cởi ra rồi đặt nó trên giường, em đưa mắt nhìn nó một chút rồi xếp lại chuẩn bị để vứt.
em tự chửi mình ngu ngốc khi nhìn thấy mấy cái áo ba lỗ trong tủ mình, tự hỏi tại sao không mặc nó như một lớp áo lót nhỉ? cười khổ một cái, thôi thì mai mặc cũng không muộn nhưng quan trọng là nó có đau không nhỉ, vết thương ấy?
lấy một cái áo thun mà trên nó dính nhiều vết đỏ sẫm, không biết từ cồn hay là từ máu nữa, hôm nay chỉ đành lau người chứ không thể tắm được, chịu đau như vậy là đủ rồi không thêm nữa được đâu.
lại thêm một ngày nằm sấp, em ghét nó nhưng không còn cách nào khác.
"tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này? mình đáng hả?"
ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
01:35 26/12/2023
nay tâm trạng không tốt lắm huhu viết tiếp nữa là khóc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro